Đến bây giờ mình thật sự vẫn không hiểu mình đã sai ở đâu mọi người ạ

Mình là nữ, mình quen người yêu mình đến nay cũng được 3 năm. Tụi mình có khác biệt rất nhiều về gia cảnh. Gia đình mình khá giả, bố mẹ mình đều là TS, giảng viên trường ĐH, tuy không quá giàu sang nhưng cũng là có địa vị trong xã hội. Gia đình ny mình thì ngược lại, bố mẹ đều làm nông và thật sự là không có “tài sản” gì (mình không biết diễn tả từ nào cho đúng nữa). Bố mẹ ny thậm chí không có đất để ở mà vẫn phải ở nhà thuê, ruộng cày cũng là ruộng thuê, ở 1 vùng quê nghèo ngoại thành HN. Ny mình là người duy nhất trong thôn đó đậu ĐH và tốt nghiệp ĐH. Trong khi gia đình mình thì bố mẹ cho tiền con cái thì anh lại phải đi làm thêm kiếm tiền gửi bố mẹ từ lúc còn là sinh viên. Vì biết hoàn cảnh của anh nên mình rất thương và chấp nhận gắng bó mặc dù mình biết là rất khó khăn và không chắc việc bố mẹ mình có đồng ý cho mình quen anh hay không, nhưng mình vẫn cố gắng. Hiện tại, anh vừa đi làm, vừa học chứng chỉ, vừa làm thêm một lúc nhiều công việc. Mình luôn ở bên cạnh động viên anh cố gắng cho tương lai của 2 đứa. 

Và, Mình muốn có nhà trước khi cưới. Mình thì kiếm tiền được nhiều hơn và không phải gửi tiền cho bố mẹ nên mình dư được kha khá tiền, nếu khoảng 3 4 năm nữa thì 1 mình mình vẫn có thể mua đc 1 căn chung cư nhỏ. Nhưng mình không nói với anh điều đó, mình chỉ nói là mình muốn có nhà và nói anh phấn đấu để tự anh có thể mua được. Mình muốn anh cố gắng, khi anh có 1 số vốn muốn mua nhà, mình sẽ góp vào (khoảng 50%) và nói với gia đình mình đó hoàn toàn là do anh mua. Mình không phải nghĩ cho bản thân mà yêu cầu anh phải có nhà trước khi cưới, mình muốn anh có được thể diện và không bị tự ti trước gia đình của mình, mình muốn anh cho bố mẹ mình thấy rằng anh đủ khả năng để lo cho mình. 

Rồi mình nhận được học bổng du học Tiến sĩ. Tất nhiên, mình chưa từng nghĩ đến tương lai mà không có anh, nên mình đã bắt anh học ngoại ngữ để có thể làm việc tại nước ngoài cùng mình, mình sẵn sàng đợi anh, hoặc là mình qua trước, hoặc là bảo lưu 1 năm để cùng nhau ở nước ngoài. Mình có quen một số công ty ở bên đó và họ sẵn sàng nhận lời giới thiệu của mình. Chỉ cần ny mình có đủ điều kiện, và giờ ny mình chỉ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ để làm việc bên đó. Ban đầu anh cũng học, nhưng vì trước giờ không học nên ngoại ngữ đối với anh là con số 0. Thời gian cứ qua, mình càng gần đến thời gian quyết định nhưng anh không có chút tiến bộ nào, mình bắt đầu mất kiên nhẫn. Mình ép anh học, học ngày học đêm trong khi anh vừa phải đi làm vừa phải học thêm chuyên môn, vừa cật lực kiếm tiền. 

Và cuối cùng mọi người biết kết quả là gì không? Chúng mình chia tay. Anh nói anh quá áp lực và không thể chịu đựng nổi nữa. Vừa phải kiếm tiền, vừa phải học, anh không đủ sức nữa rồi.

Mình cảm thấy nực cười quá.Vậy mình có sai không? Mình có quá đáng khi đòi hỏi những thứ đó từ anh không? Mình không hề yêu cầu những điều quá cao siêu, đây hoàn toàn là những thứ mà anh có thể làm được, chỉ cần anh cố gắng. Mình là nghĩ cho tương lai của 2 đứa, mình không hề ích kỷ hay nghĩ cho bản thân. Mình chưa bao giờ đòi quà hay nhận thứ gì đắt tiền từ anh, vậy mà anh không thể vì mình mà cố gắng 1 chút nữa sao? Mình không hiểu. Thật sự không hiểu.

Em thấy câu này hợp với trường hợp này ạ . Bạn ăn 1 quả cam và hối hận khi thấy nó chua.Nhưng vốn dĩ đó là tất cả của nó . Biết chị sẵn sàng đợi anh nhưng con người không thể gồng gánh thay đổi từ bản chất đã cóđược chị ơi. Quả cam chua có thể ngọt nhưng nó cần quá trình sự chăm sóc chứ không phải đôn thúc ép nó ngọt bằng cách tiêm đủ thứ thuốc vô nó rồi quả cam đó sẽ bị thối, hư thôi chị. Như anh kia chịu đựng nhiều thứ k nổi cũng sẽ buông bỏ thôi chị ạ .Chị đang ép buộc chứ đâu phải là thấu hiểu đâu chị ???

Bạn ko sai, bạn rất tốt, biết nhìn xa trông rộng, lo cho tương lai của hai đứa..nhưng anh ấy cũng ko sai, khác chăng là hoàn cảnh hai người trái ngược nhau. Bạn có bao giờ đặt mình vào anh ấy ko? Khi cơm áo gạo tiền đè nặng trĩu lên đôi vai mỗi ngày? Anh ấy rất nỗ lực, rất cố gắng..nhưng phải phân ra nhiều phần quá, mà sức người có hạn.. dẫn đến áp lực, bị stress và cái kết là chia tay cũng ko có gì là khó hiểu cả..

Không sai c ah. Nhưng anh cũng rất áp lực. Ac khi tách nhau ra có lẽ sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của cả hai. Bởi vì từ đầu ac đã định sẵn là hai đường thẳng khác nhau rồi, 1 phần do gđình c có điều kiện hơn nên sẽ có rất nhiều cơ hội hơn so với anh. Còn cơ hội của anh, anh phải rất nổ lực mới có được. Nếu về lâu về dài, anh luôn phải chạy theo c như vậy thật sự rất mệt mỏi. Còn c, với gđình & học vấn như vậy, em nghĩ c cũng sẽ k thể ngừng tiến. C kh ích kỉ, anh cũng vậy. Chỉ là bản chất của ng đàn ông vốn dĩ lòng tự trọng của họ rất cao!Thôi, xa nhau để cả hai có cơ hội mới, tìm được người phù hợp với bản thân! Sau này có khi nhìn lại sẽ thấy quyết định ở hiện là đúng c ah.

“Mình ép anh học, học ngày học đêm trong khi anh vừa phải đi làm vừa phải học thêm chuyên môn, vừa cật lực kiếm tiền” – Tự đọc lại câu này rồi trả lời cho mình nhé em gái.

Việc chị cần làm là học tiến sĩ và tìm ng nào cùng địa vị bằng cấp. Trong trường hợp này các cụ nói cấm có sai nồi nào úp vung lấy. Cái vung này bị lệch mất rồi. Không ai sai trong chuyện này cả.

Không phải tự nhiên mà các cụ có câu “Môn đăng hộ đối”. Sự chênh lệch quá lớn về gia thế, học thức của 2 gia đình sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề sau này. Nếu tình yêu của 2 người không đủ lớn, quá khó để bền vững. Chia tay là hợp lý. Nhiều người trách bạn trai không đủ bản lĩnh, nhưng cũng cần thông cảm cho bạn trai này. Điểm xuất phát thấp, nỗi lo cơm áo gạo tiền quá lớn, áp lực đó không phải ai cũng đủ bản lĩnh vượt qua. Hai bạn không sai, chỉ là hoàn cảnh sai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *