30 tuổi, mình đi làm ăn xa nhà. Về quê ăn Tết với gia đình mang theo cái áp lực vô hình khi mà đi đâu, làm gì cũng phải nghe câu hỏi lặp đi lặp lại của mọi người.
Ngồi ăn cơm, mẹ hỏi chuyện:
– Lấy vợ đi, mày định đợi đến bao giờ nữa?
– Mẹ hỏi con đi làm được bao tiền còn hơn.
– Tao không cần, tao cần con dâu. Mày xem con nhà người ta kìa, có con cả rồi. Bạn bè tao chúng nó có cháu hết rồi.
Ăn vội chén cơm còn đang dang dở kiếm cớ chạy đi. Qua nhà ông nội, ông ngồi hỏi thăm thằng cháu đích tôn:
– Lấy vợ đi,lớn tồng ngồng ra rồi.
– Từ từ ạ.
-Mấy lần trước về cũng kêu từ từ. Hay đợi ông chết mới chịu cưới hả cháu?
– Chắc qua năm ạ, năm nay người yêu cháu bận nên không đưa về thôi.
– Năm trước cũng nói thế. Rồi có dẫn đứa nào về đâu? Mày lừa cả ông à?
– Thôi cháu đi chơi tí, tối cháu ra chơi.
Qua bà ngoại, bà gặp cháu mừng lắm. Ngồi tỉ tê tâm sự với cháu trai cả nửa tiếng đồng hồ.
– Cả nhà cháu lớn tuổi nhất, cưới đi thôi. Cưới đi bà mừng cháu chỉ vàng.
– Bà ơi, bà đẹp lão như này hay cháu mua vàng cho bà đeo tết nhé? Đẹp lắm luôn ấy.
– Vàng bà đầy, mua làm gì nữa. Đây này, mỗi đứa một chỉ. Đứa nào cưới sớm bà cho hai chỉ.
-…..
Về đến đầu cổng gặp các bác hàng xóm:
– H về rồi hả cháu, năm nay về lấy vợ hả?
– Ơ thằng H về rồi hả? Về lấy vợ hả cháu?
– Về lấy vợ….
Chắc đi làm quả biển “ĂN TẾT VĂN MINH, NÓI KHÔNG VỚI LẤY VỢ ĐI” quá
Áp lực chịu không nổi, còn căng thẳng hơn cả ngồi cày deadline hay chạy code nữa!