Năm lớp 7 mình bị thầy giáo Tiếng Anh quấy rối. Năm lớp 7 mình bị giáo viên chủ nhiệm nói xấu trên group chat của lớp. Nhưng chắc ấy là chỉ là hành động nhất thời thôi…?
NĂM LỚP 7, MÌNH HỌC GIỎI MÔN ANH LẮM. NHÀ MÌNH CÓ NGƯỜI NGOẠI QUỐC NÊN TỪ NHỎ MÌNH RẤT GIỎI TIẾNG ANH. MÌNH TỰ HÀO VÌ MÌNH RẤT GIỎI MÔN HỌC NÀY, VÀ MÌNH RẤT YÊU NGÔN NGỮ NÀY, NHƯNG MÌNH LẠI GHÉT THẦY GIÁO DẠY TIẾNG ANH.
Mình nhớ hôm đó là vào một buổi chiều mưa, hôm đó tiết Anh là tiết cuối, sau khi học xong thì phải ở lại lau bảng, nhặt rác trong học bàn. Hôm đó là đến phiên mình, các bạn về hết chỉ còn lại mình và thầy giáo thôi. Thầy ở lại chấm nốt bài bài 15 phút. Không gian xung quanh im ắng, thầy trò chẳng nói với nhau câu nào, trò lau bảng, thầy chấm bài, thế thôi.
Một lúc sau thầy chấm bài xong rồi, thầy thu dọn đồ đạc và bước đến gần mình và bắt đầu nói sơ qua về bài học hôm nay. Mình cũng vui vẻ mà đáp lại. Nhưng thầy lại đưa tay lên sờ vào phần hông mình, nhẹ nhàng và chậm rãi như những cảnh nóng trên phim.
Lúc đó mình sợ lắm, mình không thèm nhặt rác trong học bàn mà gạt mạnh tay thầy rồi chạy thẳng về nhà luôn. Thế là vào cái hôm trả bài, mình chỉ nhận được điểm 8 trong khi bài mình đúng hoàn toàn, thầy bảo là mình ghi chữ xấu, nhưng rõ ràng mình luôn rất cẩn thận trong bài kiểm tra.
NĂM LỚP 7, CHÍNH VÌ BỊ THẦY GIÁO QUẤY RỐI MÀ MÌNH KHÔNG DỌN RÁC TRONG HỌC BÀN, THẾ LÀ TỐI NGÀY CUỐI TUẦN, MÌNH THẤY GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NÓI XẤU MÌNH TRÊN NHÓM CHAT CỦA LỚP.
Mình nhớ hôm đó mình rất sợ, mình đã chạy dầm mưa về nhà, một đoạn đường rất xa. Nhưng nỗi buồn đến rồi lại đi nhanh lắm, mình quên ngay chuyện hồi chiều. Mọi thứ cũng bình thường, chẳng có gì xảy ra cho đến buổi tối ngày thứ 7, tức là tối hôm sau, mình thấy cô chủ nhiệm của mình nhắn tin chỉ trích trên nhóm chat của lớp và sau đó nói xấu mình với các bạn.
Mình nhớ như in cái dòng tin đó, cô đã nói như thế này: “T, tại sao em không dọn rác trong học bàn? Cô không biết vì lí do gì nhưng đây là lần đầu, cô chỉ nhắc nhở thôi, không phạt. Lần sau rút kinh nghiệm nhé!”
Đó là lời nhắc nhỡ ân cần, nhưng nếu mọi chuyện chỉ nhiêu đó thì có lẽ mình không viết ra dòng tâm sự này. Một vài phút sau, mình thấy cô nhắn vào nhóm để trả lời tin của một bạn khác.
Bạn kia nhắn như thế này: “Chắc là bạn T bận gì á cô, mọi việc trước giờ bạn đều làm tốt mà, chắc là có chuyện gì đó.”
Và cô đã trả lời lại, một câu trả lời mà mình không bao giờ nghĩ một người giáo viên có thể nói như vậy với học sinh của mình. Cô trả lời: “Bận gì? Cô thấy nó rãnh quá mà, chắc lại ham chơi chứ gì. Không chừng lại bồ bịch yêu đương, em không biết ấy thôi T từ nhỏ sống với bà nội, mẹ thì ở nước ngoài, ba thì không biết là ai nên sinh tật hư hỏng ấy mà. Mấy đứa không có ba mẹ thường như thế, có khi nghiện rùi ấy??? “
Và mình không nói gì hết, mình chọn im lặng. Nhưng những ngày sau đó cô vẫn luôn chọt kháy mình. Ngày họp phụ huynh mình không có ai đi họp cả, cô nhắn tin cho bà nội mình bảo là: “…ba mẹ hời hợt, không quan tâm con cái để rồi có ngày nó vào nhà đá ngồi hối hận không kịp.”
NĂM ĐÓ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CỦA MÌNH CÒN TRẺ LẮM, CÔ CHỈ MỚI 24 TUỔI THÔI. CÓ LẼ VÌ TUỔI CÒN TRẺ NÊN TÂM HỒN VẪN CÒN BAY BỖNG Ở THỜI SINH VIÊN CHĂNG? THỜI ĐI HỌC ĐÓ AI MÀ CHẲNG NÓI XẤU NHAU, HẲN LÀ CÁI TẬT ĐÓ CÔ VẪN CÒN CHƯA BỎ ĐƯỢC. THẦY GIÁO DẠY TIẾNG ANH NỮA, THẦY CHỈ MỚI CHUYỂN TRƯỜNG THÔI, MÌNH NGHĨ CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG CŨ CŨNG ĐÃ BỊ NHƯ VẬY. NHƯNG MÌNH VẪN LUÔN NGHĨ ĐÓ CHỈ LÀ SỰ BỘC PHÁT NHẤT THỜI THÔI, CHẮC VẬY…?
Mình chỉ muốn nói rằng, nếu đã chọn đi trên con đường nghề giáo, bước đi trên chặng đường dài để truyền tụ kiến thức cho các thế hệ sau thì xin hãy làm tròn bổn phận của một người thầy người cô.