Mình năm nay tròn 30 tuổi, mới sinh em bé tròn 1 tuổi, mà từ lúc sinh đến tận bây giờ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Người ta bảo phụ nữ khi sinh nở mới hiểu lòng người khác lúc đó mình mới thấy thấm. Mình và quen và yêu nhau được 5 tháng thì cưới. Lúc bàn đến chuyện cưới xin anh ý bảo nhà a ko có điều kiện, nhà cửa chưa xây được nên tiền tiết kiệm a ý sẽ dành xây nhà còn khi cưới xong vợ chồng phải trả cho bố mẹ a ý 50tr để trả tiền cưới, lúc đơ mình cũng đồng ý.
Nhưng chưa dừng lại ở đó sắp đến ngày chụp ảnh cưới thì ảnh bảo cho anh vay 10tr trả tiền vì a chưa lấy lương. Lúc đó mình có tiền nhưng linh tính ko lành nên ko cho a vay, rồi a hằn học bảo khi cưới về bắt buộc phải đưa cho mẹ a ý 10tr để trình báo mình là đứa con dâu tiết kiệm, vì làng anh ý ai đi làm dâu cũng mang tiền về. Lúc đó thật sự mình sốc nhưng cũng ậm ừ cho qua, xong mình về kể với mẹ và các anh chị nhà mình, mọi người bắt đầu phản đối kịch liệt ko cho mình lấy a ý nữa. Vì lúc đó có 1 người rất giầu có yêu mình nhưng mình ko yêu, cả nhà bảo mình lấy a ấy. Nói về nhà chồng mình. Chồng mình làm kĩ sư xa nhà. Lương đc 9tr.
Nhà cửa ở quê chưa có, chỉ có 1 cái nhà 2 gian nhỏ, và 1 nhà ngói lụp xụp sắp đổ, nhưng mình ko quan tâm vì yêu mà. Quay lại chuyện đòi hỏi của chồng. Mình đòi chia tay, rồi a van xin mình tha thứ, vì a ko suy nghĩ nên nói như vậy, a quỳ xuống khóc và nói giờ e muốn gì cũng đc, chỉ cần đừng bỏ a. Vậy là mình mủi lòng quay lại bất chấp sự phản đối của gia đình. Nói về lúc yêu lúc đó ko hiểu vì sao mình lại yêu ảnh, đi chơi, đi ăn mình cứ nghĩ đàn ông sẽ trả tiền nhưng khi về a lại ao sánh mình với người yêu cũ. Bảo họ chia đôi còn mình thì không. Đi chơi đến 100k đổ xăng anh cũng ko có.
Xe máy anh cũng ko có để đi, mình toàn phải đưa rước, a nói dối xe máy để trong nam nhưng khi cưới về thì ko có cái xe máy nào. Cưới về cũng ko có đủ tiền xây nhà như trc khi cưới a nói a tiết kiệm đủ tiền xây rồi. Vậy là vợ chồng phải tiết kiệm để gửi tiền về xây nhà ở quê, ông bà cho gần 1 nữa. Nhưng nhà mình có 1 chị gái chồng lấy chồng 2. Nên đưa con gái về ở nhà mình. Nhưng ko 1 ai trong nhà hỏi ý kiến mình. Ko 1 ai, mình nói thì chồng mình đòi li dị bảo mình ích kỉ. Nói đến lúc mang bầu và sinh nở. Câu đầu tiên khi mẹ chồng nói lúc mình gọi điện báo có bầu là có bầu nhưng vẫn phải đi làm con nhé.
Đi làm mà trả nợ nhà chứ ko hề hỏi han xem thai khoẻ ko, con có ăn đc ko hay như nào, chưa bao giờ. Đến lúc sinh, mình sinh non, 7 ngày trên viện, chồng mình ở xa, cả 7 ngày mẹ chồng mình ko hề chăm mình đc 1 ngày, tất cả là mẹ mình. Khi về nhà bà cũng viện lí do đau đầu để không chăm cùng, mình lên ngoại, bê nhà mình nó khó đến mức cả 3 tháng trời nó thức khóc đến 34h sáng nếu ko có mẹ để chắc mình kiệt sức mất. Còn nhà chồng thì bảo đàn bà ai chả đẻ, tự đẻ tự nuôi ko ai chăm. Nghĩ rằng như vậy chồng sẽ thương nhưng ko ạ. Mình buồn lắm. Lúc nào cãi nhau chồng cũng bảo mình là “Đồ ăn bám, ko làm ra tiền, ko có tiền của tao thì mày chết lâu r, việc gì trong nhà cũng đến phần tao”.
Trong khi mình phải nghỉ việc ở nhà chăm con suốt 1 năm trời mà ko hề có sự giúp đỡ của chồng của nhà chồng. Nay chồng mình đi về ăn tết. Về cả tuần ko lên chào mẹ mình. Mình bảo lên để con cho ông bà nội trông thì a bảo mình có nuôi ông bà ngày nào đâu mà bắt ông bà trông. Vậy thử hỏi vợ chồng mình mẹ mình đc ngày nào vậy mà mẹ mình chẵm bẵm từ lúc trên viện cho đến lúc 1 tuổi thì về nội. Nói thì a bảo đi lấy chồng mà cứ đòi lên nhà ngoại.
Thật sự sốc. Còn nhiều lắm nhiều lắm. Mình sinh con xong mình strees, trầm cảm. Đôi lúc cũng hay nóng nảy vì chồng ko có nhà nhưng mình buồn và thất vọng lắm. Mình có nên li hôn không mọi người, chứ thật sự bế tắc mệt mỏi.
Đã ko nc với chồng 5 ngày rồi vì quá chán. Mình chưa có việc làm vì mình ở nhà chăm bé suốt cả năm phải nghĩ việc. Vậy giờ li hôn mình có dành đc quyền nuôi con ko mọi người. Giúp mình với. Còn nữa nhà chồng mình ko ai coi mình ra gì. Chị gái chồng thì chửi rủa mình thậm tệ trong khi mình ko làm gì. Xúi giục chồng mình giấu tiền để gửi về cho cháu là cho con chị ấy.
Mình thật sự bế tắc và mệt mỏi!