TỬ THẦN (3)

New York chìm giữa biển nước và lửa. Nửa bầu trời mưa như trút nước và nửa còn lại khô khốc những cơn sóng nhiệt. Lửa bùng lên theo dấu chân Shinji, nước tuôn ra dưới gót giày Austin. Hai nguồn sức mạnh tranh đấu nhau để kiểm soát thành phố, qua từng tiếng nổ mịt mù sương khói theo từng đòn tất công của Shinji và Austin.

Hai kẻ cuối cùng của nhân loại đang dần hụt hơi trên nóc tòa Trung tâm Thương mại Thế giới. Nón của Austin đã cháy xém một nửa. Mặt hắn trông cũng chỉ khá hơn một chút khi chỉ còn một tay. Người khụy gối là Shinji. Hơi thở của anh trở nên dồn dập vì thiếu không khí. Nước đã tràn vào phổi anh. Anh chỉ có thể ho.

Ở tít xa đường chân trời, lũ lượt Thiên sứ đang kéo đến. Đông như một đàn châu chấu, chúng nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi.

“Hãy nhìn chúng ta xem.” Austin đứng giơ tay còn lại lên trời như thể hắn có thể chạm đến các vì sao. “Là hai kẻ sống sốt cuối cùng của nhân loại và tao với mày chỉ muốn chém giết lẫn nhau. Nghe có thơ mộng không chứ?”

Shinji đưa mắc liếc nhìn lũ Thiên sứ đang đến gần. Đó là toàn bộ lực lượng của chúng: binh lính, chiến hạm và vũ khí. Cả hai không thể nào tồn tại trước một sức mạnh như vậy, nhưng một người có lẽ sẽ có thể.

“Sẽ là ngươi chết hoặc cả hai chúng ta sẽ cùng chết.”

Một nụ cười nở trên mặt Austin. “Mày quên trường hợp thứ ba rồi. Sao mày không là kẻ phải chết nhỉ?

“Vì định mệnh của ta là..”

Austin bật cười thành tiếng. Bầu trời gầm lên tiếng sấm như đang hòa theo hắn.

“Một thằng miền núi nhà quê và một thằng nhóc kiếm sĩ tự phong. Vâng, Chúa cứu thế của nhân loại.”, hắn tuyên bố. “Đúng là trò hề.”

“Nói như thế về Chúa của ngươi không hay đâu”.

“Chúa tha thứ”.

Shinji cố gắng gập người để ho. Từng cơn ho như bị dao đâm xuyên qua cơ bụng. Nhưng dù cố gắng như thế nào, phổi của anh cũng chỉ thêm nước và nước. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ chết đuối.

“Mày có biết tao đã muốn chừa lại mày sau cùng?” Austin hỏi. “Tao đã tưởng rằng mày có gì đó khác biệt. Dù sao thì mày cũng là đứa đầu tiên giết được Thiên sứ, sử dụng được mana. Có thể mày là thứ gì đó đặc biệt.” Tuy là những lời có cánh, nhưng hắn nói cứ như đang sỉ nhục Shinji. “Hóa ra mà cũng chán chết rặt như lũ còn lại.”

Shinji chống mũi kiếm xuống đất đẩy mình đứng dậy. Tên cao bồi có lẽ chỉ đang hoãn binh khi Shinji còn nằm trên mặt đất.

“Ta là Tử thần của nhân loại!”

Austin nhíu mày và nửa khuôn mặt nhếch lên một nụ cười nham nhở.

“Mày nghĩ lá thư đó dành cho mày à?”

Shinji khựng lại. Đây không phải là hoãn binh.

“Tao đã nói với mày rồi, tao chỉ muốn giết chóc cho vui tay. Mày muốn báo thù, thanh danh, công lý. Tao muốn treo cổ người khác. Mày nghĩ tao với mày ai đã giết nhiều hơn? Ai mới là con quái vật ở đây hả, thằng nhóc Tử thần?”

Sự im lặng thay cho câu trả lời. Cả hai đều hiểu bức thư đó – tiêu đề đó – là dành cho ai. Austin lại ngửa mặt cười. Hắn vung sợi thòng lọng bằng cánh tay duy nhất còn lại của mình, nụ cười của hắn sắc hơn cả lưỡi kiếm của Shinji

Shinji nghẹn và nước trào ra từ cổ họng anh. Thời gian của anh đã hết. Anh rút lưỡi kiếm khỏi mặt đất, hạ thân thủ để chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng. Austin đã có thể bỏ đi và để lại anh chết đuối, nhưng cả hai đều biết hắn sẽ không làm thế. Một điều quá ư là nhàm chán.

Xung quanh cả hai là bè lũ Thiên sứ bao vây. Chúng rẽ xuyên nước, băng qua lửa, và bay qua bão tố. Trong tay chúng là những lưỡi kiếm bằng bạc và những khẩu súng sậm màu hơn cả những đám mây trên đầu. Những con tàu của chúng lấp đầy bầu trời, khiến cả thế gian chìm trong một màu u tối.

“Bây giờ mới vui đây!” Austin tuyên bố. “Liệu Loài người sẽ đấu tranh cho thanh danh và công lý, hay chỉ vì cảm giác giết chóc lâng lâng? Hay là lũ Thiên sứ sẽ quét bay cả thảy khỏi Trái đất?”

Đám cháy nghi ngút khói. Những con sóng đã dừng, để lại mặt nước tĩnh lặng hơn cả Thái Bình Dương. Trong một khoảnh khắc, ngay cả gió cũng đã ngừng thổi.

“Tới đây nào,” Austin thét lên, “Thằng nhóc Tử thần!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *