Chi tiết vụ án:
Rachel Timmerman, đến từ Cedar Springs, bang Michigan, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Năm 17 tuổi, cô sinh ra một đứa con gái tên là Shannon Verhage. Buổi tối, ngày 781996, khi ấy Rachel đang 18 tuổi, Rachel dự một buổi tiệc cùng một người đàn ông 43 tuổi tên là Marvin Gabrion, một người bạn của gia đình, và hai người đàn ông khác. Sau khi tàn tiệc, cả bốn người cùng về, và Marvin dừng xe ở một cánh đồng trên đường về và yêu cầu hai người đàn ông kia xuống xe. Rachel vẫn ở trên xe cùng Marvin, và chạy được một đoạn nữa, Marvin dùng vũ lực với Rachel và cưỡng hiếp cô ba lần.
Rachel sau đó có thuật lại sự việc này với mẹ mình là bà Velda, tuy nhiên Rachel không dám tố cáo Marvin vì hắn ta đã đe dọa sẽ giết cô lẫn Shannon nếu chuyện này bại lộ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Rachel đã báo cáo về vụ cưỡng hiếp với cảnh sát. Sau sáu tháng điều tra, vào ngày 2011997, Marvin bị bắt với tội danh cưỡng hiếp. Tuy nhiên, 2 tuần sau đó, hắn ta đã được tại ngoại.
Theo lời kể của gia đình Rachel, cô đã chịu phải nhiều ảnh hưởng tồi tệ về mặt thể xác lẫn tinh thần sau khi bị cưỡng hiếp. Giờ đây cô không còn niềm tin ở người khác nữa.
Nhiều tháng đã trôi qua sau vụ cưỡng hiếp, và giờ đây Rachel muốn thay đổi cuộc đời mình. Cô bắt đầu dành nhiều thời gian với Shannon, với gia đình, và với công việc ở một nhà hàng địa phương. Tuy nhiên, Rachel ngày càng bất an khi phiên điều trần của Marvin tới gần và cô sẽ phải làm chứng coh vụ cưỡng hiếp. Rachel kể với bố mẹ rằng cô bị hắn ta đe dọa rất nhiều lần, và cô đều nhìn thấy cảnh tượng bị hắn ta đe dọa đến chết trong cơn ác mộng hằng đêm. Bố của cô, ông Jim, đã trấn an cô rằng ông sẽ hết sức giúp đỡ trong vụ án này.
Sau đấy, ngày 361997, bố mẹ cô thấy con gái mình có biểu hiện vui vẻ hơn trước. Rachel nói với bố rằng cô sẽ đi hẹn hò với một người đàn ông, và người ấy bảo cô nên đem Shannon đi cùng. Rachel cũng dặn bố rằng mình sẽ về nhà sau vài tiếng. Nhưng sau đấy, Rachel và Shannon không bao giờ quay trở lại và cũng không được ai thấy.
Ngày hôm sau, Tim nhận được một lá thư, trên thư đề tên Rachel. Lá thư nói rằng cô đang đi trên một kì nghỉ, mặc dù ông Jim nhớ rõ rằng Rachel vừa mới bắt đầu một ông việc mới và phiên điều trần còn chưa tới. Vì Rachel không có mặt ở phiên điều trần ngày 561997 để làm chứng cho vụ án, nên bên cơ quan có thẩm quyền buộc phải xóa bỏ tội danh của Marvin.
11 ngày sau, công tố viên cho vụ án nhận được một lá thư đề tên Rachel với tem dán từ Little Rock, bang Arkansas. Trên thư ghi rằng Rachel đã cố làm tình với Marvin nhưng bị từ chối nên đã buộc Marvin vào tội cưỡng hiếp. Người công tố viên cho rằng lá thư này là giả và cô sợ rằng Rachel đang gặp phải nguy hiểm.
Cùng ngày hôm đó, ông Tim cũng nhận được một lá thư đề tên Rachel từ Little Rock, nói rằng cô và Shannon vẫn ổn và cô sẽ gọi cho ông sớm thôi. Tuy nhiên, cuộc gọi không bao giờ xảy ra. 2 tuần sau, sáng ngày 571997, người ta phát hiện thấy xác của một người phụ nữ trẻ đang bị phân hủy ở hồ Oxford (tui google thấy hồ này nằm ở bang Michigan nhe mọi người). Giám định cho thấy đó là xác của Rachel. Cả người cô bị quấn trong những sợi xích có gắn khối xi măng, và cô bị băng keo khắp mồm và mắt. Kinh tởm hơn, khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã chết đuối; nghĩa là cô đã bị ném vô hồ khi vẫn còn sống. Trong hồ không có dấu vết của Shannon.
Các cơ quan chức năng suy luận rằng kẻ bắt cóc Rachel cũng chính là kẻ đã ép cô gái viết những lá thư được gửi đi từ ngày 361997. Sau khi dìm cô chết sống trong hồ, kẻ giết người đã gửi các lá thư đi. Ngay từ đầu câu chuyện, rõ ràng vụ án này chỉ có một kẻ tình nghi và đó là Marvin Gabrion. Các cơ quan chức năng sau đấy đến khám xét nhà của Marvin và tìm thấy các khối xi măng trùng khớp với các khối được tìm thấy xung quanh cơ thể của Rachel. Mọi người đi đến kết luận rằng Marvin đã giết Rachel nhằm thoát tội vào phiên điều trần. Tuy nhiên, Marvin đã nhanh bỏ trốn trước khi cảnh sát kịp đến bắt hắn ta.
Bất ngờ thay, Marvin không phải là kẻ duy nhất cảnh sát đang tìm kiếm. Hai người khác cũng đang mất tích là Wayne Davis và John Weeks, bạn của Marvin, hai người đàn ông đã bị Marvin yêu cầu xuống xe vào đêm tiệc năm 1996. Wayne Davis đã đồng ý làm chứng cho Marvin ở phiên điều trần, nhưng anh ta đã biến mất một vài ngày sau khi Marvin được tại ngoại. John Weeks cũng là bạn của Rachel, và anh ta là người đã mời Rachel đi hẹn hò vài tuần trước khi Rachel bị giết. Người ta cũng cho thấy John là người đã chở Rachel và Shannon đi vào ngày hai mẹ con biến mất, và sau đấy hắn ta cũng biến mất vào tháng 61997.
Các cơ quan chức năng đã mời FBI vào điều tra vụ án không rõ đầu đuôi này. Họ phát hiện ra Marvin từ lâu đã sử dụng bí danh Robert Allen (ở dưới mình sẽ dịch thêm một đoạn về mối quan hệ giữa Robert và Marvin). Tuy nhiên, người mang tên Robert Allen thật đã biến mất vào năm 1995. Phía các cơ quan chức năng tin rằng Marvin đã giết cả ba người đàn ông này.
Vào tháng 101997, Marvin bị cảnh sát bắt ở Sherman, bang New York; hắn ta bị phát hiện đang lấy tiền từ số an sinh xã hội của Robert Allen. Ban đầu, hắn ta chối rằng mình không phải là Marvin Gabrion, tuy nhiên sau đó cảnh sát đã kết luận được danh tính thật của hắn. Mặc dù Marvin là kẻ tình nguy duy nhất trong vụ án cưỡng hiếp Rachel, nhưng hắn ta không bao giờ bị kết tội.
Kết cục:
Chưa được giải quyết. Tháng 61999, Marvin chính thức bị truy tố về tội danh giết người. Nhiều nhân chứng đã quả quyết nhìn thấy Marvin và Rachel cùng với một người đàn ông khác, được cho là John Weeks, ở gần khu vực hồ Oxford vào ngày cô biến mất. Theo lời nhân chứng, Marvin chạy đến hồ bằng một chiếc xe tải, đằng sau có gắn một chiếc thuyền. Hai ngày sau, hàng xóm đã thấy hắn ta kéo một chiếc thuyền kim loại từ sân trước vào nhà trong, và thấy hắn ta lôi ra hai chiếc áo phao, ba khối bê tông và một đoạn dây xích từ trong thuyền. Hắn ta lôi hết tất cả mọi thứ vào nhà xe và cắt số xê ri của chiếc thuyền.
Khi cảnh sát đến khám xét nhà của Marvin, họ tìm thấy hai chìa khóa thích ứng với hai ổ khóa bị gắn trên người Rachel. Hơn nữa, khối bê tông tìm thấy ở nhà Marvin cũng có cùng hoa văn và màu sơn với khối bê tông bị gắn trên người Rachel. Cháu trai của Marvin sau đó đã dẫn bên điều tra đến khu vực cắm trại của Marvin ở gần hồ Oxford. Ở đó, phía điều tra tìm thấy máy cắt bu lông, một đoạn dây xích xài, một cuộn băng keo, kẹp tóc phụ nữ, và núm vú siliocon cho bình sữa trẻ em.
Nhiều nhân chứng tố cáo Marvin về những hành vi bạo lực khác của hắn ta. Hai nhân chứng bảo rằng sau một cuộc đụng độ với Marvin thì hắn ta đã cố đốt nhà của hai người. Một nhân chứng khác bảo rằng khi anh bảo Marvin rời khỏi bữa tiệc ở nhà anh thì Marvin đã cố dùng khẩu súng trường bắn về phía ngôi nhà. Một nhân chứng khác bảo rằng Marvin đã sử dụng cô và đứa con gái hai tuổi của cô như mục tiêu để luyện tập ngắm súng trường; khi cô và con gái đang đi ra xe, và đã bị Marvin đuổi theo sau bằng xe hơi. Một nhân chứng khác tố cáo Marvin đã cưỡng hiếp cô ở nhà riêng. Một nhân chứng khác tố cáo Marvin đã đánh anh ta, và đồng thời cũng đấm vào mặt vợ và con trai. Một nhân chứng khác bảo rằng Marvin đã nói với anh rằng Marvin có thể bắn bất kì ai trong khu nhà, và chính nhà của anh ta cũng bị Marvin bắn.
Tháng 32002, bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Marvin vì đã giết Rachel, và kết án tử hình. Tháng 72002, xác của Wayne Davis được tìm thấy, và bên khám xét cho thấy Wayne bị giết bằng phương thức tương tự với Rachel, và tất nhiên Marvin cũng là đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, Shannon Verhage, John Weeks và Robert Allen không được tìm thấy. Marvin đã kháng cáo, nhưng năm 2006, lời kháng cáo không được thông qua. Năm 2011, bản án tử hình bị lật lại, nhưng sau đấy lại được trả nguyên vào năm 2013.
Các nhà điều tra cũng chắc chắn rằng Shannon đã chết. Trong khi chờ phiên tòa xét tội giết người, Marvin đã đưa cho một tù nhân khác một tấm bản đồ hồ Oxford với dòng ghi chú, “3 thi thể, 1 được tìm thấy” (“body of 3, 1 found”). Trong khi bị giam giữ, hắn ta bảo hai tù nhân khác rằng hắn “giết đứa bé vì không biết để nó ở đâu.”
_____________________
VỀ BA MẸ CỦA RACHEL SAU CÁI CHẾT CỦA CON GÁI:
Link: https://www.mlive.com/…/father_of_murder_victim_rachel…
Vụ án đã làm thay đổi gia đình ông bà Timmerman. Hai ông bà nhận nuôi hơn chục đứa trẻ sơ sinh và các trẻ em cơ nhỡ, và căn nhà tràn ngập tiếng trẻ em nô đùa.
Trong đó, hai ông bà nhận nuôi 3 đứa anh chị em ruột, 4 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi. Hai vợ chồng thừa nhận công việc này đôi khi quá sức, nhưng đối với ông bà, sự hiện diện của mấy đứa nhỏ trong nhà giúp cho ông bà rất nhiều.
Khi đứa trẻ lớn nhất trong 3 đứa anh chị em ruột bước sang tuổi 16 và thi đậu bằng lái xe, thằng nhóc đã đến cảm ơn ông bà rối rít vì sự dạy dỗ bao năm qua.
“Rât là thú vị.” Ông Tim trả lời phỏng vấn của nhà báo The Grand Rapids và MLive, về mái ấm mà ông và vợ đã gầy dựng lên suốt 25 năm qua. Ông cảm ơn vợ vì đã dành nhiều thời gian với những đứa con nuổi của cả hai.
“Những đứa trẻ thích chúng tôi lắm, và tôi cũng không rõ là vì sao. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất,” ông nói.
Ông Tim còn có một đứa con trai khác, bị bệnh bẩm sinh và luôn cần được hỗ trợ dặc biệt. Đứa con trai này của ông qua đời vào năm 2006 khi 19 tuổi. Ông Tim cho biết ông đã học cách làm quen với mất mát, vì ông không có lựa chọn nào cả.
“Không có gì tệ hơn nỗi đau mất con và cháu,” ông nói.
Ông Tim đã chật vật trong một khoảng thời gian dài để tìm lại cân bằng cuộc sống sau cái chết của con gái. Mỗi khi ông bắt gặp một vị phụ huynh nào đó mắng con lớn tiếng, ông cảm thấy rất chua xót. “Con mình mà, quý lắm.”
“Cách tốt nhất tôi có thể diễn tả là, đó là một nỗi mất mát to lớn. Tôi rất yêu con gái tôi. Nhưng tôi biết nó cũng muốn tôi và vợ được hạnh phúc. Ai cũng muốn chứng kiến con mình lớn lên và thành công. Chấp nhận mất mát là lựa chọn duy nhất của tôi.”
Ông Tim đã đến khu vực hồ Oxford, nơi con gái ông bị giết. Không dễ gì tìm hồ này, nhưng ông bảo, khoảng không gian ở hồ bình yên đến lạ.
“Tôi không liên hệ hồ Oxford với cái chết của con tôi. Hồ Oxford, dù nằm ở một nơi xó xỉnh nào đó, lại đẹp đến lạ thường.”
_____________________
VỀ ROBERT ALLEN:
Link: https://unsolvedmysteries.fandom.comwikiRobert_Allen
Robert Allen là một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần, đến từ thành phố Grand Rapids, bang Michigan, cách thành phố Cedar Springs, nơi Rachel sinh sống, khoảng nửa tiếng chạy xe. Năm 1995, Robert Allen mất tích và danh tính của anh bị Marvin Gabrion trộm lấy. Sau đó ít lâu, một người đàn ông tự nhận mình là Robert, sau đó đã được xác định là Marvin, đã mở hòm thư của Robert ở Sherman, bang New York, và chuyến hết khoản tiền hưởng của Robert vào hòm thư đó mỗi tháng. Marvin cũng sử dụng khoản tiền đó để trả tiền thuê nhà vào đầu năm 1996.