Bác sĩ đã nói với mình rằng hãy làm những gì mà bản thân muốn, mình nghĩ tới nghĩ lui, trước đây mình muốn rất nhiều thứ, nhưng hiện tại thì chỉ muốn mỗi ngày trôi qua đều yên bình là đủ rồi. Mỗi ngày mình đều chọn cho mình một niềm vui, gặp gỡ những người đã lâu ngày không gặp, ăn những món ăn muốn ăn, mua những thứ muốn mua, học những thứ trước nay vẫn chưa có thời gian học,… Có thể câu nói này sẽ sai với nhiều người, nhưng đối với mình: Hóa ra lúc bản thân yêu đời nhất, lúc bản thân yêu chính mình nhất lại là lúc mình sắp phải vẫy tay chào thế giới.
Cũng chính vào những giây phút như thế này, mà mình mới nhận ra ai mới là những người thật lòng với mình, đâu mới là điều mình luyến tiếc nhất, nơi nào mới là nơi mình muốn đặt chân đến nhất. Những ai luôn né tránh mình, ghét bỏ mình, hãm hại mình thì các bạn cứ đứng yên ở đó, mình sẽ tự giác rời xa các bạn, cũng hy vọng về sau các bạn sẽ thay đổi bản thân và sống hạnh phúc. Mình biết tất cả, nhưng mình không nỡ vạch trần, không phải là vạch trần các bạn, mà là không nỡ vạch trần bản thân rằng mình vẫn còn rất buồn và tủi thân. Cũng đặc biệt chúc những người yêu thương mình và những người mình yêu thương sẽ có một đời bình an vui vẻ. Những ai là người thân của mình đọc đến đây đã đoán ra là mình viết rồi, vậy hãy nhớ phải sống tốt nhé.
Chúc mọi người có một cái Tết an lành và nhà nhà sẽ được sum vầy đầy đủ.
Mình định viết một bài rất dài, những cuối cùng lại không biết viết gì. Những ngày sắp tới mình vẫn sẽ sống vui vẻ, để khiến cho bản thân không còn gì nuối tiếc!
Chào Cô gái , Cảm giác của cậu đang rất tệ đúng không ? Hôm nay là những ngày cuối năm , mọi người chúc nhau giàu có , tình yêu trọn vẹn , Riêng mình chúc cậu mỗi ngày trôi qua phải thật hạnh phúc . Mong sao những ngày cuối cùng cuộc đời vẫn an nhiên , vẫn là hoa hướng dương của cuộc đời này . Cho mình gửi một cái ôm ấm áp đến cậu -Mạnh mẽ nhé! Cô gái !
Chỉ mong bạn sống thoải mái và hạnh phúc với những tháng ngày tiếp theo . Bạn được biết trước được chuẩn bị cho chuyến đi tới nơi xa . Hành trang là tâm lý vui vẻ . Đọc bài mình nhớ tới bạn mình . Năm nay mình lại thêm một tuổi rồi còn bạn mình mãi tuổi 25 . Bạn mình mất trong một vụ tai nạn giao thông khi ấy đang bầu 4 tháng . Cả cuộc đời bạn ấy thực sự rất khổ gia đình từ nhỏ đã không hề hạnh phúc . Cho tới khi bạn ấy chuẩn bị chạm tới được hạnh phúc của chính mình thì lại đột ngột ra đi . Trước khi mất bạn có điện cho mình khoe mới đi siêu âm về đang chuẩn bị mua ít đồ bổ . Hơn một tiếng sau mình nhận được cuộc gọi của bạn ấy nhưng mà là giọng của một người đàn ông nói rằng bạn ấy bị tai nạn khi mình chạy đến nơi thì đã được dân đắp chiếu . Thực sự cho tới giờ nghĩ tới mình lại rơi nước mắt . Bạn mình vẫn chưa được hạnh phúc và vẫn còn nhiều điều dở dang vậy mà lại ra đi một cách đường đột khó lòng chấp nhận . Chỉ mãi mong ở bên đó thế giới sẽ dịu dàng với mẹ con bạn ấy.