Người ta bảo lấy chồng như đánh một canh bạc vậy. Nếu vậy thật thì canh bạc này mình xin nhận thua.
Mình sn 96. từng học HAUI nhưng do một biến cố lớn là bố mình bị tim nên mình đã dừng việc học lại.
Mình sinh ra trong một gia đình thuần nông trồng trọt. Bố mình lấy mẹ mình khi tuổi cũng đã xế chiều. Bố mẹ mình sinh đc 2 cô con gái. Chị mình thì lấy chồng xa. Còn mình thì lấy chồng cách nhà 4km. Mình thương chồng mình vì sống tình cảm và ngoan nên mình quyết định đến với cuộc hôn nhân này. Khi mới cưới vợ chồng mình đã kế hoạch vì tính đi nước ngoài để có vốn mai này về kinh doanh. Nhưng gần đến ngày làm visa thì mẹ mình mổ ruột thừa và vậy là mình lại gác hết lại về chăm mẹ trên viện tỉnh. Chồng mình vì thế mà cũng bỏ dở dang hết mặc dù biết là để đi được là cả 1 quÁ trình phải cố gắng và vay mượn. Nhưng rồi vợ chồng lại động viên nhau ở nhà làm ăn chăm sóc bố mẹ và trả nợ dần. Mình làm công nhân ở 1cty gần nhà với mức lương quanh quanh 7tr. Còn chồng thì ~10tr. Và rồi mình có em bé. 2 vợ chồng vừa đi làm vừa trả nợ đến lúc mình sinh là cũng chỉ còn 30tr. Mình tính là đẻ xong sẽ lấy tiền thai sản trả vào là hết. Vậy mà. Đùng cái. Khi mình sinh bé đc 4 tháng. Chồng mình báo nợ về nhà 130tr. Mình sốc. Mình khóc. Mẹ chồng mình đã động viên mình để mình cố gắng chăm con và chồng thì làm trả nợ. Và cái cảnh tù túng nào sữa bỉm, thuốc thang cho con. Lại điện nước rồi ăn uống… phải thật cố gắng để chi tiêu. Rồi giai đoạn khó khăn nhất cũng qua. Những tưởng chồng đã ngoan và chịu khó làm ăn vì nợ đã gần hết. Nhưng… đầu năm 2021 anh lại “ báo “ về nhà 177tr. Và bỏ đi. Mẹ chồng mình và mình khóc rất nhiều. Mẹ chồng mình đã bán hết vàng và cùng vay mượn ng thân để trả giúp vì lo vợ chồng mình sẽ tan vỡ. Và bà luôn tin rằng con trai mình sẽ ngoan, sẽ thay đổi tu trí làm ăn. Mình lại trầm cảm. Mình ôm con về mẹ. Và lần này mẹ chồng mình đã trả nợ cho cùng xuống xl bố mẹ mình và hàn gắn cho vợ chồng mình. Mình cho chồng 1 cơ hội nữa. Anh bắt đầu ngoan chịu khó đi làm và yêu thương cợ con. Thời gian đó mẹ chồng mình vì suy nghĩ nhiều nên bị tai biến nửa ng. May mà kịp thời nên giờ bà vẫn đi lại đc dù còn yếu và run. Và bây giờ trong cái không khí những ngày cận Tết… nhà nhà đang c.bị Tết thì mình lại nhận đc 1 khoản nợ 250tr. Ngày ngày có ng gọi đòi tiền. Và buồn hơn… mình mang bệnh và cần làm phẫu thuật trong khi đó mình chẳng có 1 nghìn nào. Giờ rối beng. Mình chưa dám nói vì sợ mẹ chồng mình sẽ sốc mà ch,ết mất. Cận Tết rồi. Mình cũng đau và muốn đi mổ nhưng… nghĩ tới điều kiện hiện tại. Mình chưa biết phải làm sao nữa.
Mình muốn dừng cuộc gôn nhân này lại… nhưng mình thương mẹ chồng vì hiện tại bà đang yếu. Mà mình thì ko đủ khả năng để đi làm nữa vì mình rất đau.
Thực sự giờ mình ko biết làm sao nữa.
Mình muốn tâm sự cho nhẹ lòng vì mấy hnay mình suy nghĩ nhiều quá sụt còn 40kg.
Nhiều thằng cứ bảo lấy vợ vào rồi sẽ thương vợ, thương con, lo làm ăn…Nhưng riêng mấy thằng có máu đỏ đen thì chỉ có thay máu thôi. Nhà k có điều kiện, k giỏi giang hơn người thì cố mà cắm đầu vào mà cày. Chơi bời thì cũng có điểm dừng. Còn vẫn ham chơi thì tốt nhất đừng lấy ai, khổ mình khổ người.
Nhiều ng đàn ông chỉ có cái vỏ bọc tử tế bên ngoài thôi. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là tốt lắm, tử tế lắm nhưng thực ra sống như cc.
Bỏ! Dứt khoát bỏ! Kiên quyết bỏ! Ít nhất là trên mặt pháp lí, còn tình cảm vẫn có thể qua lại hỏi han quan tâm mẹ ck.