Có những bí mật thầm kín nào của chị em phụ nữ mà sau khi quen nhau các anh con trai mới biết??

Thì ra em không được đẹp cho lắm khi không trang điểm, tẩy bỏ lớp hoá trang mà em tỉ mỉ cả tiếng đồng hồ kia, là lớp da xỉn màu và gương mặt đầy vết mụn.

Thì ra em cũng không trầm lặng như vẻ bề ngoài, em thường hay trầm tư lo nghĩ về chuyện tuổi tác, cũng thường xuyên mất ngủ vì sầu não về chuyện tương lai.

Thì ra em không có lông mày, thì ra những chiếc lông mày kia đều là em vẽ lên, thế mà tôi lại không biết.

Thì ra em mới không phải là cô bé ngây thơ không biết gì hết, nói về chuyện xe cộ chắc tôi phải gọi em hai tiếng “sư phụ”.

Thì ra em cũng không lạc quan, vui vê như những gì em thể hiện. Em vẫn có những lúc mệt nhoài, thút thít khóc thầm và chẳng muốn làm gì cả.

Thì ra em cũng không thấu tình đạt lý như vẻ bề ngoài, em cũng có lúc tức giận vô cớ, cũng có lúc ghen vớ ghen vẩn vì những chuyện không đâu.

Thì ra cơ thể em không khoẻ mạnh gì mấy, em bị huyết áp thấp, chân tay thường lạnh cóng, có uống bao nhiêu trà gừng hay nước đường đỏ cũng chả ăn thua gì.

Thì ra phòng em cũng không ngăn nắp đến vậy, thậm chí căn phòng có thể bừa bộn đến mức không còn chỗ để đứng khi em ở một mình.

Thì ra em bảo có một số cô nàng hay tự tác oai tác quái, âu cũng chỉ để muốn hưởng thụ cảm giác được yêu thương, nuông chiều dù cho cô nàng có gây sự vô cớ mà thôi.

Thì ra em vốn dĩ cũng là một cô công chúa nhỏ tay không chạm nước, bữa cơm ngon miệng ngày hôm ấy là kết quả sau bao nhiêu lần em thí nghiệm lên cô bạn chuột bạch phòng em.

Thì ra em hồi năm cấp 2 giỏi hơn tôi nhiều, đầu em có thể nhảy số ra đủ thứ điều trong khi tôi thì hoang mang với câu hỏi ấy.

Thì ra em rất sợ hãi khi mất đi tôi, tôi đối với em quan trọng đến như thế.

Thì ra câu nói mà em cẩn thận, dè dặt bảo rằng “em không xinh đẹp như anh nghĩ đâu” lúc mới bắt đầu quen nhau ấy, không phải là lời nói đùa khiêm tốn.

Em nói, anh từng nói muốn thấy con người thật của em, giờ anh đã gặp được rồi đấy.

Em nói, em đã từng nói với anh, đừng dựa vào em quá gần, có một số thứ nhìn gần quá sẽ không còn đẹp như trước nữa.

Em nói, em không còn tốt đẹp được như xưa nữa, liệu anh có rời bỏ em chăng?

Một chút suy tư, rồi lại ôm em vào lòng.

Anh thấy được rồi, cũng biết rõ rồi, em cũng không hoàn hảo như anh tưởng tượng lúc ban đầu. Khi đã trở thành nửa kia của em, anh mới dần dần nhận thấy được những tật xấu và khuyết điểm ấy, thấy được những mảng u ám ẩn sau vẻ ngoài rực rỡ như ánh ban mai mà em thường hay thể hiện.

Anh thừa nhận bản thân mình có chút không như ý nguyện, nhưng tin anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em.

Vì anh biết, khi em dần bộc lộ được những khía cạnh khác của mình, cũng là lúc em cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình và tiến tới gần anh hơn, cũng giống như anh vậy.

Quả thật những điều đó rất khó để làm thoả mãn người khác. Nhưng em ơi, làm gì có ai trên đời sống mà không có khuyết điểm đâu em.

Và liệu em có tin rằng? Nhìn thấy mái tóc bù xù, khuôn mặt bóng bẩy của em đang ngáp ngắn ngáp dài lúc em mới thức dậy vào buổi sáng sớm,

Anh đã bật cười như một đứa trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *