Chó con: Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu…
(Waooo, chị đây chắc cũng phải cao 1m7 gần m8 đấy nhỉ! Ăn gì mà cao thế? Có bổ sung dinh dưỡng gì à? Hay là uống thuốc gì thế? Hay là có kéo chân không đấy? Nhanh, chia sẻ cho em nhanh lên! )
Chó lớn: Oh, gâu!
(Chị không có ăn gì hết á, từ nhỏ đã cao thế rồi).
Chó con: Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu…
(Ohh, từ nhỏ đã cao thế rồi? Chị thôi đi! Thế tại sao từ nhỏ em lại không cao như thế? Em hiểu, em biết là chị uống thuốc để tăng chiều cao đấy nhưng chị không ngại mở miệng thôi! Chuyện này có gì khó để hiểu chứ. Chị nhìn chị xem! Phận làm chó ấy, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Đừng có ích kỷ như vậy! Em nhìn một phát là có thể nhận ra ngay chị không phải là tự nhiên mà lớn, hoặc là từ nhỏ chị đã uống nhiều chất dinh dưỡng, hay là chị uống nhiều sữa? Chị uống sữa hãng nào thế? Chị nói đi! Chúng ta có duyên gặp nhau, vậy gặp nhau thì là chị em rồi! Trời nam đất Bắc nhiều chó như vậy nhưng chỉ có hai chị em chúng ta gặp được nhau? Aizz chị đừng vội đi chứ, chị khách sáo cái gì, suy nghĩ cái gì! Hả! Chị không muốn cho em biết đúng không? Chị là con chó cái phiền nhất rồi đấy, chắc đời này không gặp được con chó nào tốt hơn mất. Có đồ dùng tốt cũng không thích chia sẻ cho người khác mà cứ thích giữ cho riêng mình. Người khác hỏi cái thì câm cái miệng không nói! Cứ giấu diếm ngập ngừng bí ẩn! Khen chị cao như vậy còn có ích gì chứ? Có tìm nổi được người yêu không? Chị nói chị sợ không có chàng trai nào nhìn trúng chị vì chị cao như vậy! Chị sợ phải trèo lên trời hái sao à? Hay là chị sợ phải giúp các nhà khoa học đặt chân đến các trạm vũ trụ? Hứ! Thế có gì mà giỏi giang chứ, chị nói đi! Mọi người đều không cao đến 1m, cả cái hành tinh này mỗi chị cao thế mà chị tưởng chị có thể ra vẻ ngầu hả? Vừa nhìn đã biết không phải loại chó tốt đẹp gì rồi).
Chó lớn: Gâu!
(Cút! )