Ngày 16 tháng 10
Huhuhuhu ai mà ngờ muộn thế này rồi tôi mới tắt máy tính, kiếp làm thêm emo rồi. Tôi có xem bình luận của mọi người, những couple mà mọi người nói tôi đều biết, có những couple tôi không nhìn ra được, nhưng tôi thấy có người đoán rằng couple này mọi người đều ship kiểu tình bạn, thế thì có lẽ các bạn đoán sai rồi ha, đôi này theo tôi biết thì không ai ship họ theo kiểu tình bạn cả đâu.
Với cả, tiết lộ cho mọi người xíu này, mọi người biết kiểu phát đường của couple đúng không, thì là kiểu nhân viên nội bộ như bọn tôi thực ra đều biết rất rõ couple nào nổi, couple nào có sức hút fans, bởi vì chúng tôi sẽ khảo sát về couple, tìm hiểu fans của nghệ sĩ cũng như thêm chút hương vị mới mẻ vào đấy, đồng thời cũng nói với nghệ sĩ về chuyện này, nếu không thì sản phẩm sau khi ghi hình xong sẽ tẻ nhạt vô cùng, sự quan trọng của làm việc nhóm mọi người hiểu rồi đấy, những trò chơi cũng như những cảnh quay chúng tôi thường sẽ chơi trước rồi mới để cho nghệ sĩ chơi.
Couple của nhóm không chỉ có 2 người này đâu, mà 2 đứa cũng không chỉ có couple với nhau mà còn có với những thành viên khác nữa, còn tại sao tôi chỉ quan tâm đến 2 đứa này, trừ việc tiếp xúc nhiều ra, còn bởi vì thái độ làm việc và tính cách đều khiến cho người khác cảm thấy quý mến, hai đứa ở bên nhau sẽ đem đến cảm giác vui vẻ, thoải mái cũng như tự nhiên, giống như một lớp học vậy, một tập thể xa lạ thì bạn cũng phải dành khoảng thời gian nhất định để hòa nhập, mỗi người đều có tính cách riêng, chúng tôi cũng sẽ giao cho họ những nhiệm vụ khác nhau dựa trên tính cách của mỗi người.
Đứa bé thực sự rất hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, mỗi lần ghi hình xong, tôi sẽ ngồi ở kia để sắp xếp, chỉnh sửa lại công việc, đứa bé sẽ đem một ly nước đến cho tôi rồi nói: chị vất vả rồi. Bởi vì hôm đó có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thế nên chúng tôi phải ghi lại rất nhiều lần, ghi hình xong, đứa bé cảm thấy hơi có lỗi vì đã làm lỡ dở thời gian của mọi người, cho nên mới đưa cho mỗi người một ly nước, không quên nói anh chị đã vất vả rồi, em ấy vô cùng khiêm tốn, nghệ sĩ như thế thì ai mà không thích cho được, độ ăn ý khi làm việc lại còn cao.
Đứa lớn thì biết cách làm dịu bầu không khí, có em ấy ở đây, mọi người sẽ không cảm thấy bối rối như trước nữa, chúng tôi cũng chẳng còn lo đến chuyện ngượng ngùng nữa rồi, nhưng nhóm này thì cũng ít khi xảy ra chuyện như vậy, bởi mọi người đều rất hiểu ý nhau, biết người kia đang đùa cái gì, tính tình đứa nào cũng rất hoạt bát.
Có một lần, vì chuyện vũ đạo mà đứa bé đứa lớn xích mích với nhau, nhưng lại chẳng hề cãi nhau, nói chuyện một lát lại làm hòa, tôi xem thời gian cũng không còn nhiều nữa nên hỏi hai đứa có thể ghi hình được chưa, đứa bé nói xin lỗi chị, bọn em gặp chút chuyện nhỏ; một lát sau, đứa lớn nói có thể ghi hình rồi, đứa bé nghe xong đơ luôn, đứa lớn lại bảo, mọi chuyện cứ để đứa bé lo, vì em ấy tin đứa bé, sau đó, đứa bé nói không phải thế đâu chị ơi, em thấy anh ấy mới là người đáng tin tưởng ạ.
???? Thế thì tôi đi đây? Huhuhuhu tôi mới là kẻ hề (nhưng tôi vẫn phải duy trì đức hạnh nghề nghiệp chứ, tôi không thể tỏ ra là mình đang kích động được)
Nghe đồng nghiệp bảo mấy hôm sau sẽ thay đổi nhân sự, không biết tôi có bị điều đi không, huhuhu tôi vẫn muốn hít đường (ông trời phù hộ cho con nhé.)
Chúc ngủ ngon.
—————————
Ngày 29 tháng 10
Đêm nay tăng ca nên rất mệt, tôi mới lấy tài liệu chỗ bạn tôi về, dạo này đang kèm thực tập sinh của công ty, lịch trình kín mít cả, tôi nhớ lúc mới vào công ty cũng phải mất một thời gian để thích ứng, thực tập sinh lần này có một em gái khóa dưới của tôi (em gái này, chúc mừng em đã bước vào xã hội của kiếp làm công ăn lương em nhé), lúc đó người kèm tôi là tiền bối ở công ty, chị ấy very giỏi đỉnh luôn á!
Lúc này dưng tôi lại nhớ đến câu trả lời của mình trên zhihu, vừa đăng nhập vào đã ngớ cả người????? Dưng sao nhiều người đến xem câu trả lời này của tôi thế, tôi hoang mang dễ sợ. Đọc bình luận xong tôi càng ngơ hơn, nhiều người chờ phần mới thế cơ à, hahahahahhaahah lúc đó tôi chỉ tiện tay chia sẻ xíu thôi, không ngờ nhiều người đọc đến thế.
Tôi, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương, có làm mới có ăn bình thường mà thôi. Đầu óc tôi bị mọi người làm cho ngơ hết cả lên đây này, mà đã lên zhihu rồi thì vẫn nên chia sẻ thêm cho mọi người chút chuyện nhỉ.
Đồng đội: Cậu làm lại động tác đấy cho mình xem nhé?
Đứa bé: Ò (làm động tác)
Đồng đội: Tay kia của cậu ấy….
Đứa lớn vốn đang nói chuyện với đồng đội khác, nghe thế bỗng dưng đi đến đây, đứng sau lưng đứa bé chẳng nói gì cả, đứng nhìn đứa bé chỉ cho đồng đội. Chỉ dạy xong, đồng đội tự luyện động tác vừa nãy, đứa bé quay người lại thì thấy đứa lớn đang nhìn mình, bèn nở một nụ cười, đứa lớn đến trước mặt đứa bé, bóp vai giúp người ta rồi hỏi có thoải mái không.
Đứa bé hỏi đứa lớn đã thử cái đấy chưa (tôi nghe không rõ), đứa lớn nói thử rồi, đẹp lắm, đứa bé lại nói còn cái gì nữa ấy (nghe không rõ), đứa lớn bèn lắc đầu một cách đầy vui vẻ. Đứa bé mua đồ ăn cho đứa lớn, hai người vừa ăn vừa ồ lên món này gi gỉ gì gi.
Tôi: ??? Ăn có miếng xxxx thôi mà, có đến nỗi thế không????
Đồng đội: Không phải chứ, cái đêm qua ấy, cái mà cậu cho mình xem ấy
Đứa bé: Để mình tìm đã, nhiều lắm
Đứa lớn: Cái gì cơ, cái gì hả?
Đồng đội: Cậu không biết đâu, cái này đỉnh lắm
Đứa lớn: Không nói cho anh mà lại nói cho XX à?
Đứa bé: Video xx thôi mà, anh cũng thích à?
Đứa lớn: ?????????????? (Đứng dậy đi luôn)
Đoạn này buồn cười lắm luôn, nói thì hơi khó hiểu xíu, nhưng mà nếu hiểu bọn họ đang nói gì thì thấy buồn cười cực, cái biểu cảm đứng phắt dậy đi luôn không thèm quay đầu, đứa bé thì lo trêu đứa lớn ấy.
Cùng nghiên cứu mấy cái filter, đứng trước gương bày ra vẻ đỏm dáng bắt chước đồng đội (nói đến đây lại bật cười, đứa bé cùng học theo mấy đoạn video trên douyin, đoạn phim hot hot ý, ở đây ồn ơi là ồn) Cả hai cùng nhau bắt chướng dáng vẻ của đồng đội rồi bị đồng đội cho ăn đòn luôn, đè đồng đội xuống sàn cười lăn quay cả buổi chẳng dậy nổi, buồn cười nhất là có một lần, đứa lớn bắt chước hình dáng của cây gậy, thế là cứ đứng đấy không thèm động đậy????????? (Cái động tác ra vẻ gợi cảm này tôi không hiểu cho lắm)
Có một hôm, đứa lớn học theo động tác nhảy của đồng đội, bị người ta rượt đánh, đứa bé đứng bên cười xém xíu nữa cũng đuổi theo rồi. Đứa bé chỉ cho đứa lớn cách massage mặt, còn tự mình làm cho đứa lớn, nhưng đoạn giữa nói chuyện liên quan đến kịch bản cho nên không tiết lộ ha.
Mấy đoạn trên không cùng một khoảng thời gian đâu. (Đừng đoán mò, cũng đừng tranh luận thật hay giả nhé)
À, đúng rồi, tôi dùng zhihu rất lâu, rất lâu rồi, bán mình cho tư bản chứ có đứt mạng đâu, tôi là người trẻ thế kỷ 21 đấy, muộn quá rồi, không lằng nhằng nữa nha, ngủ ngon những con người làm công ăn lương!
Ngày 4 tháng 11, chào buổi tối mọi người nhé
Đứa bé: Lần trước em gửi anh cái ảnh kia ấy
Đứa lớn: Anh xem nào
Đồng đội: Ảnh gì cơ?
Đứa bé: (Bày ra vẻ mặt thần bí) cậu đoán xem?
Đứa lớn: Đây là bí mật của hai đứa này.
Đồng đội: ??????
Đứa lớn: Đi tập đê, đi tập đê
Lúc này, đồng đội A đưa đồ massage cho đồng đội B thử (Ngày 7 tháng 11 tôi thấy có người xoắn xuýt cả lên, chắc vì vốn từ biểu đạt của tôi không quá xuất sắc thế nên để mọi người ngờ vực rồi, để tôi sửa lại xíu), chú ý là tôi bảo đồng đội A đưa đồ massage cho đồng đội B nhé (chú ý! đưa đồ massage cho đồng đội B thử, mà đồ massage này không chạy bằng pin, chạy bằng cơm cơ! Không chạy bằng pin! Không chạy bằng pin! Không chạy bằng pin!) Sau đó, đứa bé thấy mới nói với đồng đội là mình cũng mua một chiếc máy massage, đồng đội hỏi dùng có ok không, đứa bé bảo, cũng được, XX (Đứa lớn) dùng nhiều lần lắm, bảo thoải mái nữa, đồng đội bảo, thế tí cho thử với, đứa bé nói không phải là cậu có rồi đấy à (chỉ đồ massage trong tay đồng đội), đồng đội bảo, này tôi chạy bằng sức người ông êi, tí cho tôi thử cái chạy bằng pin cơ, ông đưa tôi xem với, đứa lớn nghe thế cũng nói với đồng đội: tôi gửi ông cái này.
Đồng đội: ????????????????????????
Đồng đội C: Có ai quay không, có ai quay không ạ ?
Có staff gật đầu.
Đồng đội C: Đang quay ê! Thế anh qua đây chút được không ạ, em diễn cho anh xem cái này đỉnh cực! Anh phải quay lại đấy nhé, đỉnh thôi rồi!
Và thế là một loạt động tác đầy mê hoặc….Mấy đứa này nghỉ ngơi mà ồn ào thật đấy.
—–
Đứa bé: Không, mình nói cho các cậu biết này, XX thật sự là đỉnh lắm ấy
Đồng đội: Thôi anh ơi, lần nào anh chả nói thế hả anh
Đứa bé: Mình nghiêm túc đấy
Đứa lớn: Wa, thật á, anh muốn xem nữa
Đồng đội: (nói với đứa lớn) cậu tin cậu ấy á? Không phải chứ? ( Đứa lớn) ngây thơ thế cơ á?
Đứa bé: Em cho anh xem, nào anh qua đây.
Sau đó đứa lớn đang ngồi chỗ khác lẻn vào ngồi với đứa bé, đứa bé mở điện thoại một cách đầy thần bí, hai đứa chụm đầu vào nhau cùng xem, đứa lớn bày ra vẻ mặt kinh hãi, lúc đó bọn tôi ngồi đối diện hai đứa, điều buồn cười nhất là lúc cãi nhau, mồm miệng đứa nào cũng như cái loa—-
Đồng nghiệp của tôi: Mày nói xem, bọn con trai hai mươi mấy tuổi đứa nào cũng thừa năng lượng thế này à?
Tôi: Chị gái ơi, dù em cũng hai mươi mấy tuổi, nhưng….em khóc, em cảm thấy em kém lắm chị ạ (khóc)
Còn có vài câu chuyện nhỏ là nghe đồng đội nói, không phải tôi tận mắt chứng kiến, vì có đôi lúc cũng không ghi hình cùng nhau, ví dụ như là:
Đồng đội A: Hôm qua mình đến phòng XX (đứa lớn) cho cậu ấy xem video, sau đó chúng mình cùng nói chuyện, nói nhiều lắm đến cả tiếng đồng hồ luôn.
Đứa bé: ???? Video gì cơ?
Đồng đội A: Là cái video đấy đấy, mình gửi cho cậu xem rồi mà? Hả mình quên gửi cậu rồi! Lại bắt được đứa chưa xem video rồi!
Đồng đội B: Nể luôn, cậu lại nói cái này rồi, XX (đứa bé) đừng có mà xem đấy, mình nói cho cậu biết thằng này điên rồi, cậu mà xem với nó thì hai đứa tám đến khi tan làm bây giờ.
Đồng đội A: (Đưa tay vỗ đồng đội
Cậu thì hiểu cái gì, hôm qua rõ là XX (đứa lớn) thích chí lắm nhé.
Đứa bé: Cậu đừng có mà chọc anh ấy, về mình bảo anh ấy sau này không xem mấy thứ cậu cho xem nữa đâu. (Đùa)
Đồng đội A: Đừng mà! Mãi mới có một người hứng thú đó!
Đồng đội B: Cậu chắc là người ta hứng thú không?
Đồng đội A: Cậu thiếu đánh đấy à?
Đồng đội B: (Chạy vội)
Đồng đội A chạy theo đuổi đánh đồng đội B, theo như lời đồng đội A nói thì video không phải quay bọn họ, đại khái là câu chuyện như thế, tôi không rõ đoạn nói chuyện gốc như thế nào.
————-
Đồng đội: Không thích hay như nào?
Đứa lớn: Không phải không thích, lúc ở nhà XX (đứa bé) nói là mình có thể yy (một loại hành động)
Đồng đội: Thế thì đúng rồi, lần trước cậu ấy cũng nói với mình cậu có thể yy.
Đứa lớn: Đúng thế, đúng thế, nên mình thích cái này lắm.
Đồng đội: Thế sao mình không thấy cậu hay yy nhỉ?
Đứa lớn: Vì em ấy (đứa bé) bảo không được làm như thế luôn, em ấy nói phải từ từ.
Đồng đội: Bảo sao lúc mình yy ở trong nhà bếp thì thấy XX (đứa bé) đang tìm gì đấy, hai người bọn cậu cũng thật là ee (tính từ) quá đấy.
Đứa lớn nghe thế cười luôn.
Đồng đội: Cậu gọi cho cậu ấy cũng yy được mà.
Đứa lớn: Mình biết, mình có trữ rồi á nha.
Đồng đội: (Kinh ngạc) Không ngờ cậu lại không thế đấy.
Đồng đội nói chuyện với nhau nói rằng đứa bé với đứa lớn ở nhà len lén trữ đồ gì ý (đồ dùng hằng ngày), có thành viên về nhà dưng thấy một mớ đồ nên mới tưởng của đồng đội khác, không ngờ lại là hai đứa ngố này (trò chuyện công khai!! Chúng tôi nghe cả rồi!!!)
(Không cùng một khoảng thời gian! Không phải!!)
———————–
Mọi cuộc trò chuyện của bọn họ đều là công khai cả, mọi người nói chuyện cũng rất tự nhiên, không có camera trước mặt, bọn họ sẽ ngồi tụm lại một chỗ để buôn chuyện, chúng tôi đều nghe được hết, thế nên không có chuyện nghe lén đâu, bọn họ bàn bạc chuyện này chuyện kia chúng tôi tuyệt đối sẽ không nghe lén hay nhìn trộm, điều này mọi người có thể an tâm, có đôi khi bọn họ cũng sẽ nói chuyện với staff.
Còn nữa là, chia sẻ với mọi người một câu chuyện thường ngày, chúng tôi từng xử lý r ất nhiều chuyện, tiếp xúc với không ít nghệ sĩ, nhóm này cũng không phải là nhóm đầu tiên, vào giới giải trí nhiều năm như thế, kinh nghiệm cũng nhiều, có thể mọi người không ngờ được rằng ngoài công việc ra cuộc sống của tôi nhàm chán đến độ nào, trừ một ngày trong tuần tụ tập với bạn bè ra ( đây là chúng tôi hẹn thế, đều là bạn trong giới cả), thì cũng chẳng có nhiều chuyện thú vị nào cả.
Muốn kiếm tiền, muốn đi du lịch, nhưng công việc bận bịu, cũng khổ lắm chứ bộ, hi vọng mọi người có thể học hành làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, dù khó khăn hay không ngày mai cũng sẽ đến mà thôi. Đúng rồi, vẫn là câu này, tin thì hãy đọc rồi cất vào lòng nhé, không tin thì cứ xem như là chuyện đùa, vui vẻ mới là điều quan trọng.
Hãy nghỉ ngơi thư giãn, hãy cố gắng, có thể hôm nay bạn sẽ gặp phải những chuyện khó nhằn, sẽ cảm thấy buồn tủi, nhưng hãy cố lên nhé!
Ngủ ngon.
—————-
Ngày 9 tháng 12, lâu lắm rồi không gặp.
Dạo này công việc hơi bận, tôi bận, bọn họ cũng bận, bỗng dưng tôi nhớ đến khoảng thời gian mình còn làm thực tập sinh, vì để kịp thích ứng với tiến độ công việc, tôi thức trắng đêm làm việc với máy tính, bây giờ cũng không khác là bao. Hôm nay vừa hay có thời gian, tôi nhớ đến câu trả lời này nên lại lên đây xem.
Bọn họ dạo này khá bận, lịch trình cũng nhiều, kín mít hết cả, thực sự cũng không rõ mọi người muốn nghe chuyện gì nên tôi cứ kể đại nhé, mọi người cũng nghe đại vậy.
Đây là tương tác của đợt trước, có lần đang tập vũ đạo với nhau ở phòng tập, mọi người tập vũ đạo mới rất mệt, ai cũng tập đổ mồ hôi, lúc nghỉ ngơi, mọi người đi đến lấy nước uống, đứa bé cầm hai chai, đi đến trước mặt đứa lớn, đưa cho đứa lớn, đứa lớn nghiêng đầu nhìn người ta rồi cười nói cảm ơn.
Còn có lần nữa, đứa lớn ngồi trên sàn xem điện thoại, đứa bé nói chuyện với đồng đội, một lúc sau, đứa bé khẽ khàng đi đến sau lưng đứa lớn, đưa tay lên sờ cổ gáy đứa lớn, dọa đứa lớn một phen. Đứa lớn quay lại thấy đứa bé thì cười, đứa bé cứ sờ sờ cổ đứa lớn, đứa lớn cúi đầu xem điện thoại cứ cười khúc khích mãi thôi, không biết đứa bé nói gì với đứa lớn, mà đứa lớn đứa tay lên chọc lét đứa bé, đứa bé chọc lại, hai đứa cứ nghịch ngợm một hồi.
Còn một lần khiến tôi vô cùng bất ngờ, đó là tại phòng quay (không phải phòng tập nhảy đâu), mọi người ngồi cùng nhau ấy, lúc đó chưa bắt đầu quay, mấy đứa cùng chơi với nhau, đứa lớn ngồi cạnh đồng đội nói chuyện, thấy đứa bé đi qua liền cười vẫy tay với đứa bé, đứa bé cười tít mắt chạy đến, đứa lớn ngồi kiểu hai chân hơi hơi tách ra ý, sau đó thấy đứa nhỏ đi tới, liền vỗ vỗ lên đùi mình, đứa bé thấy thế liền nghịch ngợm ngồi lên chân đứa lớn rồi đứng lên, cái kiểu nghịch ngợm như đám con nít vậy, đứa bé quay người giúp đứa lớn chỉnh lại quần áo, đứa lớn cũng thế, hai đứa cùng chỉnh đồ cho nhau.
À đúng rồi, có lần tôi thấy hai đứa ngồi chụm đầu vào nhau, mân mê tay áo không biết đang nói cái gì, đứa nhỏ cứ nắm lấy cánh tay đứa lớn, biểu cảm chăm chú vô cùng.
Đồng đội: Cười chết mất thôi, mình thấy bài cậu trên weibo ý
Đứa bé: (cười) mình thấy lâu rồi
Đồng đội 2: Mình lưu lại rồi, tí gửi vào nhóm cho mọi người xem
Đứa lớn: Mình muốn xem mình muốn xem!
Đứa bé: (hơi ngại) Mọi người đủ rồi đó nha
Lúc này, đứa lớn đã làm một chuyện khiến cho tôi cảm giác như chết chìm trong mật ong ý, em ấy ngồi bên cạnh đứa bé, sau đó hai tay ôm lấy vai đứa bé, kiểu ôm người ta trong vòng tay rồi lắc lư, miệng cứ nói: “Anh muốn xem mà!” Sau đấy, đứa bé cũng lắc lư theo rồi nói: “Rồi rồi rồi, cho anh xem.” cái kiểu cưng chiều vô cùng.
Đúng rồi, hai đứa còn đút đồ ăn cho nhau ăn nữa, kiểu thấy có đồ gì ăn ngon thì đầu tiên sẽ nghĩ đến chuyện cho người còn lại thử ấy, sau đó hai đứa cười đùa với nhau vui vẻ y chang bọn học sinh tiểu học, mỗi lần như thế đứa lớn sẽ chẳng hề từ chối đồ ăn mà đứa bé đưa cho mình, với cả dù cho đứa bé làm gì, đứa lớn đều sẽ hùa theo, đáng yêu cực.
Hai đứa cũng sẽ gọi bọn tôi, hoặc là đồng đội quay video giùm, mấy cái video ngớ nga ngớ ngẩn lắm, tôi còn nhớ một video là anh đuổi em, em bắt anh cơ, có cả video hai đứa nhảy đôi, chỉ là không biết có post lên không mà thôi, đây là thứ tôi nhìn thấy ở trong phòng tập ấy, hai đứa có ý nghĩ gì mới sẽ nói cho người kia, có gì vui, có gì hay ho sẽ chia sẻ với người còn lại, dù cho người kia không ở đây, cũng sẽ nhắc đến rất nhiều lần.
Có lần bọn họ gọi đồ ăn, lúc đó đứa lớn không ở đây, đứa bé vừa ăn vừa nói: “Món này ngon thế, lần sau mua cho anh ấy (đứa lớn) ăn mới được.” Thật sự hay nhắc đến người còn lại lắm.
Vì công việc của chúng tôi phân chia không có giống nhau, cho nên những gì tiếp xúc cũng chẳng giống nhau, đối với tôi thì nhóm này khá là được, có mấy em trai rất cố gắng, tập tành rất chăm chỉ, có những lúc đứa bé sẽ chỉ cho mọi người tập nhảy, bọn họ cũng khá nghe lời, lúc tập nhảy thì đều nghiêm túc, không có chuyện bỏ bê đâu, nhưng những lúc nghỉ ngơi thì vô cùng ồn ào, tôi thật sự rất thích kiểu nghệ sĩ như đứa bé, em ấy vô cùng ưu tú, vô cùng khiêm tốn.
Có lần, bạn của tôi phụ trách công việc của em ấy, nói rằng em ấy có tính tự giác thật đấy, luôn tìm hiểu từng chi tiết công việc của mình, làm việc với em ấy thoải mái lắm luôn, bình thường em ấy rất có trách nhiệm, rất có dáng vẻ đàn anh trưởng thành, hiểu chuyển, nhưng lúc nghỉ ngơi cùng trò chuyện, em ấy lại là một người em đáng yêu, làm việc muộn thế này rồi, ai cũng không có tình thần nữa, em ấy sẽ chọc mọi người cười, em ấy ngoan ngoãn, nghe lời, em ấy thật sự rất đỉnh đó.
Tôi chỉ nhìn câu chuyện này với góc độ là người ngoài cuộc, tôi rất thích dáng vẻ tự nhiên khi hai đứa ở cạnh nhau, cảm thấy đẹp đẽ vô cùng hahaha.
Còn chuyện bao giờ tôi mới yêu đương…. (Được rồi, không thể nào ha)
Hôm nay nói nhiều rồi, lần sau lại nói tiếp nhé, hoặc là mọi người muốn nghe gì, tôi xem xem có kể được không, dạo này bận lắm luôn, còn phải ghi hình cho kịp nữa, cố lên, ngủ ngon.