Tôi rón rén đi đến cánh cửa bên dưới cầu thang.
Sau khi đẩy nhẹ nó một cái, tôi kéo cánh cửa ra. Trước mắt tôi xuất hiện một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng đá, chìm trong bóng tối. Nó dẫn xuống thật sâu bên dưới ngôi nhà. Tôi bật đèn pin điện thoại lên để soi khi đóng cánh cửa nhỏ sau lưng lại.
Tôi đi bộ xuống khoảng 30 bậc thang, đèn pin luôn chiếu vào chân để đảm bảo rằng mình không bước nhầm lên bề mặt gồ ghề không bằng phẳng. Đến bước cuối cùng, tôi chiếu đèn soi xung quanh nơi mà tôi đang đứng. Đó là một hành lang dài và hẹp. Những bức tường đá tạo nên cảm giác lạnh lẽo đầy ám ảnh. Mọi thứ trở nên rùng rợn hơn khi dọc theo bên trái của hành lang có đặt 4 cái chuồng; nhìn như ngục tối, chắc chắn là để giam giữ con người. Trong mỗi chuồng có một băng ghế gỗ và nhiều cái xô. Không có ai ở trong đó cả. Ngay phía sau những cái chuồng, ở phía cuối hành lang là một cánh cửa lớn đứng sừng sững. Tôi tiếp cận nó và thử đi vào nhưng đã bị khóa. Không muốn gây ồn ào, tôi quyết định rằng tốt nhất bây giờ nên rời khỏi đây. Vậy nên tôi quay đầu trở lại cầu thang.
Tôi cá rằng đây là nơi họ giam giữ những người mà họ bắt cóc. Nhưng nếu Hannah không có ở đây, thì cô ấy ở đâu?
–
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng tôi. Tôi cần lên lầu hai.
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng tôi. Tôi cần lên lầu hai.
Tôi đi lên chiếc cầu thang phía ngoài cùng bên phải của căn phòng; nó tối hơn, bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối. Từng bước chân như đang chế nhạo tôi, len lỏi qua ngôi nhà kỳ quái này.
Tôi lên đến lầu hai và nhìn thấy khu vực ban công nhỏ mà cô Harper và Nommus đã nói chuyện trước đó. Ngoài ra còn có một hành lang chia thành hai hướng. Ở cả hai hướng đều có bốn căn phòng nằm dọc theo bức tường phía xa. Phía cuối bên phải hành lang cũng có một chiếc cầu thang xoắn ốc hướng lên trên vượt ra khỏi tầm nhìn. Tôi nghe thấy những giọng nói nho nhỏ; nhiều người tham gia vào một cuộc trò chuyện. Tôi thu mình xuống, và lặng lẽ tiếp cận nơi phát ra âm thanh.
Tôi định vị các giọng nói; ở bên kia cánh cửa thứ 3 của hành lang bên phải. Tôi áp tai vào nó; cố gắng lắng nghe, để tìm Hannah. Các giọng nói đan xen vào nhau khiến việc nghe rõ họ đang nói gì càng khó hơn; đó là tiếng ồn trắng.
*Tiếng ồn trắng (white noise): Tiếng ồn trắng (White noise) là tập hợp những “màu” âm thanh của nhiều tần số khác nhau nhưng có cùng cường độ (cũng như ánh sáng trắng là tập hợp các màu trong quang phổ).
Cô ấy không ở đó. Cô ấy ở trên lầu. Đi tiếp đi, nhanh lên nào.
Ara.
Tôi rời khỏi cánh cửa và chuyển sự chú ý vào chiếc cầu thang ở cuối hành lang. Tôi leo lên đó không chút do dự.
Ở trên kia có một cánh cửa. Nó đang mở.
“Cal?” Hannah thở hổn hển khi tôi lẻn qua cánh cửa: “CMN – Cal?”
“Hannah!” Tôi hào hứng thì thào. Cô ấy bị trói vào bức tường phía xa của một căn gác trống, hai tay bị giữ chặt vào một cái ống trên đầu: “Để tôi đưa cô ra khỏi đây.”
Cô ấy bị trói bằng dây thừng; khá lắm. Tôi rút dao ra và nhanh chóng cắt sợi dây. Tôi có thể thấy cô ấy đang cố gắng cắn bằng được sợi dây thừng thô dày này nhưng không đến gần được. Cuối cùng, tôi đã giải thoát cho cô ấy.
“Cô ổn chứ?” Tôi hỏi, “Họ có làm cô bị thương không?”
“Cal, tôi ổn. Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay, trước khi bọn họ quay trở lại ”.
Chúng tôi đi ra khỏi gác xép và bước xuống cầu thang. Khi chúng tôi đến cuối cầu thang, cánh cửa mà tôi từng úp tai nghe lén từ từ mở ra. Tôi tóm lấy Hannah, và kéo cô ấy vào căn phòng gần đó nhất. Nó tương tự như các căn phòng ở tầng dưới; có một cái giường, một lò sưởi, một cái bàn. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển xuống gầm giường khi ai đó bước vào.
Cô giáo Con Mắt và một người phụ nữ khác bước vào phòng; Tôi đoán rằng người kia cũng là một giáo viên, vì cô ấy mặc bộ áo liền quần màu đỏ giống những người khác. Không nhìn thấy chúng tôi. Cả hai đều cầm một chiếc ly cao, chứa đầy một chất lỏng đặc, màu đỏ. Hannah và tôi nín thở khi hai giáo viên nhâm nhi ly rượu, say sưa trò chuyện. Hannah đặt tay lên vai tôi.
Gã ở đây.
A-Ara? Gã ở đây? Ai cơ?
Gã Bệnh Hoạn. Ở đằng kia kìa, trong góc tường.
Mắt tôi hướng về góc phòng. Chắc chắn rồi, một bóng đen cao lớn lờ mờ bao trùm lấy phía đó, áp sát vào tường. Không có thứ gì tạo nên cái bóng hết; nó chỉ ở đó.
Gã muốn tiến vào bên trong anh. Nếu gã vào trong anh bây giờ, gã sẽ gọi họ. Gã sẽ gọi họ thông qua anh. Và họ sẽ tìm thấy anh. Sau đó, họ sẽ cho gã ra ngoài.
Tôi nên làm gì?
Tránh xa gã ra! Tránh xa GÃ RA! TRÁNH XA GÃ RA!
Giọng cô ấy vang vọng trong đầu tôi. Tôi sẽ. Tôi sẽ tránh xa gã ta.
Tay Hannah rời khỏi vai tôi.
Bóng đen trong góc phòng bắt đầu rung chuyển. Những cơn rung nhè nhẹ ban đầu sẽ sớm trở thành những cơn co giật dữ dội. Có điều gì đó về cách cái bóng đó di chuyển khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Nhưng tôi không thể nhìn đi chỗ khác. Mọi thứ xung quanh tôi cứ thế biến mất. Cái bóng là tất cả những gì tôi nhìn thấy; tất cả những gì tôi cảm thấy. Nó từ từ thành hình rõ rệt. Như thể cái bóng được tạo ra từ không khí loãng, rồi dần dày lên. Bây giờ nó có nhiều thứ bên trong hơn. Khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, tôi sớm nhận ra nó cũng đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt mở to, đầy phấn khích.
Chúng tôi nhìn nhau, không chớp mắt.
“Cal,” tiếng thì thầm thô bạo của Hannah đánh bật tôi ra khỏi trạng thái xuất thần: “Họ đã rời đi, nhanh nào.”
Chân của tôi có cảm giác là lạ, giống như tôi chưa bao giờ sử dụng chúng trước đây. Tôi miễn cưỡng đứng dậy. Tôi bàng hoàng và bối rối.
Tôi đang ở đâu?
Tôi là ai?
Tôi là thứ gì?
Hannah nắm lấy tay tôi và từ từ mở cửa ra. Cô ấy kéo tôi ra ngoài hành lang và dẫn tôi đi xuống cầu thang, sau đó trở lại căn phòng mà tôi đã bước vào, giống với trí nhớ, và rồi leo ra ngoài cửa sổ.
–
Tiếng đồng hồ báo thức chói tai đánh thức tôi.
À ừ – 10 phút nữa là đến Liệu pháp Nghệ thuật.
Hannah vẫn ngủ, vòng tay ôm lấy ngực tôi. Tôi cẩn thận rời khỏi vòng tay cô ấy –
Mày sẽ lại đến trễ, đồ khốn kiếp.
Không, không, không, đi ngay, không phải bây giờ, tôi có lớp trị liệu, tôi phải đi
Tôi run rẩy dữ dội, cố gắng hất gã ra khỏi cơ thể mình. Và gã đã đi.
Tôi thay vội quần áo và quay lại thì thấy Hannah vẫn đang ngủ, cô ấy đẹp quá, chỉ nằm đó thôi cũng rất đẹp. Quên đi những rắc rối của cô ấy. Hy vọng rằng đang mơ về tôi.
Tôi tưởng tượng mình đang hôn cô ấy, ôm cô ấy, trong một ngôi nhà ngoại ô nào đó. Những đứa trẻ của chúng tôi chạy nhảy và chơi xung quanh. Càng nhìn chằm chằm vào cô ấy lâu, tôi càng nhận ra rằng giết cô ấy lúc này thật dễ dàng.
Chờ đã, gì cơ? Không phải giết cô ấy. Chỉ là, cắt cổ cô ấy.
Mẹ kiếp, cái gì thế này? Nơi quái quỷ này làm gì tôi thế này. Bộ não của tôi chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi vì những sự kiện đêm qua. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương Hannah; không phải tôi.
Tôi lại đi trễ.
Nếu Giáo viên Nghệ Thuật lại báo cáo tôi với cô Harper một lần nữa, tôi sẽ giết chết anh ta. Tôi sẽ lấy một cây kim và đâm vào đôi mắt chết tiệt của anh ta, nhìn xem anh ta thích nó như thế nào.
Ý tôi là, không phải theo nghĩa đen.
Nhưng mà, tôi sẽ – giết anh ta.
Tôi sẽ làm vậy ư? Tôi không biết, cũng có thể. Tôi có thể sẽ làm thế. Tôi sẽ. Tôi sẽ không.
–
Tôi đến muộn lớp Liệu pháp Nghệ thuật.
Tôi xông vào cửa và Giáo viên Nghệ Thuật liếc nhìn tôi một cái thật nhanh nhưng không nói gì. Cả lớp đều đã ngồi vào bàn, đang viết gì đó. Tôi ngồi vào một bàn trống ở gần cuối phòng.
“Rất vui vì cậu đã đến.” Giáo viên Nghệ thuật không nhìn lên khỏi mặt đất khi nói với tôi: “Hôm nay, chúng ta sẽ viết một bức thư cho thứ mà chúng ta sợ nhất. Tưởng tượng như nó là thật, và để nó biết rằng chúng ta không sợ nó. Được rồi, bắt kịp mọi người đi. “
Tôi bắt đầu viết ngay lập tức.
“Gửi gã Bệnh Hoạn.”
Thực tế là: “Gửi cô Harper”.
Hoặc có thể là: ‘Callum thân mến’.
‘Ara thân mến’.
‘Hannah thân mến’.
‘Gửi gã Bệnh Hoạn’.
–
Lớp học kết thúc.
Tôi không hiểu sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Tôi thậm chí không chắc mình đã viết gì; nó trông giống như một danh sách tên, giống như tôi không thể quyết định nên gửi nó cho ai.
–
“Tôi sẽ bịt mắt cậu lại.” Cô giáo Con Mắt bắt đầu khi tôi ngồi vào chỗ trong lớp Liệu pháp Thị giác. Cô ấy tiếp tục: “Tôi sẽ lần nữa cố gắng xác định xem liệu nỗi sợ hãi mà cậu cảm thấy có dựa trên các dấu hiệu hình ảnh hay âm thanh hay không. Tôi sẽ nói chuyện với cậu khi đang bị bịt mắt. Cậu sẽ lặp lại những gì tôi nói. ”
Khăn bịt mắt được buộc chặt.
“Cậu đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?” Cô giáo Con Mắt hỏi.
“Rồi.”
Cô ấy nói: “Bầu trời xanh, cỏ xanh và trái đất hình tròn.
“Bầu trời xanh, cỏ xanh, và trái đất hình tròn.” Tôi lặp lại.
“Toán học là một môn học dựa trên các phương trình số. Văn học Anh là một môn học dựa trên những câu chuyện và bài thơ.” Cô ấy nói.
“Toán học là một môn học dựa trên các phương trình số. Văn học Anh là một môn học dựa trên những câu chuyện và bài thơ.”
“Tất cả chúng ta sẽ chết. Vài người trong chúng ta, thật đau đớn. Vài người trong chúng ta, thật bình yên. Chúng ta có thể gây ra cái chết bạo lực, hoặc nhận lấy nó.” Cô ấy nói.
“Tất cả chúng ta sẽ chết. Vài người trong chúng ta, thật đau đớn. Vài người trong chúng ta, thật bình yên. Chúng ta có thể gây ra cái chết bạo lực, hoặc nhận lấy nó.”
“Tôi, Callum Sharper, chọn gây ra cái chết bạo lực. Tôi sẽ làm người khác bị thương, làm bạn bị thương. Tôi sẽ để gã vào. Tôi sẽ vâng lời gã.” Cô ấy nói.
“Tôi, Callum Sharper, chọn gây ra cái chết bạo lực. Tôi sẽ làm người khác bị thương, làm bạn bị thương. Tôi sẽ để gã vào. Tôi sẽ vâng lời gã.”
“Tao, gã Bệnh Hoạn, chọn gây ra cái chết bạo lực. Tao sẽ làm người khác bị thương, làm mày bị thương. Tao sẽ để mình vào. Tao sẽ là người ra lệnh.” Cô ấy thì thầm.
“Tao, gã Bệnh Hoạn, chọn gây ra cái chết bạo lực. Tao sẽ làm người khác bị thương, làm mày bị thương. Tao sẽ để mình vào. Tao sẽ là người ra lệnh.”
–
“Callum, tôi-“, Sandy có vẻ đỏm dáng trong buổi tư vấn lần này: “Tôi không chắc nên bắt đầu từ đâu. Tôi đang nghe thấy cảnh báo. Cậu đã đến muộn hai lần, và Giáo viên Con mắt nói với tôi rằng cậu đã bắt đầu nói một số điều rất, ừm, chúng ta sẽ nói về những điều có vấn đề trong lớp Liệu pháp Thị giác.”
“Tôi chỉ lặp lại những gì cô ấy đã nói với tôi” Tôi nói. Không phải con quỷ cái này biết rõ cách thức hoạt động của các liệu pháp sao? Cô ta lại ra vẻ ngây thơ. Thật giả dối.
“Ngài Sharper, chúng tôi không chấp nhận thứ ngôn ngữ đó! Làm ơn, cậu không có quyền đề cập đến tôi theo cách đó. Tôi đang cố gắng giúp cậu. ”
Tôi đã nói to suy nghĩ của mình sao? Tôi không nghĩ rằng mình làm thế, đúng không?
Cô ta tiếp tục: “Tôi biết là cậu được giao nhiệm vụ lặp lại một số cụm từ mà Giáo viên Con mắt đã nói, nhưng cậu đã tiếp xúc với một số thứ. Cậu đã bắt đầu phớt lờ cô ấy và nói ra vài điều khá đen tối, Callum.”
“Cô ấy đang nói dối.” Cảm giác tội lỗi đột ngột ập đến với tôi, như thể tôi trở thành một con người khác: “Tôi xin lỗi, tôi – tôi hơi bối rối, tôi chỉ…”
“Callum,” Sandy gầm gừ khi mùi hương trên cơ thể cô ta chuyển sang thứ gì đó đậm hơn: “Cậu sẽ gặp cô Harper sau buổi tư vấn này. Cô ấy sẽ đợi cậu ở đại sảnh.”
Nụ cười của cô ta đầy đe dọa. Sự hiện diện yếu ớt của cô ta, đã biến mất; bây giờ cô ta đánh vào nỗi sợ hãi của tôi. Tôi không muốn phá vỡ bất kỳ quy tắc nào. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, hiểu không? Hạnh phúc.
–
Buổi tư vấn đã kết thúc.
Tôi không muốn biết cô Harper đã lên kế hoạch gì cho mình lúc này.