‘’ Chào những chuyến xe, vô tình, bỏ lại
Chào những thói quen, êm đềm, khờ dại
Chào câu chuyện ấy, sẽ mãi, ngủ quên … ‘’
Cậu có tin vào yêu xa không ? Cậu đã từng yêu xa chưa nhỉ ?
Mình có quen một cặp đôi , yêu nhau cũng 6 7 năm từ tận hồi đèo nhau đi học cấp 3 cơ. Vậy mà anh phải lên đường sang Nga học thạc sĩ , cô buồn nhưng cũng không thể chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình.
‘’Hai năm thôi mà nhỉ ? ‘’.
Tình yêu tụi mình lớn thế , chả nhẽ không đợi nổi anh về. Rồi anh và cô cùng vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp, một cái đám cưới trong mơ, một ngôi nhà với 2 đứa trẻ thơ.
Anh đi du học, nửa năm sau, hai người họ chia tay.
Mình biết, thật ra không phải họ hết thương nhau. Nhưng mà cuộc sống họ giờ đây khác quá, thật khó để tìm thấy sự động điệu giữa hai tâm hồn ấy nữa. Mấy dòng tin nhắn thưa thớt dần, có chăng cũng chỉ là những lời hỏi thăm thường nhật. Những lời yêu thương được thay bằng những trận cãi vã, ai cũng nghĩ đối phương đã thay đổi, không còn là cái người lúc xưa mình dốc lòng yêu thương nữa. Rồi bộn bề cuộc sống ngoài kia dồn ép họ tới đường cùng, vậy mà không thể chia sẻ hay lắng nghe với nhau. Vậy là, họ chia tay .
Mình đã từng nghĩ, để hai người thương nhau chia tay ắt phải có lý do gì to tát lắm nhỉ : ‘’ người thứ 3 chẳng hạn ‘’ .
Để đến bây giờ mình mới hiểu là, những áp lực cuộc sống , chán nản, cãi cọ , thời gian và khoảng cách , chỉ mấy thứ đó thôi cũng đủ để người ta lựa chọn buông tay nhau rồi !
Mình ngưỡng mộ lắm , những người tin và dám yêu xa. Vì mình biết đoạn đường này là thử thách, và đôi lúc tình yêu chỉ là hành trang để bước tiếp, nhưng để đến được đích thì trái tim của họ phải can đảm thế nào. Những cặp đôi yêu xa, niềm tin vào tình yêu chưa đủ ,họ còn tin vào người bạn đồng hành và tin vào chính bản thân họ nữa.