1. Bởi vì chưa kết hôn nên tôi với anh ấy chia phòng ngủ. Phòng của tôi là do tôi tự chọn, một căn phòng nhỏ, tôi thích phòng nhỏ bởi vì rất có cảm giác an toàn. Vì phòng nhỏ nên giường cũng nhỏ, có vài lần anh ấy vào phòng tôi nằm cùng, tôi toàn nói đùa là anh ấy mập lên rồi làm cho chỗ nằm của tôi bị chiếm hết trơn, còn để tôi rơi xuống giường luôn nè. Đây là bối cảnh. Sau này có một lần, buổi tối tôi đang lo sầu nhiều việc bỗng không muốn ngủ một mình, thế là chạy sang phòng anh ấy luôn. Chui vào chăn bông, anh ấy tự nhiên mà ôm lấy tôi, hai người cứ thế mà ngủ. Ban đêm tôi nằm đối lưng với anh ấy xoay người một cái, anh ấy tự dưng tỉnh giấc ngồi dậy, với tay sờ chỗ mà tôi xoay người người, sợ tôi xoay rớt xuống dưới rồi. Sau đó có lẽ là nhớ ra tôi ở phòng anh ấy, giường to không cần lo tôi sẽ rớt xuống, anh ấy thở nhẹ một hơi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cả quá trình đó tôi không nói một câu nào với anh ấy, anh phát hiện tôi không bị rơi xuống thì chỉ mấy giây sau đã nghe thấy tiếng kéo gỗ rồi.
2. Lại bổ sung cái nữa! Lúc mà tôi gửi comment này đi thì bạn trai tôi đến phòng tôi chơi. Anh ấy ngồi bên cạnh giường. Tôi liền đứng dậy đùa, hỏi anh ấy có thể nâng được tôi lên không. Chính là cái kiểu tôi ngồi trên vai anh ấy còn hai chân thì quàng lên cổ á. Anh đứng lên chống cự lại tôi. Sau đó hai chúng tôi cười hihi haha mà thử rồi, tôi ngồi trên vai anh ấy. Lúc anh ấy đang đứng lên thì tôi vẫn còn cười, anh ấy gắng không nổi thì cũng bật cười luôn. Cái cười này làm cả hai đều bị ngã xuống giường. Lúc mà ngã thì tôi vẫn cảm nhận được anh ấy cố gắng nắm chặt hai chân tôi muốn giữ thăng bằng nhưng mà cả hai đều bị ngã rồi. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngã mà vui cười. Một chút khoảnh khắc lúc ngã, phản ứng đầu tiên của anh ấy trợn to mắt lên, ngửa mặt lo lắng mà nhìn chằm chằm tôi, có lẽ là sợ tôi ngã đau đó mà, nhưng mà nhìn thấy tôi vẫn cười hihi haha, biểu cảm của anh ấy thay đổi từ lo lắng sang cười vui vẻ với tôi.
Chồng mình là bộ đội, có đợt cấm trại lâu không được về, gọi điện mếu máo “Anh nhớ em quá đi mất”. Eo ôi thươngggg.
Chồng mình rất chiều mình là chuyện ai cũng biết. Có hôm một người bảo “Chiều vợ thế không sợ mẹ ghen à?”, chồng mình đáp luôn “Ghen gì mà ghen, vợ ai người nấy chiều mà, mẹ em phải để bố em chiều, em cũng chiều mẹ thì ai chiều vợ em?”
Hồi yêu nhau, người yêu mình lập tức tung tin cho cả thế giới là mình đã bị bắt vào tròng =))))) Sau này cái album avatar FB của chồng chỉ toàn là ảnh mình, bạn bè toàn trêu đấy không phải chồng mình mà chỉ là clone của mình =))))
Dây hay móc giày tụt chưa bao giờ phải tự buộc lại hoặc gài lại nếu đi với chồng. Chỉ có thể tự lực cánh sinh nếu nhanh tay hơn chồng. Còn nhiều lắm nhưng gõ đt mỏi tay quá.
Tui nằm trên giường xem điện thoại, ông ý ngồi bàn làm việc gõ máy tính liên hồi. T xem được 1 tin gì đó, k nhớ nữa, khẽ thở hắt 1 cái. Ổng liền vứt bàn phím sang 1 bên phi lên giường ôm lấy t hỏi, sao thế, em có chuyện gì thế, sao lại thở dài =))
T từng bị xe tông vì qua đường, đến giờ vẫn còn sẹo dài ở chân (lúc này là chưa quen bạn trai).Về sau t mới kể lại sự việc này với bạn trai. Vậy là từ lúc kể về sau lúc nào qua đường bạn trai cũng nắm tay t dẫn qua, có lần t giả vờ ko nắm tay ảnh để đi qua một mình thì ảnh nhìn t kiểu trừng mắt ý, rồi nắm tay t dẫn qua :)))Đi đường lúc nào ảnh cũng cho t đi bên trong, qua đường thì đi trước để đảm bảo t an toàn, vừa nhìn trước mặt lâu lâu lại quay lại nhìn t xem t ntn.
Chỉ cần anh xuất hiện là e cảm động lắm rồi mau xuất hiện đi a
Hôm trước ny tui có việc đột xuất phải qua q12 nhưng sau đó vẫn lết lên đh sư phạm đón tui giữa trưa :< vì đó là ngày đầu tiên tui đc lên trường sau mấy tháng nhập học onl.
Bất ngờ đến lễ tốt nghiệp của bạn trai (vì hôm đó rất bận nên ko nghĩ đến kịp). Sảnh trường UEH nhỏ mà lúc đó phụ huynh, sinh viên rất đông, tôi phải đứng nép vào bên cửa kính để sinh viên từ hội trường xuống. Tôi sợ bạn trai ko thấy mình định gọi, nhưng ngay lúc đó ảnh đã chạy đến cạnh tôi. Cảm giác rất rất cảm động.
Kg phải câu chuyện của tui mà là 1 c tui quen. C ấy từng bị té xe và để lại sẹo trên mặt trước khi quen ông bồ cơ, nhưng sau đó vẫn phải chạy xe đi học đi lm bt. Sau khi quen thì ổng kg cho c ấy đi xe máy nữa kể cả xe ôm. Muốn đi thì bắt taxi kg thì ổng chở. Lâu lâu c ấy vẫn lén lấy xe đi chơi với bạn và 1 lần bị té nhưng kg nặng. Kể từ đó chiếc xe thân yêu chỉ đc hít bụi và ngắm nhìn những chiếc xe khác đi tới đi lui dưới hầm để xe .
Lần đầu tiên tui về nhà của ck tui để hôm sau ck tui dắt tui về ra mắt Ba mẹ ck(ck tui ở riêng),lúc 2 đứa lên tàu ảnh mở balo ra đưa cho tui bọc nilon,mở ra thì thấy kem đánh răng,bót đánh răng,khăn và bông tắm.Tui kiểu hơi bất ngờ,ck tui thì kiểu anh sợ e ko mang nên mua cho em,tự nhiên lúc đó tui cảm động tui khóc,5 năm xa nhà,5 năm chưa về Việt Nam,ở nơi đất khách quê người anh là người lo cho tui những thứ nhỏ nhặt như vậy,…Đôi khi có những điều rất đơn giản nhưng cảm động mãi ko quên!
Bạn đó luôn nhắn tin là “Ôm ôm thương thương” mỗi khi bye, luôn gọi tui là “em bé”, “dạ anh nghe rồi em bé ơi”. lâu lâu thì gọi tui là “bà chã” (nghe buồn cười ). Nói chung là bạn đó quan tâm và lắng nghe lời tui nói lắm, nhiều khi tui không cần nói bạn đó cũng tự hiểu ấy. Nhưng rất tiếc tui với bạn đó không hẵn là người yêu (tui cũng mong là sắp tới tụi tui có thể là người yêu của nhau).
Người yêu mình kiểu thẳng nam thực thụ luôn ấy, ổng chả bao giờ quan tâm tới ba cái mĩ phẩm đâu. Nhưng mà vì muốn mình vui nên chăm chỉ đi chơi mini game kiếm quà cho mình lắm. Yêu chiều mình từng tí . Yêu thương thể hiện qua từng cái nhỏ nhất như này cũng đủ làm mình thấy cảm động rồi.