23/
“Xong rồi, nửa tiếng nữa cảnh sát sẽ đến.”
Hứa Tử Hằng cất điện thoại đi.
Sau đó không đợi tôi lên tiếng, cậu ấy đã chủ động đi về phía cô Tiết.
Nhỏ tiếng hỏi: “Có thể dạy dỗ hắn ta một chút, nhưng đừng vì loại người này mà để mình gánh thêm tội nhân quả nữa, hắn ta không xứng, nếu như cô đồng ý thì có thể chớp chớp mắt biểu thị.”
Cô Tiết đồng ý chớp mắt.
Lúc này Hứa Tử Hằng mới nhấc lá bùa trấn quỷ trên trán cô ấy xuống.
Sau đó hai chúng tôi không thèm để ý đến Vương Thụy Hằng đang giãy dụa trên sofa nữa.
Một trước một sau đi ra ngoài.
Cảnh sát đến nhanh hơn tôi tưởng,
Hứa Tử Hằng có giấy chứng nhận của bộ phận quản lý đặc biệt, rất nhanh chóng đã nói hết mọi tình hình cho đồng chí cảnh sát kia nghe.
Cộng thêm chứng cứ rành rành, Vương Thụy Minh bị dọa đến mất hồn được cảnh sát đưa đi.
Sau khi cảnh sát đi rồi, cô Tiết mới từ từ hiện hình.
Sát khí xung quanh người cô gái đang dần tiêu tán, nở nụ cười đứng trước mặt hai chúng tôi, cơ thể không như trước kia nữa mà bắt đầu tiến vào trạng thái trong suốt.
“Cảm ơn hai người, tôi phải đi đầu thai đây.”
Quay đầu, nhìn sang Hứa Tử Hằng chớp mắt nói.
“Chuyện đồng ý với anh tôi đã hoàn thành rồi.”
Tôi sững sờ, hỏi hai người họ.
“Chuyện gì thế?”
Hứa Tử Hằng lắc đầu: “Không có gì.”
Thần thần bí bí, rõ ràng là không định nói cho tôi biết.
Tôi chỉ có thể nhìn về phía cô Tiết: “Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao?”
“Đúng thế, thực ra những người khác sớm đã đi rồi, nhưng tôi còn muốn nói lời cảm ơn với các anh.”
“Vậy cô, bảo trọng.” Tôi vẫy tay với cô ấy.
Ý cười trên mặt cô Tiết đậm hơn: “Ừ, đúng rồi anh Tiểu Trang, bây giờ tôi nhớ ra rồi, trước kia chúng ta từng gặp nhau đó, không biết anh còn nhớ hay không?”
Tôi ngạc nhiên: “Trước khi ký khế ước sao? Là lúc nào?”
“Cũng khá lâu rồi, trong nhà ma ở khu vui chơi, hồi đó tôi vẫn còn sống.”
Đôi mắt cười cô của gái khơi gợi lại ký ức trong đầu tôi.
“Cô là kẹo bông gòn?”
Cô gái trước mặt nở nụ cười gật đầu.
Khoảng tầm năm năm trước, lúc đó tôi đã bắt đầu làm livestream về chuyện ma rồi, hồi đó độ hot cũng cao là khoảng thời gian sáng chói nhất trong sự nghiệp làm streamer của tôi.
Hồi đó vì muốn đi tìm cảm giác, tích lũy kinh nghiệm, nên cuối tuần tôi thường cùng bạn bè đến nhà ma.
Nhưng hôm đó trời âm u, bạn tôi bị dính mưa cảm cúm nên đi về trước.
Chỉ còn lại mình tôi đi vào nhà ma.
Không ngờ rằng, thiết bị trong đó có vấn đề.
Có mấy người chơi cân nặng quá lớn, dẫm lên làm gãy mấy thanh gỗ trên cây cầu.
Người bình thường đều nhát gan, lúc vào nhà ma thì sẽ lục đục bật đèn flash điện thoại lên, phát hiện cầu bị gãy thì đi vòng qua.
Nhưng tôi lúc đó rất tự đại, cho rằng mình là người chơi lão luyện rồi chẳng cần dùng đến đèn pin.
Vì ánh sáng trong nhà ma rất yếu.
Đương nhiên tôi sẽ không phát hiện ra chuyện mấy tấm gỗ trên cây cầu bị gãy.
Cũng may trước khi chân tôi đặt lên cây cầu đó, mấy cô gái đi phía trước bỗng quay lại nhắc nhở tôi vì thế tôi mới tránh được.
Khi đi ra khỏi nhà ma, tôi vội vàng nói lời cảm ơn với đối phương, đồng thời đề nghị muốn mời cô ấy ăn kẹo bông gòn.
Cô gái gật đầu đồng ý.
Nhưng đợi đến lúc tôi quay lại thì chẳng thấy người đâu nữa rồi.
“Khi đó……..vì sao cô không đợi tôi?”
“Bởi vì tôi bị người bán buôn đưa đi rồi.”
Linh hồn trong suốt trước mắt kể lại câu chuyện một cách rất bình thản, nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh đó thì đúng là khiến người ta sợ hãi tột độ.
Lòng tôi thấy chua xót, xoa cái đầu đã trở nên trong suốt của cô ấy.
“Xin lỗi, là tôi đến muộn rồi.”
Cô gái lắc đầu: “Không trách anh, vậy tôi đi đây, anh Tiểu Trang nhớ giúp tôi nói cảm ơn với chú.”
Cảm ơn gì thì cô ấy không nói.
Nhưng tôi hiểu rõ, trước khi rời đi chiếc váy mà cô mặc trên người bỗng đổi thành màu đỏ.
Đó chính là chiếc váy mà bố tôi cắt thành.
Người ta nói luân hồi đã được định trước, hóa ra là có thật.
Một câu nhắc nhở ở trong nhà ma năm đó, sớm đã gieo xuống nhân, đến khi mà tôi ký vào bản khế ước kia, giúp cô ấy giải trừ oán khí, kết thành quả.
Những chuyện nhìn có vẻ như vô tình nhưng thực ra sớm đã được sắp đặt trước hết rồi.
Những chuyện chưa từng trải qua, không phải nó không đến, chỉ là chưa kịp đến mà thôi.
Tôi ngồi xổm trên bậc, rút bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho Hứa Tử Hằng.
Cậu ta ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Bởi vì không có bật lửa nên chỉ ngậm cho có thôi.
Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, biểu cảm nghiêm túc.
Thấy tôi đang nhìn, cậu ta giải thích: “Tôi đã nói một tiếng với cảnh sát, tốt nhất nhốt Vương Thụy Minh và những kẻ khác vào cùng một chỗ, sao đó đưa tội ác của hắn cho tất cả mọi người đều biết.”
Trong ngục tù cũng có xếp hạng mức độ phạm tội, người bắt nạt trả em là loại hạ lưu nhất.
Cộng thêm cả sự chăm sóc của Hứa Tử Hằng nữa, vậy thì quãng đời còn lại của Vương Thụy Minh có lẽ không dễ sống rồi.
Tôi không nhịn được, lắc đầu cười,.
“Thằng nhóc nhà cậu, nhìn có vẻ thành thật mà nguy hiểm ra phết.”
Cậu ta tiến đến ngồi gần bên cạnh tôi, cãi lại.
“Vớ vẩn, quả đầu tóc vàng nhìn sành sỏi như thế này, thật thà ở đâu mà thật thà.”
“Không phải màu nâu lạnh hả?”
“Nâu lạnh con khỉ, sắp bay màu hết rồi, mấy hôm nữa đi nhuộm lại.”
“Vậy tôi đi cùng cậu, để tôi nhuộm của màu xanh lá luôn.”
“Thế em nhuộm màu đỏ, hai chúng ta đi trên đường vừa hay thành đèn xanh đèn đỏ.”
Tôi không nhịn được mà bật cười, vươn tay nhẹ vỗ vỗ vai cậu ta.
Mặc dù trời đã vào hè, nhưng gió đêm vẫn khá lạnh.
Không biết có phải do là chung cư cao cấp không mà xung quanh đến tiếng côn trùng kêu cũng không có, yên tĩnh đến đáng sợ.
Hai chúng tôi đều hiểu rõ, nhân quả của cô Tiết mặc dù đã hết nhưng tiếp sao đây chúng tôi sẽ phải đối mặt lại là một mặt trận càng khó hơn nữa.
Trước khi bị đưa đi Vương Thụy Minh có nói, cái người được gọi là đại sư kia là một người rất nổi danh trong ngành.
Dù gì trên thế giới này, muốn dùng tiền bẩn để mua mạng người thực sự là có quá nhiều rồi.
Theo như những gì Vương Thụy Minh nói, “công việc” số lượng trong tay của đại sư kia đã lên đến 3 con số rồi, lần làm phép tiếp theo, cũng phải đợi tầm một tuần nữa.
Nguyên nhân là vì không tìm được “vật chứa” phù hợp.
Nhưng tôi và Hứa Tử Hằng đều hiểu rõ, “vật chứa” mà ông ta muốn là thứ gì.
Là người, người sống có mệnh cách yếu ớt.
Đem người biến thành công cụ, coi mạng người như cỏ rác, cái người được gọi là đạo trưởng này e rằng chính là một tên ác quỷ thật sự.
Lòng tôi lạnh ngắt, tâm tình bỗng tụt dốc không phanh.
“Đi thôi, tìm chỗ để ngủ đã, mấy ngày tiếp theo có lẽ đến thời gian nghỉ cũng không có đâu.”
Hứa Tử Hằng không nói gì, im lặng một lúc mới lên tiếng.
“Anh Tiểu Trang, hình như em biết đại sư trong miệng Vương Thụy Minh là ai.”
“Ai?”
Tôi còn muốn hỏi thì nhìn thấy sự bối rối trong mắt cậu ta.
Lời đến miệng rồi lại thôi, tôi đổi sang một chủ đề khác.
“Vậy làm thế nào mới có thể ngăn không cho ông ta tiếp tục hại người?”
Hứa Tử Hằng ngạc nhiên.
“Anh không hỏi người đó là ai ư?”
“Tạm thời không muốn hỏi, so với việc biết ông ta là ai thì việc nghĩ cách làm sao để ngăn chặn ông ta còn quan trọng hơn.”
Hồi lâu sau Hứa Tử Hằng mới hoàn hồn lại, giọng nói kiên định.
“Nếu như muốn ngăn cản ông ta…..chúng ta có thể ra tay từ hai phía. Một là tìm được nhà ma mà oan hồn đang ở, nơi đó chắc chắn chính là nơi cuối cùng mà ông ta làm phép, hai là chúng ta phải tìm thấy người phù hợp để ký khế ước trước ông ta, ông ta không có vật dẫn thì đương nhiên sẽ không thể nhốt được oán linh.”
Tôi suy nghĩ, thông qua Vương Thụy Minh quả thực có thể dễ dàng xác định được vị trí của ngôi nhà ma đó.
Nhưng vấn đề là, cái người được gọi là đại sư kia không dễ đối phó, nếu như trực tiếp lấy cứng chọi cứng, e rằng hai chúng tôi không phải đối thủ của ông ta.
Còn về cách thứ hai thì khi thực hiện nó sẽ có một độ khó nhất định.
Tìm người vốn đã là một chuyện khó rồi, bây giờ lại không có đặc điểm hình dáng cụ thể nữa.
Chỉ có thể dựa vào mệnh cách không nhìn được để làm căn cứ mà thôi.
Dưới tình huống như vậy, muốn tìm được mục tiêu quả thực giống như mò kim đáy bể vậy.
Có lẽ Thẩm Hân sẽ giúp được.
Tôi nói suy nghĩ của mình cho Hứa Tử Hằng nghe.
Nhưng cậu ta lắc đầu.
“Anh Tiểu Trang à, thực ra người có mệnh cách âm ít hơn so với chúng ta nghĩ nhiều, hơn nữa trong số những linh hồn đó không phải ai cũng hợp để ký khế ước đâu, cũng phải xem xét sự phù hợp giữa người sống và oán linh đó nữa và xem xem hai hồn thể đó có bài xích nhau hay không, cho nên lựa chọn để ký khế ước của họ quả thực không nhiều.”
Lời nói của Hứa Tử Hằng giống như còn ám chỉ thứ gì khác nữa vậy, tôi vội hỏi.
“Cậu biết đó là ai?”
Cậu ta nói.
“Đứa trẻ có mệnh thuần âm sinh ra trong bệnh viện ngày hôm đó, anh có nhớ không?”
“Ý cậu là…….”
“Đúng, đối với người tu đạo mà nói bệnh viện là nơi có nhiều điều cấm kỵ, vậy nên có lẽ người đó không dám ra tay, nhưng theo tính toán thì gia đình đó có lẽ sắp xuất viện rồi, người có mệnh thuần âm là người vô cùng phù hợp để ký khế ước, cộng thêm việc còn là trẻ con nữa, sức kháng cự yếu, cho nên…….”
“Vậy có nghĩa là hiện tại đứa trẻ đó đang vô cùng nguy hiểm!”
Hứa Tử Hằng nặng nề gật đầu!