Henry nhìn tôi. Tôi nhìn lại cậu ấy.
“Bắt đầu nói chuyện. Cậu có quyền mời luật sư nếu muốn.” Tôi cười đểu.
“ĐẬU MÁ CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ!” Cậu ta hét lên.
Cậu-bé-vô-diện ở ngay bên cạnh cậu ấy còn tôi thì đứng trước mặt.
“Cậu nói rằng tất cả mọi người đã chết, cậu nói rằng mọi chuyện đều được lên báo.”
Cậu ấy không nói gì cả.
Tôi thở dài. Henry với lấy một chai vodka Spirytus. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế bành của mình và tôi ngồi theo.
“Có một cách để giết nó.” Cậu ta vừa nói, vừa rót đồ uống.
Tôi lắng nghe.
“Cách duy nhất để làm được điều đó…chính là đốt cháy nó. Bằng cách đó, nó sẽ tan chảy và biến mất vĩnh viễn …”
“Vậy tại sao cậu không làm như vậy? Tại sao cậu lại vác nó qua cho tôi?” Tôi hỏi.
“Bởi vì …” Cậu ta nhấp một ngụm vodka.
Henry bắt đầu khóc.
“Bởi vì nó là con trai của tôi.”
Tôi đã sốc. Cậu ấy muốn nhìn cậu bé nhưng tôi liền bày ra vẻ mặt đừng có mà dại dột
“Mọi chuyện bắt đầu từ 9 năm trước…Vợ chồng tôi đang đi du lịch cùng con trai…cậu-bé-vô-diện. Lúc đó, nó vẫn còn có khuôn mặt và chỉ là một cậu bé 12 tuổi bình thường.” Cậu ấy tiếp tục.
“Tôi đang lái xe, khá mệt mỏi và tôi đã nhắm mắt trong 2 giây …” Cậu ta nhấp thêm một ngụm.
“Chúng tôi đã đâm vào một chiếc xe tải với tốc độ khủng khiếp…Đó là cách thằng bé mất đi khuôn mặt của mình…trong một vụ tai nạn xe hơi.”
“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó nhưng nó không biện hộ được cho lời nguyền đâu. Con trai tôi cũng chết, nhưng không phải do tai nạn xe hơi.” Tôi trả lời.
“May mắn thay, tôi và vợ tôi sống sót. Đó là một điều kỳ diệu”. Cậu ấy phớt lờ câu hỏi của tôi.
“Chúng tôi đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc vào đêm đó…Đầu tiên tôi nghĩ rằng tôi đã mất thằng bé, sau đó họ nói với tôi rằng thằng bé còn sống, và sau đó, khi tôi nhìn thấy nó…nó không có khuôn mặt. Họ phải cắt bỏ mũi của nó vì bị nhiễm trùng, một chiếc que đã xuyên thẳng qua mắt trái của nó, môi của nó bị rách toạt ra…Thứ duy nhất còn sót lại là mắt phải của thằng bé. ” Cậu ta nói.
Tôi có chút bối rối.
“Vợ tôi đã khóc rất nhiều…Chúng tôi chỉ muốn con trai mình trở về thôi…”
“Còn lời nguyền thì sao?” Tôi hỏi lại.
“Hai tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra, khi ấy tôi tuyệt vọng đến mức chỉ điên cuồng hướng đến một mục đích…Tôi muốn khuôn mặt của con trai mình trở lại …Vì vậy, tôi bắt đầu đọc mọi thứ liên quan đến phẫu thuật, cấy ghép khuôn mặt…Tôi có đủ tiền cho một cuộc phẫu thuật như vậy nhưng…cái tôi muốn chính là khuôn mặt của THẰNG BÉ, chứ không phải của bất kì một ai khác … “
“Và sau đó…Một đêm nọ, tôi tìm thấy một tờ quảng cáo trên báo…Nó viết:
Dịch vụ sửa chữa cho cơ thể của bạn! Hãy gọi số này và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn để chữa lành bất kỳ bộ phận cơ thể nào!”
“Nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Vậy nên, tôi đã bỏ qua nó …” Cậu ấy nói.
“Tối hôm đó, tôi nhìn sang con trai mình. Và… quyết định gọi đến số đó. Một phụ nữ bắt máy và tôi nói với cô ấy về vấn đề của mình. Cô ấy trả lời rằng:
Có một cách để sửa lại khuôn mặt cho con trai anh nhưng nó không hề rẻ. Nếu anh sẵn sàng trả $6000, hãy cho chúng tôi biết.” Henry bắt chước giọng nói của cô ấy.
“Cô ấy đưa cho tôi paypal và tôi đã trả tiền…Tôi đã trả sáu nghìn đô, John, bởi vì tôi thật sự quá tuyệt vọng rồi… Tôi đã mắc sai lầm và tôi nhận thức được điều đó…” Cậu ấy nói.
“Ừ Henry, đó là một sai lầm, nhưng làm ơn, hãy kể cho tôi về lời nguyền, ngay bây giờ.”
“Sau khi thanh toán, cô ấy nói rằng tôi cần 7 ngọn nến, dầu giun, cây me chua Blonde de Lyon, dầu calendula, hạt bí ngô và bột bastnaesite.”
“Tất cả những thứ đó là cái quái gì vậy?” Tôi hỏi.
“Vài loại thảo mộc, vài loại đá, cậu biết đấy. Một số thứ nghe có vẻ lành mạnh nhưng thực ra lại vô dụng.” Henry cố gắng mỉm cười.
“Và cậu đã mua tất cả những thứ đó?”
“Ừ, cô ấy giải thích quy trình nên tôi đã đi mua sắm sau cuộc điện thoại.”
Tôi lắng nghe và cũng đang xem xét đồ đạc của cậu ấy trong khi đang nói chuyện. Giá sách của cậu ấy rất lớn và sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tấm thảm saxony trải trên sàn làm từ đá cẩm thạch và chiếc ghế sô pha màu đỏ đối diện với chiếc TV lớn. Cậu-bé-vô-diện ở bên cạnh chiếc lò sưởi bằng dải băng.
Nhưng sau đó tôi nhận thấy một thứ không nên có trong nhà của Henry. Một thứ không nên có trong nhà của bất kỳ ai.
Ngay trên kệ, có một con mắt trong một cái lọ.
“H-henry, cái gì kia?” Tôi lắp bắp khi chỉ vào cái lọ.
“Ồ, đó là…đó là mắt lợn, cậu biết đấy, tôi đang đi săn…” Cậu ta trả lời.
“Cậu đang săn lợn?”
“Có vấn đề với chuyện đó không?” Cậu ta nói.
“Không không…”
Nó không giống mắt lợn mà giống mắt người. Tôi muốn nói với Henry rằng rõ ràng đó không phải là mắt lợn nhưng tôi cũng cần nghe câu chuyện về cậu-bé-vô-diện.
“Cậu có thể giải thích quá trình đó được không?” Tôi hỏi.
“Ừ. Đây là những gì cô ấy nói với tôi:
Đặt 7 ngọn nến xung quanh đầu nạn nhân và thắp sáng chúng. Trộn dầu giun, hạt bí ngô và bột bastnaesite với nước, sau đó đắp lên mặt cậu bé. Lặp lại quá trình này 3 lần nữa trong ngày và cứ cách 3 ngày lại thoa thên hỗn hợp cây me chua Blonde de Lyon cùng dầu calendula. Nếu còn bất cứ thứ gì trên mặt, hãy loại bỏ nó. Khuôn mặt cũ của cậu bé sẽ xuất hiện trở lại sau 20 ngày kể từ khi làm điều đó. “
“Ý cậu là: nếu còn thứ gì trên mặt, hãy loại bỏ nó?” Tôi hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi. Một mực giữ im lặng trong khoảng 15 giây.
“Con mắt bên phải…Tôi đã phải…Tôi phải loại bỏ nó.”
Tôi choáng váng.
“Ừ John…Tôi đã dùng một cái thìa. Con mắt trong lọ thực sự là mắt của con trai tôi.”
Tôi muốn thoát khỏi cái nhà đó.
Sau 2 phút im lặng, cuối cùng tôi nói:
“Ít nhất thì nó đã hoạt động?”
“Không…Hóa ra, tôi đã làm hỏng một thứ gì đó và vô tình triệu hồi một con quỷ.” Cậu ta trả lời.
“Cô ấy đã nói điều gì đó về chuyện này nhưng tôi chỉ mải mê tập trung vào khả năng hồi phục của con trai tôi.”
“C-cậu triệu hồi một con quỷ?” Tôi lắp bắp.
“Ừ. Tôi quên đổ hỗn hợp dầu calendula…Sau khi mắc lỗi, tôi đã gọi cho cô ấy và cô ấy nói với tôi mọi thứ tôi cần biết. Về việc bỏ qua, cách giết nó, cách loại bỏ nó mà không cần phải giết nó…v…v. “
“Tôi đoán là cậu đã chọn không giết nó…” Tôi nói.
“Tôi xin lỗi nhưng nó là con trai của tôi và tôi không thể cứ đốt nó lên và nhìn nó chết vậy được. Tôi không thể làm điều đó, tôi không thể nhìn nó chết, John.”
Điều đó làm tôi bực mình. Tôi nhảy ra khỏi ghế và đấm thẳng vào mặt cậu ta.
“TAO ĐÃ TẬN MẮT CHỨNG KIẾN CẢNH CON TRAI CỦA TAO CHẾT CHỈ VÌ CÁI THẰNG CHẾT GIẪM NHƯ MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT THẰNG BÉ VÀ TAO ĐÃ PHẢI CHỨNG KIẾN KHUNG CẢNH THẰNG BÉ TỪ TỪ CHẾT ĐI!” Tôi hét lên.
Tôi liên tục đấm hắn ta. Máu loang khắp sàn gạch đắt tiền.
“MÀY
*đấm*
ĐÃ GIẾT
*đấm*
CON TRAI
*đấm*
CỦA TAO!”
Henry ngất đi. Tôi đứng dậy. Một lần nữa, tôi nhìn xung quanh nhà của hắn. Cậu- bé-vô-diện vẫn đứng ở đó trong suốt thời gian qua. Nhà của Henry không còn đẹp nữa.
Tôi lấy chai vodka Spirytus, dốc ngược và đổ thẳng nó xuống sàn rồi quăng cái chai rỗng đi. Tôi nhìn Henry lần cuối và rời khỏi nhà. Dạo xung quanh một chút, tôi rút ra một chiếc bật lửa và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Mọi thứ giờ đây đều đã chìm trong biển lửa. Tôi nhìn cậu-bé-vô-diện tan chảy và sau ngần ấy năm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Tạm biệt nhé, Henry.