“Thầy ơi, em thích anh.” – P2

Hôm đó, phải từ chối mãi thầy mới không kéo tôi đi mua đồ. Người gì đâu mà dai thế không biết.Tôi phát hiện ông thầy này da mặt rất dày đấy nhé!!

– Hôm nay chúng ta sẽ làm bài một tiết nhé. Cả lớp chuẩn bị giấy bút đi. À nhắc luôn là đề chẵn lẻ nhé.

– Sao phải đề chẵn lẻ thế thầy? Bọn em có yêu cầu thầy phải làm đề chẵn lẻ đâu. – Tôi hỏi thầy.

– Nhưng tôi thích, có được không hả cái cô nhóc không coi ai ra gì kia. – Thầy cũng đáp lại tôi.

Tôi á khẩu. Tức thật, này rõ ràng là muốn dìm tôi xuống đây mà!!

– Ê dạo này tao thấy thầy Lý để ý mày dữ lắm.

– Thì ông ý ghim tao từ đầu rồi mà. – Tôi đáp.

– Nhỡ ông ấy thích mày thì sao?

– Cái gì cơ? Bạn bị gì vậy? Làm gì có chuyện thầy giáo với học sinh cơ chứ.

– Quê mùa! Giờ tình yêu thầy giáo với học sinh đang đầy ra kìa. Mà mày không thấy yêu giáo viên sẽ được lợi sao?

– Nghe hợp lý nhỉ. Nhưng mà chắc gì ông ấy thích tao. Với lại tao không thích ông ấy lắm.

– Ghét của nào trời trao của ấy.

– Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra lần trước cho các em, những em bị điểm kém thì cuối giờ ở lại.

Haha chả cần nhìn tôi cũng biết mình điểm kém rồi.

Cuối giờ có 10 mống phải ở lại =)))

– Các em giải thích vì sao lần nào điểm cũng kém hết thế? Là do tôi dạy không hiểu hay các em không chịu học bài?

Mấy đứa kia thì ríu rít xin lỗi thầy, nói lần sau sẽ cố gắng. Còn tôi ư? Đương nhiên là mặc kệ rồi.

– Tôi quyết định sẽ mở lớp dạy thêm để kèm cặp cho các em, bạn nào muốn đi thì đi, nhưng riêng cái bạn đang nằm gục trên bàn kia thì bắt buộc phải đến.

???

– Em á? – Tôi bật dậy hỏi.

– Còn ai nằm ườn ra bàn ngoài em không? Quyết định vậy nhé.

Tối đó, chúng tôi lôi nhau đến nhà thầy. Không nhìn thì thôi chứ đã nhìn là mê, thầy không giống ở trường, ăn mặc thoải mái khiến tôi suýt chút nữa thì khen đẹp trai.

– Chúng ta bắt đầu được chưa? Cô nhóc này ngồi bàn này. – Nói rồi thầy đẩy tôi vào bàn đầu.

:)) Thế là nhanh!

Học một lúc thì cái bụng của tôi lên tiếng, không thể tập trung được nữa.

– Có chỗ nào không hiểu không? – Thầy cúi xuống hỏi tôi.

Thôi trai đẹp đang ở ngay trước mặt, không thể phụ lòng thầy và bố mẹ, tôi đè nén cơn thèm đồ ăn lại.

– Chỗ này.

Vừa nói xong thầy đã ngồi xuống cạnh tôi. Eo khiếp, cần tự nhiên vậy không???

Trời ơi là trời, người thầy thơm quá =))) tôi bị mất tập trung.

– Có hiểu không? – Thầy quay ra nhìn tôi.

Không được!!! Ánh mắt ấy quá đỗi là dịu dàng. Tôi không nhìn nhầm chứ?

– Em hiểu rồi.

– Thật chứ? Giảng lại cho tôi nghe xem nào.

– Dạ?

– Để xem em hiểu tới đâu. Giảng lại cho tôi nghe.

– Em không hay giảng cho người khác nên không biết giảng đâu thầy.

– Hiểu như nào thì nói như thế.

– Thầy cũng biết rồi còn gì, cần gì phải giảng cho thầy. – Tôi cố cãi.

– Hình như em chưa bao giờ chịu nghe lời của tôi nhỉ? – Thầy cười nói với tôi.

– Tại thầy ép em quá đáng ý chứ.

– Chỗ nào? – Thầy ghé người vào tôi.

Tôi vội dịch người ra, trời ơi đang trong lớp học đó mà cái con người này không biết ngượng hả???

Tối đó, thầy rủ chúng tôi đi ăn, tôi được thấy một con người khác ở thầy, thầy rất vui tính.

– Em thích ăn gì? – Thầy đi cạnh tôi hỏi.

Giờ mới để ý cả hội đi trước chỉ còn mỗi tôi và thầy phía sau.

– Em ăn gì chả được.

– Tôi cứ nghĩ cái miệng của em thì rất kén ăn.

– Đâu có, em dễ nuôi lắm.

– Vậy à? Thế bây giờ tôi muốn chứng minh điều đó có được không? – Thầy tủm tỉm nhìn tôi.

– Dạ??? Ý thầy là sao ạ?

– Không hiểu ư?

Tôi lắc đầu.

– Vậy thì thôi vậy.

???

Ngày này tháng nọ học với thầy mà tôi vẫn chẳng khôn lên chút nào =)))

– Thầy ơi, thầy có mệt không ạ? – Tôi ngồi cạnh thầy hỏi

– Mệt gì cơ?

– Thì em học mãi chẳng giỏi môn của thầy, chắc thầy cũng mệt lắm đúng không?

– Ừ, mệt. – Thầy bật cười nói với tôi

– Không được, thấy thầy giáo mệt như vậy, em cũng thấy có lỗi lắm, nên em sẽ đền bù cho thầy. – Tôi đứng lên tuyên bố với thầy.

– Em đền bù à? – Thầy cười nhìn tôi.

– Vâng, quân tử nhất ngôn. – Tôi hùng hổ nhìn thầy

– Được. Để tôi nghĩ xem em nên đền bù cái gì cho bõ cái công của tôi.

Nói rồi thầy đứng lên cầm tay tôi. Khúc này cũng hơi ngơ ngơ rồi =)))

– Vậy em làm bạn gái của tôi nhé?

– Há???

– Chỉ có trở thành bạn gái của tôi thì mới bõ công sức của tôi thôi. Em thấy sao, hửm?

Sao trăng gì nữa, sợ hết hồn hết vía rồi đây này!!!

– Sao lại im re thế này, ban nãy ai hùng hồn tuyên bố quân tử nhất ngôn mà? – Anh bật cười nhìn tôi.

– Khoan đã, thầy nói thầy thích em ạ?

– Không. Là yêu.

– Tại sao ạ?

– Yêu mà cũng cần có lý do ư? Yêu chính là yêu, không có tại sao.

Ôi trời ơi =))) Anh ấy tỏ tình tôi mọi người ạ. Làm gì có ai lại không rung động trước một trai đẹp cơ chứ. Quả nhiên là “ghét của nào trời trao của ấy.”!!!

– Em không đồng ý là không được đâu đấy.

– Vì sao? – Tôi nhướng mày hỏi.

– Vì ngoài anh ra thì không ai chịu nổi tính khí của em. – Anh cười tươi nựng má tôi.

– Chê em à?

– Cái miệng độc nhất vô nhị này quả thực chỉ hợp với anh. – Anh véo má tôi.

Tôi bật cười, ông thầy này tự tin quá đi nhưng mà tôi thích haaha.

– Đồng ý nhé?

Tôi gật đầu hạnh phúc. Chợt anh cúi xuống hôn tôi một cái.

?????

– Đóng dấu chủ quyền. – Anh mỉm cười nhìn tôi.

Chúng tôi thế là trở thành người yêu của nhau, nhưng không công khai. Lúc lên lớp, mặt tôi cứ đỏ bừng. Anh thì cứ đứng trên bục giảng mà cười mãi.

– Chúng ta làm thêm một bài kiểm tra nữa nhé?

Cả lớp ầm ĩ cả lên.

– Có một số bạn đang thiếu điểm nên cần phải thêm.

– Thế thì thầy cứ nâng luôn cho các bạn ý đi ạ. – Tôi nhìn anh rõ ràng là lại định giở trò.

– Nâng lên luôn ư? Như vậy thì chiều hư các em mất.

Tôi bĩu môi nhìn anh.

Lúc ngồi làm bài, tôi chả nghĩ được gì, anh cứ đứng nhìn tôi. Tôi ngước nhìn anh cầu cứu. Anh thì nhịn cười cái dáng vẻ của tôi, nhưng rồi vẫn nhắc cho tôi, anh chỉ câu nào, tôi khoanh câu đó.

:))))

Hôm nay tôi dẫn anh ra “địa bàn” của mình, cái chỗ đó chỉ có mỗi tôi phát hiện ra.

– Sao em lại biết chỗ này thế? – Anh cười nhìn tôi.

– Siêu không? Không cần khen.

Anh bật cười gõ đầu tôi.

– Em dẫn anh ra đây muốn nói chuyện gì nào?

– Chuyện yêu đương. – Tôi cười nói với anh.

– Ồ, xin rửa tai để lắng nghe. – Anh cố tình trêu tôi. Ghét thật.

– Tuần sau là thi học kỳ rồi đấy anh.

– Ừ. – Anh nhìn tôi.

– Ừ cái gì mà ừ. – Tôi trừng mắt nhìn anh, cái tên này cố tình không hiểu à?

– Thế muốn như nào hả cô nương? – Anh nhịn cười nói.

– Em không sợ gì, chỉ sợ Lý thôi. – Tôi tựa cằm vào vai anh nói.

– Thế nên? – Anh nhìn tôi nói, có vẻ anh thích dáng vẻ này của tôi, nhìn ánh mắt anh là quá rõ rồi!!!

– Thế nên anh giúp em đi.

– Cho em luyện đề nhé? Mưa dầm thấm lâu, tăng số giờ dạy em lên nhé. – Anh vuốt tóc tôi rồi nói.

Anh chàng này quá đáng thật…

– Không, em không thích thế.

– Thế thích thế nào? – Anh vừa nói vừa nhịn cười.

– Anh quá đáng thế. – Tôi nhìn anh nói.

– Được rồi, nhớ không được nói cho ai đâu đấy nhé.

– Vâng. – Tôi bừng bừng khí thế nói với anh.

– Nhưng mà giá cả của cái này em tính sao đây? – Anh nhướng mày hỏi.

– Anh còn lấy tiền của em á?

– Ngốc này. – Anh nhéo má tôi.- Từ giờ những chuyện em muốn xin xỏ anh thì mình đàm phán một chút đi, chẳng hạn như, nếu muốn anh giúp thì em có thể hôn anh. Coi như là giao dịch thành công.

Á à =))) Thế là nhanh đấy.

– Quyết định thế nhé. – Nói rồi anh cúi xuống hôn tôi một cái.

Aaa khoái =)))

– Anh ơi, anh sắp xong chưa?

– Em mệt thì cứ về trước đi, không cần đợi anh.

– Không, em ở với anh.

Hôm nay tôi ngồi đợi anh chấm bài, quá trưa mà vẫn chưa được về.

– Nhìn em mệt lắm rồi, mau về đi. – Anh vuốt tóc tôi.

Tôi lắc đầu ngoay ngoảy, dựa vào người anh.

– Anh chấm đến bài em chưa?

– À thì ra mục đích của em là đợi anh chấm đến bài em hả? Chứ không phải lo cho anh mới ở lại cùng ư? – Anh cười nói với tôi.

– Đâu, em lo cho anh mà. – Tôi ôm tay anh nói.

– Ồ, anh cảm động quá.

Lúc nào cũng nói đểu tôi, thế đấy!!!

– Anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp không?

– Em yêu, câu hỏi của em mang tính vượt thời gian quá lớn rồi. – Anh bật cười nói với tôi.

– Anh không trả lời à?

– Trước mắt thì không thể.

– Vậy bao giờ thì có thể?

– Đến khi anh và em đều đã già rồi thì mình sẽ thảo luận đến vấn đề này.

– Nhỡ giữa đường anh thay lòng đổi dạ thì sao?

– Em có thể cưới anh làm chồng luôn cũng được.

– Đáng ghét.

– Thế nên là đừng có chạy lung tung nữa, ở bên cạnh anh là được rồi.

“ Thế nào là một lòng một dạ?

Chính là cho dù không lựa chọn, kết quả vẫn là anh. Nếu như có lựa chọn, kết quả vẫn là anh. Có anh rồi sẽ không chọn người khác. Mãi mãi vẫn chỉ có anh.”

Kết thúc.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón nhận 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *