Sủi cảo thịt người là một câu chuyện thuộc hàng kinh điển, tin chắc rằng đại đa số mọi người đều đã từng đọc qua, nhưng hôm nay Hạ Hạ sẽ kể cho các bạn nghe thêm nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện này nhé.
Có ba người thanh niên đi đến một vùng đất hoang vu ở ngoại thành, bụng ai nấy đều đã đói meo. Nhìn thấy cách đó không xa có một quán bán sủi cảo, họ hào hứng chạy đến gọi ba phần.
Sủi cảo còn chưa kịp mang lên, ba người đã bắt đầu tán dóc rồi. Người thanh niên thứ nhất nói: “Để tôi kể cho các anh nghe một câu chuyện kì lạ về sủi cảo nhé.”
Ở làng quê nọ có một lão nông kết hôn cùng một goá phụ trẻ, người goá phụ này còn có một đứa con riêng.
Lão nông hiện giờ vừa có vợ vừa có con trai, đáng lý ra phải vui mừng mới đúng.
Nhưng ông ta lại không có thu nhập mấy, chẳng nuôi nổi vợ con, cuối cùng ông nghĩ ra một cách, ở quê nhà mở một quán bán sủi cảo.
Có điều phía sau nhà ông ấy là một nghĩa địa, chẳng ai muốn đến ăn sủi cảo cả, việc làm ăn buôn bán đã sắp không trụ nổi nữa.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, cuối cùng bọn họ quyết định đến chùa xin xăm.
Sau khi xin được xăm bọn họ tìm đến ông Từ để giải quẻ.
(Ông Từ là người coi hương hỏa trong chùa, miếu thờ)
Ai ngờ ông Từ này nói rằng quẻ xăm của họ là xăm hạ hạ.
Nếu nói tốt thì là gia sản trong nhà sẽ mất hết, vậy cũng thôi đi, nhưng nếu nói xấu thì chính là tan cửa nát nhà, cảnh tượng rất bi thảm.
Vợ chồng hai người nghe xong thì sợ đến mất hồn, cầu xin ông Từ nghĩ giúp cách hoá giải.
Ông Từ nghĩ một lúc sau đó nói: “Cách thì cũng có đấy, có điều cách này có hơi thất đức.”
Lúc này bọn họ làm gì lo được nhiều chuyện như vậy, liền nói: “Thất đức thì thất đức, cầu xin ngài nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là cách gì?”
Ông Từ nói: “Cách duy nhất chính là bán sủi cảo nhân thịt người, có điều các người không được ăn loại sủi cảo này, nếu như ăn thì nhất định sẽ bị trời phạt.”
Vợ chồng hai người quay về nhà mà lòng nặng trĩu.
Cả hai bàn bạc với nhau, vì để không phải chịu cảnh tan nhà nát cửa, họ bắt buộc phải bán sủi cảo nhân thịt người, dù sao phía sau nhà cũng là nghĩa địa, trong làng thường xuyên có người chết, buổi tối lén đào thi thể lên, đến sáng có thể làm sủi cảo bán được rồi.
Ai cũng không ngờ tới rằng hai vợ chồng nhà này sau khi bán sủi cảo thịt người thì việc làm ăn bắt đầu tốt lên trông thấy.
Mọi người đều vô cùng thích ăn sủi cảo của họ, thế nhưng vợ chồng hai người lại chưa bao giờ ăn món sủi cảo này, họ cũng đặc biệt dặn dò đứa con trai không được ăn chúng, nếu không sẽ bị trời phạt.
Đứa con trai vốn không hề biết gia đình mình bán sủi cảo thịt người, có điều nó cũng rất nghe lời cha mẹ mình.
Nhưng có một hôm nó thức dậy đi học lại phát hiện ra hôm nay mẹ không nấu bữa sáng mà vẫn còn nằm trên giường ngủ.
Chuyện này cũng không có gì lạ bởi vì ban ngày hai vợ chồng họ bán sủi cảo, đến tối lại đi đào thi thể, quả thật mệt vô cùng. Có điều đứa con trai cũng rất nhanh nhẹn, nó mở tủ lạnh ra lấy 5 viên sủi cảo bỏ vào trong hộp mang đi học.
Đến tiết thứ ba, cậu con trai cảm thấy đói bụng nên đã mở hé hộp ra và liếc nhìn thử thì thấy 5 viên sủi cảo trong hộp chỉ còn lại 4, điều này khiến nó vô cùng sợ hãi và tự nhủ lẽ nào là do trời phạt sao?
Nó lại mở hộp ra nhìn lại lần nữa, lúc này trong hộp chỉ còn lại 3 viên sủi cảo, tim nó đập thình thịch, phải chăng chuyện trời phạt là có thật?
Nó sợ đến mặt mày trắng bệch, vội vã chạy về nhà nói cho cha mẹ nghe.
Cha mẹ nó nghe xong cũng sợ đến mất hồn, bèn truy hỏi đứa con trai rốt cuộc đã ăn sủi cảo chưa? Đứa con lắc đầu nói, vẫn chưa, thế nhưng sủi cảo trong hộp lại càng ngày càng ít đi.
Lão nông lúc đầu không tin, ông học theo cách của con trai mình, cẩn thận dè dặt mở hé một khe hở nhỏ trên hộp để nhìn vào. Vừa nhìn một cái ông đã lập tức hoảng hồn, cả người run lẩy bẩy, bên trong hộp bây giờ chỉ còn lại 2 viên sủi cảo.
Người vợ thấy nét mặt của chồng và con trai, biểu cảm cùng dần trở nên đông cứng lại, bà cầm hộp lên lắc mấy cái, sau đó cũng học theo cách của con trai mình, mở hé hộp ra nhìn vào trong, có điều lần này bên trong không còn viên sủi cảo nào nữa.
Cuối cùng, lão nông mở hẳn nắp của chiếc hộp ra, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy tất cả 5 viên sủi cảo đều đang dính chặt trên nắp hộp.
Sau khi người thứ nhất kể xong câu chuyện, ba người đều cùng đồng thanh bật cười, người thanh niên thứ hai nói, chuyện anh kể buồn cười quá đi, đoạn đầu còn có hơi sợ nhưng đoạn sau thì lại là một câu chuyện tiếu lâm.
Người thanh niên thứ hai nói tiếp, vẫn nên để tôi kể cho anh nghe vậy, có điều câu chuyện về sủi cảo này phải thay đổi một chút.
Bắt đầu từ lúc đứa con trai đem theo hộp sủi cảo đến trường.
Sau khi mở hộp ra, nó liền lấy sủi cảo bỏ vào miệng bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ăn xong hết hộp sủi cảo đứa con mới nhớ ra lời dặn của cha mẹ, trong lòng nó có chút sợ hãi, sau khi quay về nhà liền đem chuyện này kể lại với họ.
Lão nông nghe xong thì rất kinh hãi, ông ta sợ báo ứng sẽ giáng xuống cả nhà họ, cuối cùng quyết định lên chùa tìm ông Từ.
Sau khi đến nơi, một bà lão phụ trách việc quét dọn ngôi chùa nói rằng: “Tôi làm việc quét dọn ở đây cũng đã mấy năm rồi, trước giờ nơi này chưa từng có ông Từ nào cả.”
Vợ chồng hai người dần trở nên lo lắng nói: “Sao lại không có được, trên mặt người đó có một nốt ruồi, lúc đầu chính ông ấy là người giải quẻ cho chúng tôi mà.”
Bà lão nghe xong thì gật đầu nói: “Người mà các người nói không phải là ông Từ, hắn ta chỉ là một kẻ điên thôi, ngày nào cũng nói là muốn coi tướng số cho người khác, các người nhìn đi hắn đang ngồi thu mình ở bên góc kia kìa.”
Hoá ra tất cả chỉ là một phen sợ bóng sợ gió.
Người thanh niên thứ hai kể xong, anh ta đắc ý nói, thế nào, câu chuyện của tôi kể nghe hay hơn đúng không?
Người thanh niên cuối cùng lắc đầu nói, chuyện của hai người kết cục quá sơ sài, chi bằng nghe tôi kể thì hơn.
Câu chuyện vẫn bắt đầu từ lúc đứa con trai mang sủi cảo đến trường, nó thật sự đã đói đến không chịu nổi, ăn một lượt hết 5 cái sủi cảo, sau khi ăn xong thì bụng liền đau dữ dội.
Tay chân của nó bắt đầu chuyển sang màu xanh, sau đó nó loạng choạng chạy về nhà. Cha mẹ nó nhìn thấy thì sợ hãi truy hỏi, có phải con đã lén ăn sủi cảo rồi không?
Đứa con trai gật đầu, lúc này nó đã đau đến chết đi sống lại, nằm lăn lộn dưới đất.
Cha mẹ của nó rất đau khổ nhưng lại không biết làm sao, lúc họ vén áo của đứa con trai lên thì thấy bụng của nó cũng đã chuyển sang màu xanh, ngay sau đó cả người nó cũng từ từ tái mét đi, hai mắt mở to, dần mất đi vẻ hồng hào vốn có, trở thành một cái xác xanh lè.
Hai vợ chồng hoảng sợ tột độ, họ vội vàng chạy lên núi tìm ông Từ xin ông ấy cứu con trai mình.
Ông Từ lúc này lắc đầu nói: “Bây giờ cho dù Đại La Kim Tiên giáng thế cũng khó lòng cứu được con trai các người. Đứa trẻ này của hai người không thể cứu, có điều nếu muốn cứu lấy bản thân hai người thì vẫn còn cách.”
Vợ chồng bọn họ mặc dù đau lòng vì đứa con đã mất của mình, thế nhưng cả hai vẫn đang ở bên bờ vực sống chết, ai nấy đều không muốn mất mạng.
Ông Từ nói, cách có thể sống sót chính là đem thịt của con trai bọn họ băm nhỏ ra, sau đó gói thành sủi cảo, tiếp đó hai người họ phải ăn phần sủi cảo làm từ thịt của chính con trai họ.
Sau khi làm xong, hai vợ chồng mở nắp nồi ra thì nhìn thấy tất cả sủi cảo bên trong đều đã biến thành màu xanh, cả hai tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, rồi đồng loạt hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó lăn đùng ra chết vì quá sợ hãi.
Người thanh niên thứ ba kể xong câu chuyện liền nói, hai người thấy câu chuyện của tôi đủ đáng sợ chưa? Hai người còn lại đều gật đầu đồng ý.
Lúc này, ông chủ quán sủi cảo chậm rãi bưng sủi cảo đến đặt lên bàn, ba người thanh niên liếc nhìn xuống thấy sủi cảo vậy mà lại có màu xanh liền đồng loạt hét lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy.
Chủ quán lập tức đuổi theo mắng, ba cái tên điên này, sủi cảo rau hẹ không có màu xanh thì có màu gì?
Hoá ra, bọn họ chỉ là tự mình doạ mình mà thôi. Thế nhưng có lẽ cả ba đã quá sợ hãi rồi, cho nên mới đem tình tiết trong câu chuyện xem như là đời thật.