Cô gặp anh sau khi trải qua vài ba mối tình tan vỡ, ngày yêu anh cô hết mực dè chừng, cô quyết định sẽ không dùng hết lòng yêu. Cô dựng nên một bức tường để tự bảo vệ mình, cô gọi bức tường đó là “sự hiểu chuyện”.
Anh gặp cô khi vừa chia tay mối tình cũ, tính cách hiểu chuyện của cô làm anh thấy cô khác biệt, anh phải lòng cô rất nhanh. Nhớ những ngày đầu yêu cô, anh tự hào khoe khắp nơi rằng mình có một cô người yêu trưởng thành và tinh tế. Người yêu cũ của anh vẫn thường xuyên tìm cách liên lạc, cô biết, nhưng chỉ nhẹ nhàng bảo rằng: “Em hiểu mà, không sao”. Nhớ một hôm anh rượu chè quá chén, biến mất cả ngày, quên mất cả cuộc hẹn với cô. Anh nghĩ rằng cô sẽ giận anh lắm, nhưng khi anh xuất hiện, cô chỉ hỏi anh rằng: “Anh vẫn ổn chứ? Em rất lo”. Công việc của cô vốn nhiều áp lực, nhưng anh chẳng bao giờ nghe cô than vãn, mỗi lần anh hỏi đến, cô chỉ đáp lại bằng 2 từ: “Không sao”.
Yêu cô được một thời gian, anh dần thấy đau lòng. Anh vốn không thể hiểu, rốt cuộc cô đã phải chịu đựng những gì để có được dáng vẻ hiểu chuyện ấy. Cô chưa từng ghen, cũng không hề quản thúc, lại càng không làm nũng hay giận dỗi anh điều gì. Liệu rằng, cô có thật lòng yêu anh?
Một hôm, anh thấy cô đang lén khóc một mình. Khi chợt thấy anh bước đến, như mọi lần, cô lại vội lau nước mắt, gượng bảo rằng mình không sao. Anh xót xa ôm cô vào lòng, khẽ nói với cô: “Có anh đây rồi, em đừng cố nữa. Ngoan, cứ khóc đi, đối với anh em không cần phải lớn”.
Hôm ấy, cô vùi vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ.
Anh giao hết mật khẩu mạng xã hội cho cô, chủ động cắt đứt liên lạc với người yêu cũ, anh học cách nói xin lỗi trước, báo cáo với cô từng việc anh làm hằng ngày. Cô đã dần mất cảnh giác. Anh âm thầm phá vỡ bức tường cô dựng nên để bảo vệ mình, bước vào vùng an toàn của cô. Dần dần, cô biết giận dỗi, biết làm nũng, biết ghen tuông. Cô kể cho anh từng chuyện nhỏ mình trải qua mỗi ngày. Mỗi khi gặp khó khăn, anh là người đầu tiên cô chạy về và tâm sự. Một lần nữa, cô đem hết những điều chân thật nhất của mình ra phơi bày trước anh, cô đã hoàn toàn tin tưởng anh.
Còn anh, thì dần mỏi mệt. Chuyện người yêu cũ đã qua lâu rồi, sao cô cứ đem ra giận dỗi? Một ngày anh đi làm đã đủ vất vả, chỉ là một giấc ngủ quên báo cáo mà cô cũng mắng anh. Ngày nào anh cũng phải nghe cô luyên thuyên, rằng đồng nghiệp hôm nay thế nào, cô bị sếp trách móc ra sao. Thậm chí, chỉ là một cái cây không còn lá, cô cũng kể anh nghe. Tần suất họ cãi nhau ngày càng dày đặc. Một hôm, khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, anh thốt ra câu: “Tao đã quá mệt mỏi khi phải nghe mày than vãn rồi!”
Cô im lặng.
Sau lần đó, họ chia tay.
Anh và cô đều trải qua thêm một lần tan vỡ.
Ngày chia tay nhau, cô quay về dáng vẻ bình thản của ngày đầu gặp anh. Anh xin lỗi, cô không khóc, chỉ cười và đáp rằng mình không sao cả.
Anh phá vỡ bức tường kiên cố cô dựng nên để bảo vệ mình giữa đại lộ tan vỡ, mà chưa từng lường trước rằng mình không thể ôm ấp nổi một cô chân thật và gai góc. Để rồi, với trái tim chằng chịt sẹo, cô phải một lần nữa nhặt từng mảnh vỡ để xây lại bức tường kia. Thật ra, đối với ai cũng vậy mà thôi.
Yêu đúng người có lẽ không phải là ngừng lớn, mà là học trưởng thành theo một cách khác. Để không phải mang tổn thương thêm lần nữa, thay vì bảo với nhau “không cần phải lớn”, có lẽ chúng ta nên “cùng nhau trưởng thành”.
Ocean.