#1. Hôm qua xem quên weibo thấy có một lớp đại học, cái bạn nam vì ngại thuyết trình mà giáo viên phải yêu cầu cả lớp quay lưng lại nghe bạn ấy nói, thế nhưng vẫn nói không tốt, phải học lại, haizzz
#2. Trước khi lên thuyết trình là tim đập chân run, đau bụng chóng mặt, hoang mang các thứ; đến khi lên thuyết trình rồi thì bắt đầu đầu óc trống rỗng không nhớ gì cả.
#3. Vốn nghĩ bỏ kính ra không nhìn thấy mặt mọi người ở dưới là ok rồi, tự tin mà nói, thế nhưng đứng lên nói rồi mới biết, không có kính còn đáng sợ hơn có kính, không nhìn được PPT, lại còn cảm giác như mọi người đang nhìn mình chằm chằm nữa.
#4. Trước khi thuyết trình là cả cả nhóm phải ở bên an ủi, động viên; rõ ràng bình thường ra dáng leader chị cả tháo vát lắm, mà cứ đến lúc ấy là biến thành em bé con, đứa nào dọa cái là khóc luôn được.
#5. 3 ngày trước khi thuyết trình sẽ gọi điện cho hết người này đến người kia, bắt người ta ngồi nghe mình nói, nói đi nói lại, nói đến khi bị mắng thì mới thôi.
#6. Cái khoảnh khắc được giáo viên khen thuyết trình tốt, huhu, cả đời này mị sẽ không quên, nó còn hạnh phúc hơn việc thoát FA á >>>.<<<
Từ hồi còn học cấp 3, cứ lên bảng trả bài là giọng run như sắp khóc, đầu óc trống rỗng mặc dù giơ tay lên bảng vì đã thuộc rất kỹ hẳn hoi, thậm chí là chân tay run bần bật làm thầy còn kêu bình tĩnh lại, lúc về chỗ thằng bạn cùng bàn bảo: “Tao còn tưởng mày định ở trên đấy khóc ăn vạ thầy cơ!”
Cấp 2 lên bảng trả bài, rõ là thuộc làu làu, giơ tay xung phong lên. Nhưng lên đứng cạnh cô run quá nên mắt cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mà lớp tôi trên tầng 2, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn theo xem ngoài cửa sổ có gì.
Một đứa ngại đám đông chọn học sư phạm. Ủa alo mày bị điên hả con thần kinh 17 tuổi chọn trường như chọn tụ bài tarot kia
Lên thuyết trình rén lắm huhu :(( lớp cả trăm đứa mà đứa nào cũng nhìn mình. Lỡ mà nói sai 1 phát là đội cả chục cái quần lên đầu.
Bình thường thì như hổ báo đến lúc lên thuyết trình cần hổ báo thì không thấy chỉ thấy ngại với miệng lúng búng không thốt ra lời, chuẩn bị kĩ lắm nhưng lúc thuyết trình không quên cái này thì quên cái khác, tổ chức minigame thì mạnh miệng kêu gọi mọi người tham gia để nhận quà nhưng lúc kết thúc quên mất nói ai là người thắng rồi tặng quà
Đang thuyết trình bảo vệ luận văn đột nhiên nước mắt chảy, các thầy cô ở dưới hỏi sao thế, cô giáo hướng dẫn t bảo, không sao đâu, tại con bé nó nhát đấy, t nghe cô giáo nói mà tự nhiên thấy tủi vcc, khóc òa lên luôn, chảy hết cả nước mũi. Đến cuối buổi, 1 cô giáo khác đến bảo t sau ra đi làm cố gắng đừng nhát thế nữa nhé, tự tin lên, mình có năng lực mà, tự nhiên t lại khóc part2. Hôm đấy lại đúng là sinh nhật t, mỗi năm đến sinh nhật t lại không muốn nhớ lại nữa huhu.
Đúng, thật sự thì cảm giác được giáo viên khen thuyết trình tốt thì cả đời sẽ không quên. Nhiều người lại bảo nhờ có chất giọng hay sẵn nên thuyết trình đối với mình cũng chẳng có gì to tát Nhưng mỗi lần thuyết trình về một cái gì đó thì mình phải bỏ công tìm tòi, học hỏi tất cả các mặt của vấn đề đó thì mới có gan mà nói được. Một lí do mà chưa thuyết trình tự tin hay trôi chảy chảy được chính là chưa thật sự hiểu về vấn đề mình trình bày. Và một điều mà mình học hỏi được từ “trùm” của khóa mình, đó chính là: “Khi thuyết trình về vấn đề gì đó, hãy xem mình như là chuyên gia về lĩnh vực đó, như thế thì mình sẽ có cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Đồng thơi thì cũng cho mình được phép sai, vì mình là sinh viên mà, sai thì sửa đó cũng là cơ hội cho mình đó” Ù uii. Nếu ai có đọc hết cmt dài thòng lòng này của tui thì hy vọng mn càng ngày càng thuyết trình tốt nhớ!!!