BỞI VÌ LỊCH SỰ, BẠN ĐÃ PHẢI ĂN MÓN ĂN KINH DỊ GÌ?

Bạn cùng bàn cấp 3 của tôi, con trai. Mỗi ngày, vào lúc ra chơi cậu ấy đều sẽ ăn một miếng to trứng vịt muối trước rồi uống thật nhiều Sprite. Vụn trứng vịt muối dính trên miệng cậu ấy chui vào chai nước, tung bay…nhìn rõ luôn á.

Sau đó…

Cậu ấy nghĩ tôi khát…chủ động mời tôi uống Sprite

…Nhưng mà, cái chai Sprite ấy ngoại trừ nước Sprite ra còn có vụn trứng vịt muối với cả nước bọt của cậu ấy mà…

Tôi nói tôi không uống

Cậu ấy ngẩng đầu “Có phải cậu ghét bỏ tớ không? Cảm thấy tớ bẩn!”

Tôi nói không phải…

Cậu ấy lại nói “Cậu rõ ràng là thành phố ghét bỏ nông thôn, chê nông thôn bẩn” (không có ý xấu, đây là lời cậu ấy nói, đây cũng không phải cái nhìn phiến diện của tôi, quê tôi cũng ở nông thôn)

Tôi:…tớ không có

Thế là tôi lấy chai nước cậu ấy đưa, ực ực uống vài hụm

Cậu ấy nhìn vậy liền cười an ủi “đúng, đây mới là bạn cùng bàn tớ”

Bạn ngồi trước tôi thấy tôi như thế cũng chỉ có thể cười khổ một cái

Ngày hôm đó tôi nói không đói là thật đấy.

Nhưng từ đó về sau, tôi cũng học được cách từ chối rồi.

Làm sao để từ chối mn nhỉ?? Hôm bữa có anh kia làm chung xin zl mình, mình nghĩ làm chung mà không cho thì kì, về ă đó nt mình mãi, hơi phiền ý.

Shoyu ramen Asahikawa đó… Dù biết là nổi tiếng thậm chí có cả sao Michelin nhưng họ lấy luôn shoyu (xì dầu/nước tương) làm nước dùng, nó mặn chát luôn ối giời ơi 😭 Kiểu ăn thừa lượng muối cho cả đời vậy. Mà sếp mời nên không nỡ bỏ. Ramen chuẩn ăn phát sợ, loại Sapporo thì lõng bõng mỡ 😭

Đi ăn cưới mấy cô trong bàn gắp cho mấy miếng tim heo, nhưng mà người ta nấu sao nó tanh máu quá trời, mình gáng ăn hết thì mấy cô lại gắp cho nữa 🥲

:)) Nhà mình bán trong chợ nên mình biết được nguồn gốc của 1 số loại thức ăn. Cứ vào bàn mà thấy món đó là mình vờ như có đt rồi sủi mất. Cả nể chỉ có ôm bệnh vào người.

Haizzz, cái hồi cấp 2, giờ ra chơi bị ho 1 phát, ra 1 cục đờm, bởi vì là đang chơi cùng các bạn, và cũng không có chỗ để nhổ ra…nên mình đã nuốt lại cục đó. Giờ nghĩ lại vẫn kingggggg.

Bữa sinh nhật ông cậu thân yêu, cậu lôi tôi lại bắt uống với cậu. Tôi không ghét cậu nhưng cái thói nhậu nhẹt của cậu thì ghét từ bé đến lớn, thêm cả nhà nội tôi có gen dị ứng đồ có cồn (tôi cũng bị nhưng nhẹ). Tánh tôi cũng hiền gì, không là không, uống xong khỏi về làm luận hay gì 🙂

Ông sếp người Nhật thảo mai của t cho cái gì cũng ăn dù nhìn kinh dị đến đâu =)) có lần cty ăn thịt vịt, có mua tiết canh. mà ổng nhìn là ghê rồi đấy bởi vì bên Nhật họ ko có ăn tiết, nhưng vì lịch sự nên vẫn ăn 1 thìa. ăn xong ko dám nôn ọe ra, chỉ bảo mùi vị kỳ lạ lắm rồi cứ cúi đầu mãi, lúc ngẩng lên thấy mắt đỏ luôn =)))

Hồi đó về quê ăn cỗ vì cả nể các bác mà làm miếng thịt chó.Ăn xong hỏi các cô mới biết là đĩa đấy là từ con chó nhà nội tui nuôi từ nhỏ, mỗi lần tui về nó khoái tui lắm cứ theo tui suốt th nhưng do già hay bệnh j nó mất r nhà tiện tay thịt luôn.Sau đó k dám đụng thịt chó 1 lần nào nữa.

Nậm pịa, thần mẹ nó chính là ứt trâu theo nghĩa đen được nấu lên.

Đi ăn tiệc đc các cô chú nhiệt tình gắp tôm, hỏng biết bỏ đâu thôi bỏ vào mồm rồi về có ngứa mặt thì uống 1 viên dị ứng vậy😅

Một loại cà phê của nước Trung Đông nào đó. Nhìn mặt cậu bạn tự hào giới thiệu với tôi và cậu ấy cũng biết tôi rất nghiện cafe nên khi cậu ấy mời tôi không từ chối được. Thật sự cái vị và mùi rất….khó nuốt, không hề có mùi cà phê, vị siêu tanh giống mùi ao cá, riêng màu thì giống. Tôi giả bộ cầm ly cà phê vừa nch với mọi người vừa uống, chứ tôi cầm tới lúc hết giờ xong lén đi wc đổ. 😢😢 6 năm r vẫn cảm thấy có lỗi.

Hồng chát ạ. Móa hôm đấy đi gội đầu, chị chủ quán rất là tín, bả mời mình quả hồng bảo ăn đi em lộc thánh đấy. Ăn 1 miếng thì chát quăn cả mồm vào nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi ăn vì sợ từ chối lộc thánh 😂

Bỏ cái tính cả nể tốt cho mình hơn rất nhiều á, t nói thật. Mình làm hài lòng người khác để làm gì nếu điều đó khiến mình khó chịu hay có thể gặp nguy hiểm? Đơn cử như việc “Chú ko uống là ko nể mặt anh”, bạn có thể tl là “Anh là cái éo gì mà t phải nể” 🙂 Nghĩ đơn giản là mình thích, mình vui, mình ko hại ai thì mình làm, còn nta vui buồn tự ái ntn thì kệ. Cả nể cho cố vô rồi có khi người thiệt là chính mình đó.

T không hề kén ăn. mắm tôm, nội tạng gì t cũng ăn được nhưng cuộc đời t ghét nhất ăn cà tím. ấy thế mà có lần t đi ăn nướng với crush cũ, ổng gắp cho miếng cà tím nướng t cũng nhắm mắt nhắm mũi bỏ vào mồm. nhịn được về đến nhà là nôn hết đồ ăn trong bụng, nôn khan đến sáng hôm sau luôn và giờ t gọi là crush cũ đó. tởn đến già 😞

Hồi c3, thì ở nhà mẹ làm giò thủ sống chết ko ăn. Sang nhà crush, mẹ crush gắp cho phải vừa cười vừa nhắm mắt ăn hết một miếng. Bh nghĩ lại tự hỏi lúc đấy phải khổ thế làm gì 🙄

Toi sẽ không bao giờ quên được cái vị hôi tanh của cái đít vịt khi xộc vào mồm mà ông ngoại hồ hởi gắp vào bát cho toi 🥲 Lúc ấy ngấy lắm rồi nhưng vì ông gắp bảo ăn đi miếng này ngon lắm mà cũng cắn ăn cho ông vui =)) Kết quả lợm hết cả họng chạy ra nôn oẹ muốn trào ruột ra ngoài rồi cả bữa bần thần ngồi nhìn ông cười mình khà khà, k dám ăn thêm cái gì nữa luôn =))) Tiếc là giờ không còn ai thích gắp đít vịt cho mình nữa rồi.

Có đợt đi ăn cưới trong xóm, bà chị kia nhiệt tình đứng dậy gắp đồ ăn cho cả bàn (bằng đũa của chị), rồi chị kêu “ăn đi em ăn đi em ăn mạnh dô”. Chị gắp cho tui cục gân bò. Tui nhai suốt buổi =))) các anh các chị vô ra mấy bận đổi món mấy lần tui vẫn đang ngồi nhai muốn sái quai hàm =)))

Làm ơn bỏ cái thói quen gắp đồ ăn cho người khác được không ạ, biết là quý, nhưng mà có nhiều cách để thể hiện vl mà, gắp cho một miếng k nói chứ tí tí lại gắp, gắp xong cái bát như để cúng các cụ z ai mà ăn nổi, thêm nữa là đồ ăn k hợp khẩu vị,nói trắng ra là nó dở vl ấy ạ, à còn cái đũa mình chấm mút xong gắp cho ngta cũng hỏng có đc vệ sinh huuuu plzzzz

Trước t ăn mì cốc, bạn xin miếng nên t cho. Bạn xúc 1 miếng thật to, nhúng cho đẫm nước mì, đưa vào miệng rồi vội nhổ nguyên lại vào cốc rồi kêu “mì nóng quá”. T còn thấy nguyên sợi dãi từ miệng bạn ý dây vào cốc mì của t, nhưng vừa xót tiền vừa ngại bạn nên cũng vui vẻ ăn đến nửa cốc mì rồi hào phóng cho bạn phần còn lại 🤩🤩

Hồi trước có một bà cụ. Mất thính giác rồi. Mẹ mình hay chở đi khám bệnh giúp. Xong một lần bà cho mình một cái túi nilong ở trong có mấy gói sữa ngũ cốc. Có chocopie và mấy cái bánh quy đã mềm. Mỗi cái một chút. Bà xé cái chocopie rồi liên tục kêu mình ăn. Mình không muốn ăn nhưng nói phải hét to thì bà mới nghe. Mà bà cứ hối mình phải ăn rối quá mình ăn luôn. Bánh có mùi như đã hư rồi á. Mắc ói gần chết luôn.Tiện tay cầm gói ngũ cốc trong túi lên xem ở giữa gói có một lỗ nhỏ chắc chuột cắn :(( Bột sữa rơi lên áo mình :(( cảm giác cái túi đó toàn đồ hỏng á. Nghỉ tới cái bánh vừa ăn càng làm mình mắc ói.(Bà lớn tuổi rồi đấy chắc là đồ để dành của bà gom lại mỗi thứ một ít cho mình chứ k phải cố ý đâu nhìn cái túi là biết à)

T bị dị ứng nên ghét việc ép bia rượu kinh hồn @@Đi ăn đám giỗ. Ông chú đó lén đổ li nước ngọt của t rồi rót bia vô, bảo là: “cháu ko uống là không nể mặt chú, chú đi về”. Thế là t giơ hai tay hướng về phía cửa: “mời chú” =))))Do nhà họ hàng nên làm vậy xong phải tỏ ra như đó chỉ là giỡn giỡn, mắc công bị mắng vốn 🙄.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *