Nắng gắt. Mới sang xuân trời đã 31 độ. Nắng chết đi được. Mà trời nóng thì ruột gan nó cũng nóng theo.
– Con vẩy như thế này này. Thế này. Cầm hai tay, Vẩy ra sau. Cổ tay mềm vào…
– …
– Ối chà cái con này, thằng nào nó chịu lấy mày thì phúc ba đời con ạ! Thôi để tao. Khổ, cái gì cũng đến tay…
Đấy là chị Trâm đang dạy con vẩy rau. Con bé Na con chị mới hơn mười tuổi, ôm cái rổ to gần gấp đôi người, vừa bặm môi vừa ra sức vẩy. Mà tay chân lóng ngóng, càng vẩy thì càng rớt. Nó khóc lớn. Chị Trâm càng mắng tợn.
Trung cười cười nhấp ly cafe. Ngày xưa anh bị mẹ mắng còn ghê hơn. Ngẫm ngẫm lại thấy nhớ nhà. Hai năm dịch không về được. Không biết năm nay có về được không.
– Trưa nay ăn gì ấy chị nhỉ?
– Cơm rau dưa, thịt luộc.
– 3 ngày thịt luộc rồi đấy?
– Không ăn thì có thể nhịn mà. Mấy đứa kia sẽ vui lắm.
– …
Chị Trâm mở quán café cạnh nhà Trung. Anh Minh chồng chị sửa xe máy. Nhà hai đứa con gái, không dư giả nhưng cũng đủ chi tiêu. Dịch ập vào, mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng chị Trâm vẫn thương anh em xóm trọ ăn uống cực khổ, thế là hô hào góp tiền chợ, một mình nấu cơm cho cả xóm. Hết giãn cách, anh em góp tiền để chị nấu luôn, vừa được rẻ, ăn ngon, ăn no hơn cơm bình dân. Chị lại chẳng tốn tiền chợ cho gia đình, còn lời thêm được ít, lợi cả đôi đường.
– Này – chị Trâm huých anh Minh – mấy đứa nhỏ sắp đi học, lo sắm sửa…
– Con gì ăn lắm nói nhiều…
– Ông muốn chết hả?
– … mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền… khà khà…
Chị Trâm nén cười. Ông chồng chị là vậy. Không tim không phổi. Nhưng nhờ thế mà gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Khó khăn gì cũng qua thôi, chị tự nhủ. Thôi mai bán chỉ vàng cưới, chắc cũng được vài triệu, mua cho con bộ quần áo với mấy thứ đồ phòng dịch. Trường học toàn xài chung, xui rủi dịch trúng con mình…
– Này, mấy đứa xếp bàn lại, ăn cơm!
Đám thanh niên trong xóm đã tới đủ, nhìn nhau. Chị Trâm lại hối: “Ơ hay, không ăn à? Xếp bàn lại rồi ăn cơm?”
Mọi người vẫn im lặng, trù trừ. Chị Trâm nghiêng nghiêng đầu. Thấy là lạ.
– Tụi em có cái này cho các cháu – Trung đành xung phong nói trước – Nghe bảo tụi nhỏ sắp đi học lại…
Chị Trâm ngơ ngác. Trung xổ cái túi ra. Hai cái cặp mới, sách vở bút viết, khẩu trang, tinh dầu diệt khuẩn, chai nước… và một cái phong bì nhỏ.
– Anh chị mấy tháng trời không có thu nhập, tụi em cũng không có gì hơn, mua cho hai đứa nhỏ ít đồ dùng học tập, với phòng dịch… – Trung ấp úng.
– Hồi nghỉ dịch tụi em không có tiền, góp được ít, anh chị vẫn lo đủ ngày ba bữa – một người khác lên tiếng.
– Ra dịch chị vẫn thế, anh em đóng bao nhiêu chị lo đồ ăn ngon, đầy đủ bấy nhiêu. Tụi em tuy không học hành đến nơi đến chốn, nhưng vẫn hiểu được tình cảm của anh chị.
– Còn có ít tiền, mỗi đứa một hai trăm thôi, chị đừng ngại.
– Tết này em không về được, nhớ chừa phần cơm cho em.
Mọi người thi nhau nói. Mắt chị Trâm nhòe đi.
– Vào ăn cơm – giọng anh Minh khàn khàn – Lấy mấy lon bia.
– Ừ, đợi xíu, để chị mang đồ ăn lên – Chị Trâm vội quay vào bếp, dụi mắt.
“HAI ĐỨA BÂY CÒN NGỒI BẤM ĐIỆN THOẠI NỮA HẢ??? MANG ĐŨA LÊN!!! LẤY CÁI VÁ XỚI CƠM!!!”
Giọng chị Trâm lại vang cả xóm, trộn lẫn với tiếng cười khoái chí của đám thanh niên và tiếng la oai oái của tụi nhỏ.
Xóm trọ, Vũng Tàu. Ngày 8 tháng 1 năm 2022.
==================================
Tác giả: Nam Trung