“Sáng nay Chúa nhật nên tôi đi chợ muộn. Ra đến chợ, hàng hoá đã vãn. Đang dịch Côvi nên tôi cũng nhanh chóng mua những thứ cần thiết rồi về.
Ra gần cổng chợ, tôi thấy một cụ già ngoài 80 tuổi đang ngồi bên rổ rau má già, héo quắt. Vì rau của cụ quá xấu nên không ai hỏi mua. Tôi đi qua một đoạn nhưng thấy không đành lòng, bèn quay lại :
– Bà ơi ! Rau má bà bán thế nào ạ?
Thấy có người hỏi mua, bà cụ mừng rỡ bảo:
– Cô mua rau cho già đi. Nếu cô lấy hết chỗ này tôi để rẻ cho.
– Con lấy hết. Bà bán bao nhiêu ạ?
– Tôi lấy cô 15 nghìn thôi.
Tôi bảo:
– Vậy bà cho vào túi đi. Con lấy hết chỗ rau này cho bà.
Nghe tôi nói vậy, bà cụ bỗng kêu lên hoảng hốt:
– Ối giời! Thế là tôi bán hớ cho cô rồi.
Nghe cụ nói vậy, cô bán rau cải ngồi bên cạnh kéo tay cụ nói nhỏ:
– Bà ơi ! Rau của bà vừa già vừa héo. Từ sáng đến giờ có ai hỏi đâu. Chị ấy mua hộ cho bà thôi !
Bà cụ đưa túi rau má cho tôi. Tôi vừa buồn cười vừa thương, bèn rút tờ 20 nghìn ra đưa cho bà:
– Bà ơi, con trả bà đủ 15 nghìn lúc trước bà ra giá. Còn nếu bà sợ bán hớ thì con biếu thêm bà 5 nghìn này nhé.
Bà cụ cầm tờ tiền tôi đưa, ngượng nghịu chống chế:
– Cô thông cảm cho già nhé. Hơn tám chục tuổi đầu. Đi chợ bán rau, bán hoa quả vườn nhà dễ gần bảy chục năm nay, ít khi thấy người phụ nữ nào hỏi mua hàng mà lại mua ngay, không mặc cả một câu nào như cô. Nên tôi cứ tưởng mình bán hớ.”
Cuộc sống này đầy rẫy những mưa toan, lừa lọc, nhưng đâu đó vẫn có những điều tốt luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Làm người, hãy lương thiện một chút, giúp đỡ, đối xử với mọi người thật lòng. Cả đời này sẽ không thẹn với lòng, sẽ không áy náy và luôn có những giấc ngủ ngon. Người lương thiện, sẽ được trời thương, người chân thành, ắt sẽ có phúc.