Bố tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Pháp.
Bố mẹ trúng tiếng sét ái tình, chỉ dùng ánh mắt và kí hiệu để yêu nhau, cuối cùng tiến tới hôn nhân.
Sau khi kết hôn bố mẹ đều rất lười, không ai muốn học ngôn ngữ của đối phương, thế là thuê một phiên dịch viên 24/24.
Năm tôi tên 7 tuổi, về cơ bản đều có thể nghe được bố mẹ nói cái gì, thế là người phiên dich viên kia đành phải từ chức.
Có thể lúc đó bố mẹ đang được trải nghiệm cái gọi là “Ngứa bảy năm” gì đó, bố mẹ ngày nào cũng công kích lẫn nhau. (dg: “Ngứa bảy năm” là khoảng thời gian khủng hoảng vợ chồng sau hôn nhân 7 năm)
Sáng sớm bố chiên trứng, mẹ tôi ăn xong gào to: “con m* nó khó nuốt quá!”, bố hỏi tôi vừa nãy mẹ nói cái gì?
Vì sứ mệnh bảo hộ gia đình yên ấm, tôi nói: “Mẹ khen bố là đầu bếp số 1!”
Mẹ mua áo mới, bố tôi nói: “Bộ quần áo như cái rẻ rách!” Mẹ tôi nhìn tôi, tôi nói với mẹ: “Bố khen mẹ đẹp như tiên nữ!”
Nguy cơ gia đình tan vỡ dưới sự sắp xếp ổn thỏa của tôi mà trải qua những ngày gió yên biển lặng.
Tôi cảm thấy mình đang làm một công việc vĩ đại, đột nhiên cảm thấy mình cũng nên đòi hỏi tiền lương, tương đương với người phiên dịch lúc trước.
Tôi bèn nói với bố, cả ngày bắt một đứa trẻ 7-8 tuổi miễn phí giúp bố mẹ chuyển lời, bố mẹ không thấy vô lí à?
Bố tôi dùng sức gật đầu.
Sau đó bố mẹ gọi người phiên dịch lúc trước trở lại làm.
Người có học vấn làm phiên dịch đúng là không hề tầm thường, mỗi lần bố mẹ tôi cãi nhau “máu chó xối xả”, anh ta đều phiên dịch đúng đến từng chữ.
Bằng sự nỗ lực ngày đêm của anh ta, bố mẹ tôi cuối cùng cũng li hôn.
Tôi thất nghiệp rồi, từ đó cũng trở thành trẻ mồ côi luôn.