BẠN ĐÃ TỪNG TRẢ THÙ AI THÀNH CÔNG CHƯA?

Là ba mẹ ruột, bây giờ đã cắt đứt quan hệ rồi. Nếu nói cắt đứt quan hệ với họ là trả thù, tôi cảm thấy sự trả thù của bản thân rất xứng đáng.

Tôi sinh ra trong một gia đình đã có hai người con gái, tôi là đứa con gái thứ ba, là giới tính và thứ tự mà khiến người khác ghét nhất.

Người đàn bà đó lúc mang thai tôi là ngoài ý muốn, bởi vì tôi và đứa con gái thứ hai của họ cách nhau chỉ 11 tháng.

Nghĩa là vừa sinh ra người chị đó, vừa xong đầy tháng, sức khỏe còn chưa hồi phục thì lại mang thai tôi.

Lúc tôi sinh ra, người đàn ông kia thì đang làm cán bộ ở chỗ nào đó.

Ông ấy từng nhập ngũ, vào Đảng, học vấn cũng cao, đang rất được sếp xem trọng, có thể được đề bạt lên chức bất cứ lúc nào. Nuối tiếc duy nhất là ông ấy chỉ có hai người con gái, không có con trai. Nếu sinh được đứa con trai, thì đúng là một cuộc đời mỹ mãn.

Nhưng vào đêm 30 Tết lúc tôi được sinh ra, điều mà ông ấy luôn hy vọng đã bị đập tan, bởi vì tôi là con gái, còn là một đứa trẻ vượt kế hoạch hóa gia đình.

Năm đó kế hoạch hóa gia đình gắt gao biết bao nhiêu, cho dù là gia đình bình thường giấu phụ nữ có thai ở nhà người quen hay vùng khác đều bị bắt cưỡng chế phá thai, huống hồ ông ta là cán bộ Đảng viên.

Động lực để bọn họ giấu tôi chính là họ cược rằng: tôi là con trai.

Để không bị phát hiện, người đàn ông đó thậm chí còn không đến bệnh viện, mà chọn cách ở trên chiếc giường tại nhà đỡ đẻ cho bà ấy, cuống rốn thì chôn ở ngoài sân.

Đáng tiếc, tôi không phải là con trai, điều đó có nghĩa là, một khi bị người khác phát hiện ra sự một tồn tại của tôi, cái danh Đảng viên của ông ta sẽ bị khai trừ, công việc cũng mất đi, ông ấy sẽ vì không thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình mà mất hết tất cả, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội sinh con trai.

Làm sao đây?

Ông ấy và người đàn bà kia mất ba ngày suy nghĩ, lựa chọn khiến tôi “chết” đi.

Bọn họ vừa tìm người nghe ngóng xem có nhà nào muốn nuôi con gái, vừa gấp gáp đi hỏi thăm nhà ai có con vừa chết.

Nếu có người mua tôi, thì sẽ báo cáo với bên trên đứa trẻ này là ngoài ý muốn, hơn nữa cũng chết rồi, sau đó dẫn họ đến nhìn qua đứa trẻ đã chết hoặc một ngôi mộ nào đó.

Tôi may mắn là lúc đó họ vẫn còn một chút nhân tính, không thật sự khiến tôi chết.

Sau đó vào mùng 3 Tết, bọn họ đưa tôi về nhà “ông bà ngoại”, “ông bà ngoại” vội vàng đưa tôi đến một ngôi nhà trong thôn.

Người trong nhà đó là cậu mợ của tôi bây giờ, đáng tiếc là nhà cậu mợ không cần con gái.

Tôi lại được đưa đến một ngôi nhà có hai vợ chồng là giáo viên, họ không có khả năng sinh con, muốn nuôi một đứa con gái. Nhưng nhìn thấy tôi quá gầy yếu, hơn nữa còn vì bị đưa tới chỗ này chỗ kia, cái mông vì bị ngâm trong nước tiểu quá lâu đã mưng mủ cả lên. Vì thế nhà đó lại không nhận tôi, lại trả tôi về nhà của cậu mợ.

Cậu mợ nói cho mẹ tôi biết: Ở đây có một đứa bé gái, bà có hai đứa con trai, có muốn nuôi thêm một đứa con gái không?

Mẹ tôi gấp gáp chạy đến, nhìn thấy tôi xong thì dứt khoát nói: Tôi nuôi! Tôi còn thiếu một đứa con gái!

Nhờ câu nói này, tôi cuối cùng không còn giống như bịch rác bị đá tới đá lui, mà được ở trong ngôi nhà như bây giờ.

Nhờ câu nói này, cho dù sau này mẹ có đối xử không tốt với tôi, tôi cũng sẽ không ghét mẹ, tôi cảm thấy khi mà cả thế giới đối xử với tôi, một đứa bé vừa sinh ra vài ngày, như một bịch rác, thì chính mẹ đã cứu rỗi tôi.

Đứa bé cuối cùng cũng có người rước đi, thế nhưng ông ấy và người đàn bà kia lại nói không thể cho không, phải lấy vía.

Mẹ tôi nghĩ thầm, cũng đúng, dù sao cũng tránh cho sau này hối hận lại đến đòi về, thế là bảo họ cứ nói giá.

Họ đòi 2000 tệ và một bao gạo.

Ừ…

2000 tệ…

Một bao gạo…

Một tay giao tiền, một tay giao người, từ đó về sau tôi và bọn họ không còn quan hệ gì nữa.

Việc này đã khiến cho bây giờ mỗi lần nhìn thấy con số 2000 tệ, tôi lại không nhịn được mà rùng mình. Bởi vì đây là con số đã triệt để mua được và thay đổi cả cuộc đời tôi, là cái giá của một đứa bé gái vừa sinh ra đời ba ngày.

Vứt tôi đi xong, ông ấy và người đàn bà kia bắt đầu kế hoạch hoàn mỹ của mình.

Tôi trở thành một đứa bé xấu số chết yểu, họn họ vài năm sau như ý nguyện mà sinh ra một đứa con trai.

Sau đó, bị phạt vì sinh ba, khai trừ khỏi Đảng, mất việc, nhưng ông ấy vẫn cam tâm tình nguyện.

Bởi vì con trai.

Sinh được con trai, mất bao nhiêu cũng thấy đáng.

Người đàn ông đó luôn mong được nuôi con cái học đại học, cho dù là một đứa, chỉ cần nó hoàn thành được giấc mộng đại học còn dang dở của ông ấy, tiếc là những đứa con ông ấy sinh ra lại không giống như ý nguyện này.

Con gái lớn ham chơi, sớm đã tiếp xúc nhiều với bên ngoài, tai đính khuyên xăm trổ khắp người, cuối cùng chửa hoang, bụng ngày càng lớn mà cũng không gả được ra ngoài vì không biết cha đứa bé là ai. Ông ấy cảm thấy đứa con gái này đã bôi tro trét trấu lên mặt mình.

Ông ta muốn con gái thứ thi đại học, nhưng đứa con này trời sinh đã không thích học, lúc thi cấp ba chỉ đủ điểm đậu trường nghề, ông ta không đồng ý cho học, thế là con gái thứ hai tốt nghiệp cấp ba xong thì đến khu công nghiệp làm công nhân.

Đứa con trai được gửi gắm kì vọng nhiều nhất, niềm kiêu ngạo của ông ta, cũng không làm được trò trống gì.

Cấp hai đã bỏ học, tự mình lén lút làm giấy thôi học.

Mỗi tuần vẫn về nhà lấy tiền sinh hoạt, sau đó cũng đám bạn bè tụ tập ăn chơi, hơn nửa năm mà bọn họ còn chưa biết nó sớm đã không còn đi học.

Vạn lần không ngờ là không biết bọn họ nghe được từ ai tin tức tôi đậu đại học.

Thật là nực cười, rõ ràng đã vứt bỏ đứa con gái không đáng tiền này để thực hiện mơ ước có con trai của mình còn gì.

Bọn họ kéo đến nhà tìm tôi.

Ngày nọ trở về nhà, trong nhà đột nhiên có một đám người lạ mặt, trai gái già trẻ.

Tôi nhìn mẹ, còn cho rằng là họ hàng đến thăm thôi, mẹ lại nói: Con mau cất đồ đi rồi ra đây ngồi, có một số việc mẹ muốn nói con nghe.

Tôi bị ấn xuống ghế ngồi ở giữa phòng khách, xung quanh toàn là người, bọn họ vây lấy tôi.

Không ai biết được thời khắc đó tôi đã trải qua những gì.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi biết được cha mẹ của mình không phải là cha mẹ ruột, mà hai người lạ mặt đang ngồi ở kia mới là cha mẹ ruột của tôi.

Trong 20 năm của cuộc đời tôi, đột nhiên có thêm một người cha, một người mẹ, hai người chị, một người em, một ông bà nội, ông bà ngoại, còn có thêm cô tám dì bảy…

Người đàn ông đó nói, ông ta không phải muốn đòi tôi về, mà chỉ muốn khi ông ta và người đàn bà kia già rồi, những đứa con của họ có thể yêu thương quan tâm giúp đỡ nhau, để tôi không đến nổi quá cô đơn.

Ông ta nói bọn họ vẫn luôn hối hận vì đã đem tôi đi cho, đứa bé lúc nhỏ vừa đen vừa gầy, không ngờ lớn lên xinh đẹp như vậy.

Ông ta nói bọn họ vẫn luôn nhớ tôi, đặc biệt là người đàn bà kia, lúc nào cũng nhắc đến tôi, còn từng lén lút đến trường học xem tôi.

Ông ta nói: Con biết không, con là đứa bé chính tay cha đỡ đẻ, mấy đứa kia đều là do bác sĩ đỡ đẻ, tình cảm của cha đối với con rất đặc biệt.

Ông ta nói nơi mà bọn họ đang sống rất được giá, nhiều người hỏi mà ông ta cũng không bán, bởi vì cuống rốn của tôi được chôn ở đó, đó là gốc của tôi.

Ông ta nói xin lỗi con, lúc đó, quan niệm quá cổ hủ, chỉ muốn có một đứa con trai.

Ông ta nói mình không có ý nghĩ nào khác, chỉ là muốn tôi nghỉ đông nghỉ hè trở về thăm nhà, cùng bọn họ ăn bữa cơm, gặp mặt họ hàng bên này, vậy là họ đã mãn nguyện rồi.

Ông ta kể với tôi rất nhiều thứ, chuyện gì cũng kể, nhưng lại giấu đi chuyện bọn họ lúc đó đòi tiền cha mẹ tôi.

Ông ta nói với tôi rằng việc tôi bị mang đến cho cha mẹ bây giờ là việc ngoài ý muốn, lúc đầu bọn họ hết lòng tìm cho tôi một gia đình có cha mẹ theo nghề dạy học, nghĩ rằng đi theo những người này thì tôi sẽ có cuộc sống tốt, không ngờ sau này lại bị đưa tới một nhà chẳng có ai là giáo viên.

Sau đó, ông ta – một người đàn ông mấy chục tuổi, ở trước mặt một cô gái, rơi xuống mấy giọt nước mắt cá sấu.

Tôi nghe, trong lòng cũng thấy không dễ chịu.

Đúng, ông nói rất đúng, vì thế các người cứ tùy ý mà biến tôi thành một đứa trẻ đã chết, rồi 20 năm sau lại đến đây khóc lóc kể lể, mong tôi tha thứ.

Cuối cùng, ông ta nói, nhà của bọn họ bây giờ dù không phải quá giàu, nhưng vẫn khá hơn nhà mà tôi đang ở, ông ta đồng ý bỏ ra 10 vạn tệ để tôi học xong đại học, không cần cha mẹ tôi phải đưa ra một đồng nào.

Lúc ông ta nói ra câu này, còn liếc mắt nhìn khắp căn nhà không giàu có của tôi, trong mắt ẩn giấu những thứ mà tôi không hiểu nổi.

Tôi không nhận cái thẻ ATM đó, quay đầu nhìn về phía cha tôi đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ông nắm lấy nhau, bộ dáng lo lắng khó xử, còn mẹ tôi thì không biết đã rời đi từ lúc nào.

Ngày hôm đó, có lẽ lượng thông tin nhận vào quá nhiều, tôi đã chẳng còn biết gì nữa.

Tôi chạy đi hỏi mẹ: Phải làm sao đây mẹ, mẹ nói con làm gì thì con sẽ làm cái đó, con sẽ nghe lời mẹ.

Mẹ nói: Con đi đi, ăn bữa cơm mà thôi, một năm hai lần cũng được. Tiền thì đừng lấy, trong nhà có nghèo cỡ nào cũng đủ nuôi con ăn học.

Sau đó tôi trở về phòng, gật đầu với họ, nhưng không tha thứ. Không những không ta thứ, mà trong lòng tôi còn dần dần sinh ra cảm giác chán ghét, cảm giác đó từ từ dệt thành một tấm lưới.

Lần đầu tiên tới “bên đó” ăn cơm, số người họ hàng mà “bên đó” tới xem tôi, có lẽ còn nhiều hơn tổ chức thi đấu thể thao.

Tôi nhìn cả một phòng đầy ấp những thứ đẹp đẽ mỹ lệ, đột nhiên cảm thấy có chút giả tạo. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nhà của họ thật sự có điều kiện như vậy, đảm bảo sẽ không đi tìm tôi đâu, trốn còn không kịp nữa.

Bọn họ dẫn tôi đi kính rượu từng người, nói cho tôi đây là cô của tôi, kia là dì của tôi, đây là chị của cậu, kia là ông bác, cạnh bên là thím…

Đi hết một vòng, tới bên cạnh người đàn bà kia, bọn họ bảo tôi gọi mẹ.

Ha ha!

Tôi cầm cái ly đứng lặng ở đó, sống chết cũng không mở miệng được.

Bọn họ ồn ào bảo tôi gọi mẹ đi, trong lòng tôi lại hiện lên 2000 tệ và gương mặt của mẹ mình, nhớ tới mẹ dù rất hung dữ với tôi, nhưng là người đã nuôi tôi lớn tới chừng này.

Bọn họ dùng ánh mắt như nhìn con khỉ trong vườn thú mà ngắm nghía tôi, đùa giỡn chỉ ra tôi chỗ nào giống người đàn bà đó, chỗ nào giống người đàn ông kia, tôi đột nhiên có cảm giác mỗi một người ngồi ở đây đều thật giả tạo.

Cuối cùng, bọn họ bắt tôi ngồi giữa chụp một tấm ảnh “gia đình”.

Cố gắng lắm cũng qua một bữa cơm này.

Cách nửa năm, lần thứ hai bọn họ đến đón tôi đi ăn cơm, thì đã không đi vào cửa nhà nữa.

Bọn họ đứng bên ngoài bấm còi xe liên tục, âm thanh chói tai vô cùng.

Tôi không muốn đi, thật sự không muốn đi!

Tôi quay đầu nhìn mẹ giống như biến thành một người khác, đứng ngồi không yên.

Mẹ đi tới đi lui trong phòng, nhìn như đang bận gì đó, nhưng ánh mắt thì lại trống rỗng và hoảng sợ.

Giây phút đó, tôi hiểu, mẹ sợ rồi.

Mẹ hối hận đã đồng ý cho tôi tiếp xúc với những người đó, mẹ sợ rằng gia đình giàu có đó sẽ làm tôi lung lay, sợ tôi từ từ gần gũi hơn với người đàn ông và người đàn bà kia.

Tôi trước giờ chưa từng thấy mẹ như vậy, mẹ trong mắt tôi luôn là bộ dáng sét đánh không sợ, nói một là một, mẹ chưa từng nuông chiều tôi, luôn dùng cây để dạy tôi.

Mà giờ khắc đó, tôi nhìn thấy nổi sợ của mẹ.

Ngày đó, tôi lên xe. Người đến đón tôi là kẻ đã thay đổi vận mệnh của tôi – “em trai”, phía sau là hai người “chị”.

Xe xịn thật, chạy chẳng phát ra tiếng động nào.

Suốt đường tôi vẫn nghĩ, tôi phải làm sao mới kết thúc được hết tất cả đây.

Đến bên đó, lúc ăn cơm, người đàn ông đó quan tâm hỏi tôi, có bạn trai chưa, nhà của bạn trai làm nghề gì?

Tôi lúc đó quả thật đang quen bạn trai, tôi trả lời là có, ở vùng khác, nhà hình như kinh doanh một cửa hàng đồ điện gia dụng.

Ông ta hỏi: Cửa hàng có lớn không, nhất định phải biết rõ, nghỉ hè phải đi tới đó một chuyến, quan sát kĩ càng một chút.

Tôi nhớ tới lời mà mẹ dạy: tìm bạn trai không cần tìm người giàu có, đừng coi thường người ta quá, chọn người có điều kiện không tệ là được rồi.

Quan trọng nhất là không phải chọn hay không chọn, mà là mẹ sẽ không cho tôi đi làm dâu nhà người ta.

Đột nhiên nhận ra, dù đều là cha mẹ, nhưng giá trị quan và cách dạy con của bọn họ thật là khác nhau một trời một vực.

Người đàn ông đó lại nói tiếp: Nếu điều kiện của bạn trai con không tốt thì bỏ đi, cha giới thiệu với con con trai của chiến hữu cha, nhà bọn họ có tới mấy căn bỏ không.

Ông ta là lãnh đạo ở đâu ở đâu, con trai ông ta học đại học ở Thanh Đảo, cha đưa số điện thoại của con cho bọn họ rồi.

Tôi không nói tiếng nào, trong lòng lại ha ha ha ha ha ha.

“Cảm ơn ông đã nghĩ cho tôi, nhưng mà tôi là số khổ, cả cuộc đời này đã tính trước không gả vào nhà giàu được rồi.”

Người đàn bà kia đột nhiên lấy điện thoại ra, nói với tôi: “Con biết không? Mỗi lần nói chuyện điện thoại với con mẹ đều ghi âm lại cả, rảnh rỗi lại lấy ra nghe.”

Sau đó đột nhiên mở ra cho mọi người nghe.

Tôi nghe thấy trong điện thoại là tiếng gió, có lẽ tôi đang ở trường, nghe thấy những lời đối đáp của tôi với bà ấy, nói rằng tôi đang rất bận, lại nghe thấy bà ta thiết tha muốn tôi gọi mẹ, vô cùng thương tâm.

Tôi không hiểu rốt cuộc đang muốn làm gì?

Chỉ cần ép bức như vậy thì sẽ được tôi tha thứ sao?

Bán con, nhận tiền, 20 năm sau lại đến diễn “máu mủ tình thâm”?

Bọn họ có biết, cái năm đó, 2000 tệ, nó bằng với tính mạng của cha mẹ tôi đấy.

Bởi vì ngoài tôi còn có hai người anh trai, vì thế mà trong nhà lại bị phạt thêm 2000 tệ.

Nhưng mẹ tôi thật sự muốn có một đứa con gái!

Lúc đón tết, mẹ ghen tị với người ta ôm hai cô con gái, thắt hai bím tóc nhỏ, mặc quần áo mới, tung tăng đi chúc tết.

Cha mẹ đi khắp nơi vay tiền mới “mua” được tôi, mua được tôi, hai người anh còn lại phải trải qua những ngày tháng ăn không đủ no.

Mà người đàn ông và người phụ nữ này đã làm gì? Bọn họ dựa vào đâu bây giờ lại muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi, bộ dạng bây giờ còn giống như là người đã sinh thành dưỡng dục tôi?

Thời khắc đó, tôi đột nhiên quyết định, sẽ không bao giờ gặp lại cả nhà giả tạo thích diễn phụ tử tình thâm này!

Tôi đứng lên, nói với hai người họ:

“Tôi phải đi đây! Sau này cũng không đến nữa! Không muốn làm mẹ tôi phải buồn nữa!

Mẹ tôi cố gắng bao nhiêu mới nuôi tôi lớn được chừng này, bà ấy cao cả biết bao nhiêu! Tôi có lỗi với ai cũng không thể có lỗi với bà ấy! Sau này còn liên lạc với các người khiến bà ấy không vui thì tôi thà chết ngoài đường còn hơn! Nhà tôi bây giờ tuy không có tiền, nhưng cũng không nghèo tới nổi phải đi xin người khác! Hai người dù sao cũng bán tôi rồi thì dứt khoát tí, xem như đã bán một củ khoai lang đi! Đừng nói những lời muốn tốt cho tôi gì đó, hơn nữa tôi cũng không cần cái tốt đó của các người! Sau này đừng liên lạc nữa! Tôi thật sự cảm thấy rất phiền!”

Sau đó đi ra khỏi cửa, trở về nhà, chặn tất cả phương thức liên lạc.

Cảm thấy bản thân lúc đó rất ngầu.

Sau đó rất lâu, bọn họ nhờ người nói với tôi, người em trai kia bị tai nạn xe, cả chiếc xe màu trắng đều bị nó đụng bay nóc, thương thế rất nghiêm trọng, muốn tôi đến thăm một lần.

Các bạn thấy đấy, bọn họ vẫn luôn cho mình một hình tượng kẻ yếu, sau đó lại dùng tình nghĩa, nước mắt, đạo đức để ràng buộc tôi, nếu tôi không đi thăm thì đó là lỗi của tôi, cũng giống như nếu tôi không tha thứ cho họ thì đó cũng là lỗi của tôi.

Nhưng mà dựa vào đâu chứ?

Nó bị thương thì các người chữa cho nó, có liên quan gì với tôi sao?

Nó với tôi có quan hệ gì?

À, quan hệ của tôi và nó có lẽ là, cùng một dòng máu nhỉ, thậm chí lúc mà nó chưa có mặt trên đời này, đã có năng lực thay đổi vận mệnh của tôi rồi kia mà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *