“On the Basis of Sex” (2018) là một bộ phim tiểu sử về cuộc đời của Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsberg từ thời bà còn là một trong số ít phụ nữ có “đặc quyền chiếm giữ một ghế đáng ra thuộc về một người đàn ông” tại Đại học Luật Harvard năm 1956 cho đến quá trình bà theo đuổi cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt đã xác định sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính là vi hiến đầu những năm 1970.
Mở đầu bộ phim, giữa một biển người mặc vest tối màu, dậm những bước chân mang giày Oxford trong khuôn viên trường Luật Harvard, có một phụ nữ – Ruth Ginsburg (Felicity Jones) – với vóc dáng nhỏ bé trong chiếc váy màu xanh ngọc không ngại đáp trả câu hỏi ngu ngốc của Hiệu trưởng Dean Griswold (Sam Waterston), xuất hiện trong lớp học với những lập luận sắc bén như một bài diễn văn. Khi Marty Ginsburg (Armie Hammer), chồng của Ruth – người đang học trên cô một khóa – được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn, cô đã tham dự tất cả các lớp học của Marty và giúp anh hoàn thành bài tập về nhà, đồng thời cùng anh chăm sóc cô con gái nhỏ còn chưa biết đi, Jane.
Cho tới năm 1959, khi bệnh của Marty đã thuyên giảm, anh cũng vừa tốt nghiệp và nhận được công việc về luật thuế ở một công ty luật tại New York. Tuy nhiên, vì bệnh của Marty có thể tái phát bất cứ lúc nào, Ruth quyết định tới gặp Dean Griswold để hỏi xem liệu ông ấy có thể trao cho cô cơ hội như các nam sinh: được học năm cuối ở nơi khác và vẫn lấy được bằng Harvard hay không. Dean từ chối bởi trách nhiệm của ông là phải bảo vệ sự “lỗi lạc” của tấm bằng Harvard.
Và rồi, Ruth tốt nghiệp tại Đại học Columbia với thành tích hạng nhất. Không có công ty luật nào thuê Ruth vì cô là “một phụ nữ, một người mẹ, và một người Do Thái“. Cô gác lại ước mơ làm luật sư và trở thành giảng viên dạy “Phân biệt giới và Pháp luật” tại Đại học Rutgers. “Em đang huấn luyện thế hệ luật sư tiếp theo thay đổi thế giới”, Marty luôn khích lệ Ruth như vậy. Nhưng đây không phải điều tốt nhất cho Ruth đồng thời cũng chẳng phải thứ cô ấy muốn, bởi Ruth muốn trở thành người đấu tranh cho sự thay đổi.
Marty đã nhìn thấy một cơ hội: Charles Moritz (Chris Mulkey), một người đàn ông Colorado chưa kết hôn, bị từ chối khoản miễn thuế dành cho người chăm sóc các thành viên trong gia đình vì Điều 214 của luật thuế cho rằng một người chăm sóc phải là nữ. Hai người đều nhận ra đây là phân biệt giới tính với một người đàn ông (Charles gần như đang bị trừng trị bởi luật thuế vì giới tính của mình), và nếu một tòa án liên bang phán rằng luật này là vi hiến thì nó sẽ có thể trở thành tiền lệ để những vụ khác nhắc tới và dựa lên. Đây không chỉ là một vụ mà là một phát bắn tiên phong cho cuộc chiến 50 năm tới về quyền công dân. Cả nam giới và nữ giới có thể cùng đánh đổ hệ thống phân biệt “chết tiệt này”. Từ khoảnh khắc ấy, bộ phim trở thành chuỗi tranh luận về giới tính, xã hội và pháp luật.
“Tương lai của các gia đình Mỹ”, vai trò của người chăm sóc (được-cho-là phụ nữ) và người trụ cột (được-cho-là đàn ông) có thể bị sụp đổ nếu Ruth thắng. Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Dean Griswold – lúc này thuộc Bộ Tư pháp, cố gắng cho tòa liên bang thấy rằng, nếu họ không đồng ý với bên bị cáo, họ đang cố đào lên một mớ hỗn độn thế nào khi sự phân biệt giới đã được cấu trúc hóa hàng trăm năm nay. Viễn cảnh nước Mỹ với “trẻ em đi học về không có ai ở nhà, vì mẹ đang ở công ty hoặc nhà xưởng”, “Đàn ông và phụ nữ tranh nhau một công việc, phụ nữ có thể làm ít đi”, “Đàn ông là gì khi không có tiền lương để chu cấp cho gia đình cơ chứ? Phụ nữ nào muốn anh ta chứ?”, “Lương sẽ thấp đi”, “Tỷ lệ ly hôn tăng cao”,… Đối với những người theo chủ nghĩa sô vanh như Dean, “trật tự tự nhiên” đang bị đe dọa.
Nhưng Ruth đã chiến thắng bằng cách lý luận rằng các tiền lệ không nên được áp dụng nữa, bởi ngay từ đầu, luật đã sai. Cả trăm năm qua, những người dám đứng lên trước tòa thách thức các vai trò giới đã được định sẵn cho họ phải nhận thất bại, vì di sản của các thế hệ trước họ chính là sự phân biệt giới tính trong Hiến pháp. Hay nói cách khác, cái gọi là “nước Mỹ tự do” đã chẳng còn tồn tại. Và thế hệ của Ruth cần phải sửa những sai lầm này, dù phải mất bao lâu đi nữa, để thế hệ con cái của họ có cơ hội làm tiếp công việc của mình: chứng minh những giả định về khả năng của một người dựa trên giới tính là sai lầm.
“On the Basis of Sex” không chỉ là một cuộc thập tự chinh pháp lý mà còn là bức tranh về một cuộc hôn nhân phi thường. Marty Ginsburg là một đối tác lý tưởng và người hỗ trợ nhiệt thành. Marty luôn ủng hộ và quan tâm vợ anh ấy, Ruth. Marty nấu ăn, trò chuyện để cô con gái tuổi dậy thì hiểu về sự “khắt khe” của Ruth; và quan trọng nhất, từ chối coi cái tôi hoặc tham vọng của bản thân là trung tâm của cuộc sống gia đình.
Một điểm sáng nữa, qua Ruth có thể thấy, ta luôn được truyền cảm hứng từ những thế hệ đi trước và cả những thế hệ đi sau. Những thế hệ đi trước, như Dorothy Kenyon (Kathy Bates) (nữ luật sư từng thất bại trong vụ kiện đấu tranh cho quyền bình đẳng giới 10 năm trước đó), đã dám trở thành người tiên phong, dám đứng lên cất tiếng nói, dù cô độc nhưng luôn vang vọng. Và những thế hệ đi sau, như Jane Ginsburg (Cailee Spaeny), một người có tư tưởng nữ quyền trực quan và đối đầu hơn so với mẹ của mình. Jane không muốn trở thành bình hoa trong bữa tiệc của đàn ông, không bao giờ để yên cho những kẻ catcall (*) mình và cả những sự phân biệt giới tính thường ngày. Dù bọn họ, người bi quan, người non trẻ, nhưng có một điểm chung: họ đều là những người dám thách thức, dám đương đầu.
Bộ phim như một lời khẳng định: chủ nghĩa nữ quyền không phải là chủ nghĩa dành riêng cho phái nữ, mà cả đàn ông cũng sẽ được hưởng lợi từ sự nỗ lực này. Bình đẳng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không phải là bình đẳng thực sự nếu nó không bao hàm tất cả mọi người.
“On the Basis of Sex” được viết bởi Daniel Stiepleman, cháu của Ruth Ginsburg. Với tư cách là người cháu thân cận, có lẽ Daniel đã thêm thắt một số tình tiết rất “châm chọc” người dì của mình, như phân cảnh Marty lén ăn phần cơm thừa từ khay của con gái Jane chứ không ăn món thịt hầm hành tây cá ngừ Ruth “đặc biệt chế biến”. Và tất nhiên kể từ đó, Marty đảm nhận trách nhiệm nấu tất cả bữa cơm cho gia đình
.
Bộ phim diễn tiến với nhịp độ nhanh, tất cả các nhân vật xuất hiện đều tỏa sáng theo cách riêng của mình, những phân cảnh cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của Ruth được cài cắm đầy tính toán và khéo léo. Tất cả hòa hợp như một bản hợp xướng khiến trái tim của bạn gần như vỡ òa, thán phục, nể trọng. Chưa bàn tới, cách đặt vấn đề và lý luận của Ruth, những cuộc tranh luận giữa các nhân vật có thể sẽ giúp bạn tự giải quyết được một vài bài toán quan trọng trong cuộc sống.
Như một cuộc gặp gỡ với sứ mệnh của Nhà Nhiều Cột, bộ phim có một câu thoại thật đáng để ta lưu tâm: “Chỉ vì chúng ta đã thua một trăm năm không có nghĩa là ta sẽ thôi cố gắng để chiến thắng”.
(*) Catcall: hành động hò hét quấy rối tình dục, đưa ra nhận xét khiếm nhã, công kích đến đối tượng một cách công khai. Hai kiểu phổ biến nhất của catcall là huýt sáo (wolf-whistling) và hò hét đưa ra lời bình phẩm (shout comments) – Theo từ điển Merriam.