Ẻm mới dẫn tôi về ra mắt bố mẹ cách đây không lâu.
Vào một ngày đẹp trời, tôi có mua ít lê về phòng để hai đứa cùng ăn. Quả lê sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước được tôi đưa lên miệng “thị tẩm” thì thấy á đù ngon vãi, thế là tôi đưa cho ẻm ăn thử. Như một phản xạ có điều kiện, ẻm liền ngoạm một miếng, sau đó mặt đột nhiên biến sắc…
Ẻm bảo hai người không được ăn chung một quả lê, vì theo phong tục người phương Bắc, thì hai người cùng ăn một quả lê, nghĩa là phân lê (đồng âm với phân ly).
Mặt ẻm đuỗn ra như cái bơm, lập tức nhấc máy lên gọi cho mẹ đẻ (tức mẹ vợ tôi), bộ dạng hết sức hệ trọng, hỏi mẹ là bọn con trót ăn chung một quả lê rồi thì phải làm sao.
Mẹ vợ tôi lập tức đưa ra lời sấm truyền, rằng nếu cả nhà mình cùng ăn quả lê bị nguyền rủa đó, thì lời nguyền kia sẽ bị phá bỏ (cái này hơi mê tín).
Thế là ẻm lập tức bỏ quả lê bị hai đứa chúng tôi cắn dở vào trong một cái túi, còn tôi thì phóng xe máy điện chở ẻm như bay về nhà. Nhạc mẫu của tôi tiếp lấy quả lê đã bị oxi hóa, đưa lên miệng cắn một miếng đầy quy cách, rồi truyền cho người bố đáng kính bị ẻm gấp rút hiệu triệu về trong lúc ổng đang tản bộ. Nhạc phụ của tôi cũng trịnh trọng cắn lấy một miếng, sau đó mẹ vợ tuyên bố một cách dõng dạc: “Cả nhà ta đã ăn lê, sẽ không lo bị phân lê nữa.”
Lúc đó tôi thầm nghĩ, cả gia đình ẻm thật là đáng yêu.
Với mình là khi anh nhìn thấy vết sẹo trên tay và ko tỏ ra kì thị hay vỗ về mình quá đáng, mà chỉ ở cạnh, nghe mình khóc. Lúc đó mình hiểu đây là người mình cần. Mỗi ngày ở cạnh anh sau đó càng xác nhận là linh cảm ngày hôm đó của mình đúng.
Là khi 2 bà thông gia ngồi tâm sự, mẹ chồng mình kể :” Con trai chị bênh vợ lắm, các cô các bác lỡ nói 1 câu là nó ý kiến ngay” =)))Mẹ mình ngồi nghe mà cười tít mắt, còn mình thì nghĩ:” Ừ thì vốn dĩ phải thế”. Lấy chồng là để được bảo vệ yêu thương mà.
Mùa đông sàn nhà hơi lạnh, thấy mình đi chân trần liền hỏi dép đâu vớ đâu không mang sau đó bỏ việc đang làm đi tìm dép cho mình =))) (mình chịu lạnh kém, cơ thể hay bệnh vặt ấy)khoảnh khắc này làm cô bé 19 tuổi trước giờ chung thủy với quan điểm không kết hôn phải suy nghĩ lại thật lâuuuu.
Toi chưa có ý định yêu trong thời điểm hiện tại, nhưng khi gặp một người nào đấy mà toi cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của họ dành cho mình kết hợp với sự mách bảo của trực giác thì chắc chắn sẽ mở lòng. Nghe thì có vẻ khó đấy, nhưng mà toi vẫn có hi vọng vào điều đấy. Tình yêu mà, đâu ai biết trước điều gì =)))) Ncl là chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thoi mng, chả tránh đc đâu.
Vali mình để ở cốp xe sau và chúng mình đi khắp các thành phố. Sau tụi mình mới phát hiện ra là cái cốp xe của ảnh bị lỗi gì đó không đậy kín được, hậu quả là khi lấy ra chiếc vali của mình bụi mù như dìm ở cát bụi sa mạc rồi lấy lên. Mình chỉ dỗi ảnh đùa thôi, thế mà ở giữa sb ảnh ngồi xuống lấy từng tờ giấy ướt bé xíu ra lau sạch vali cho mình, cảm động k để đâu cho hết.
Nếu là hôn nhân thì đó nên là sự chung thủy. Các bạn mong muốn và đòi hỏi ở người ta nhiều sự tuyệt vời thì nên nhớ rằng những sự tuyệt vời đó cô ta cũng có thể đem cho người khác. Và nếu bạn cảm giác mình tìm được người chung thủy thì bạn phải trở nên xứng đáng với điều ấy. Nồi nào úp nắp nấy.
Mình nhớ có lần mình đọc 1 bài phỏng vấn Côn Lăng, vợ Châu Kiệt Luân. Chị ấy nói CKL đã bảo chị ấy, đại loại là, 2 chúng ta hãy đặt đối phương ở vị trí thứ nhất, luôn ở vị trí thứ nhất, tất cả những điều khác, công việc, lợi ích, lối sống, cha mẹ hai bên, tranh cãi giữa 2 bên gia đình, kể cả sau này có con, cũng ko bao giờ quan trọng hơn đối phương. Lúc đó tự nhiên mình nhận ra, đúng vậy, nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất để xây dựng một gia đình chính là tình yêu giữa vợ chồng, dù có đc điều này cũng chưa chắc sau đó sẽ có những thứ tốt đẹp khác, nhưng nếu ko có điều này thì những thứ tốt đẹp khác sẽ ko bao giờ tới. Mình nghĩ để kết hôn và chung sống với 1 người, ngoài tình yêu ra thì đòi hỏi người đó phải thật sự ‘hiểu đc tình yêu’, chính là như vậy.
Là khi lỡ mắng mình thì ngay lúc sau xin lỗi bảo lỡ lời, chỉ muốn nói cho mình hiểu. Là đôi khi đang ngủ vẫn cảm giác được ngiu đang hôn lên trán. Là lúc đang ngủ vẫn nói mơ màng bảo vào đây anh ôm. Mình vẫn thích nhất câu ” em không chịu thì anh chịu, em không làm thì anh làm , có làm sao đâu ”
Tính không phát cơm tró mà không đặng :))) Hồi mình với bạn ny còn chưa yêu nhau, đi ăn. Hôm ấy mình cũng hơi húng hắng ho vì chuyển mùa. Bạn ấy để cho mình chọn đồ xong rồi mới quay sang bạn phục vụ bảo: “Hai cốc của mình một cốc ít đá nhé, mình cảm ơn”. Hồi đó còn trẻ con lắm, đâu có để ý giảm đá gì đâu nên tự nhiên thấy bản tinh tế với mình và cả với bạn phục vụ như vậy thì mình biết chắc mình nhất định phải lấy người này rồi. Ơn giời, tháng này chúng mình kỉ niệm 1 năm ngày cưới =)))
Khi ck t thỏ thẻ với t là: Em phải học cách chi tiêu đi. Cưới về thì anh đưa lương cho em . T nghe khoái liền. Chốt đơn.
Mình sợ chuột, sợ theo cái kiểu chỉ cần nháng thấy bóng nó thôi là tụt mood cả ngày, làm gì cũng ko vui nổi. Hồi mới quen ny, 2 đứa đi ăn một tiệm hủ tíu nhỏ sắp tới giờ đóng cửa, giờ mà lũ chuột cống bắt đầu trồi lên kiếm miếng ăn. Đang ăn thì ny lấy tay che mắt mình lại, ấn đầu ko cho ngẩng lên. Lúc đó mình biết là có con chuột chạy ngang qua vì nv cũng nói, nhưng hành động đó của ny làm mình thấy ổng tinh tế vl. Sau này đang chạy xe mà mình giật mình vì thấy chuột thì ổng sẽ bảo “đó là chó bự thôi ko phải chuột đâu” để trấn an.
Là một hôm nọ lúc còn chưa quen nhau, và còn ở nhà cũ, không nhớ mình làm gì, chỉ nhớ là bước ra phòng khách thì thấy bản ở trong bếp đang nấu đồ ăn. Khoảnh khắc đấy cảm thấy đây đúng là “the one” của mình. Và thế là mình theo đuổi bản. Sau rồi thì là nụ cười của bạn ấy mỗi trước khi đi ngủ, là nụ cười của bản những lúc mình ôm vào lòng buổi đêm, những lúc bản pha đồ uống cho mình, và cả nụ cười của bản những lúc mình làm đồ cho…Uhm, chính xác là khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của bản đó.
Chồng mình mê xe motor lắm. Dành dụm mãi mới mua dc, thay yên sau cho mình ngồi tốt hơn, dán skin trang trí lung linh, còn dán cả tên 2 đứa và logo shop mình lên xe nữa //w\\ mới chạy dc 1 thời gian ngắn nhưng biết mình ngồi đằng sau bị dau lưng (do đýt xe cao dốc xuống) thì chồng đổi xe liền ;w; cũng tiếc cho ảnh nên sau này có đk sẽ tặng chồng chiếc mới vậy :”>
Chồng tui ấy hả? Anh chăm tui từ lúc mới quen tới lúc cưới rồi sinh 2 em nhỏ. Chưa 1 lần nào anh lớn tiếng với tui. Lần anh nói nặng nhất là lúc tui có bầu anh lớn. Đi làm về hỏng chịu tắm sớm. Anh kêu mấy lần hông được. Tức quá anh nói ” em á sắp làm mẹ người ta rồi mà giờ có chuyện tắm sớm cũng hông làm được. Tắm thì tắm lẹ cho anh còn giặt đồ chứ trễ rồi ” .nhưng mà chuyện này chưa phải làm tui cảm động đâu nha. Lúc tui sinh á anh nhìn tui trước nói là ” vợ ơi em cực khổ nhiều rồi ” xong mới nhìn con. Với lần sinh bé thứ 2 tui bị băng huyết anh nghe bsi nói xong anh ngồi khóc luôn.