Tôi đã nghĩ rất nhiều về các mối quan hệ của nhân loại, từ tình thân, tình yêu đến bạn bè, đối tác. Mọi mối quan hệ đến rồi đi đôi khi là trong dự tính của chúng ta nhưng có những mối quan hệ tưởng vững như bàn thạch lại có ngày đổ vỡ. Để rồi người trong cuộc khóc không ra nước mắt, người ngoài cuộc thì khó hiểu, đăm chiêu.
Tôi từng có những mối quan hệ mà chính tôi cũng lầm tưởng rằng nó sẽ không bao giờ mất đi. Có một người cô từng rất thương tôi, hay cho tiền tôi tiêu vặt nhưng rồi có một ngày tôi nhận ra ánh mắt của cô khi nhìn tôi không còn như trước, và tôi biết lúc đó tôi cần là người tạo khoảng cách. Cũng có một người từng nói yêu thương tôi, khóc lóc vì tôi, ấy mà khi tôi có rời đi họ sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới một cách chớp nhoáng. Đúng là họ có quyền đó bởi họ có tự do của riêng mình, tôi chỉ buồn lòng vì họ đem tôi ra là lá chắn, họ bảo họ yêu tôi, thương tôi nhiều nhưng vì tôi thế này thế nọ nên giờ họ như thế. Thật nực cười! Cũng có người, tôi đến với họ rất nhanh vì tôi nghĩ mình có thể xoa dịu trái tim đã từng tổn thương biết bao vì tình yêu của họ. Tôi nghĩ tôi có thể bù đắp cho người sau ngần ấy sự tổn thương nhưng mà rốt cuộc, chỉ là “tôi nghĩ” mà thôi.
Nhiều khi tôi đã “rời khỏi” hoặc “bị rời khỏi” một mối quan hệ mà chính tôi còn không ngờ tới, tôi bỡ ngỡ và chực chờ hàng chục, hàng trăm câu hỏi: tại sao mọi chuyện lại như vậy; rằng tôi đã làm gì sai, làm gì phật lòng họ; rằng giữa chúng tôi có xích mích gì, có hiểu lầm gì sao; hay tôi đã làm gì khiến họ tổn thương, thất vọng mà họ ngoảnh đi khi chưa để tôi kịp nói lấy một câu từ biệt??? Có người rời đi khiến tôi như phát điên. Tôi tìm đủ mọi cách để trả lời hàng loạt câu hỏi mà mình đặt ra, tôi giả định mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình như giằng níu hàng triệu sợi dây lý do hòng kéo mình khỏi hố sâu của niềm thống khổ…Nhưng, dù có bao sợi dây cũng không có lấy một điểm tựa chắc chắn để cứu rỗi tôi khỏi cái khoảng không đen tối ấy. Có lẽ, mọi thứ nên được chôn vùi vào ngày mối quan hệ chết đi, chôn cả tôi và người ta – cũ.
Tôi nặng lòng hàng tháng, thậm chí là hàng năm để dằn vặt mình. Tôi chỉ có thể tự trách móc bản thân, tự cho rằng mình là người đã tự tay phá hủy mối quan hệ đó. Nếu tôi trách người ta, cũng được đấy nhưng lòng tôi không cho phép vì tôi hiểu họ và họ cũng “từng” hiểu tôi. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, họ hiểu rằng họ nên nói thẳng với tôi thay vì im lặng và ra đi. Thế nên, chỉ có thể là tôi sai, chỉ có thể là tôi đã làm rạn nứt mối quan hệ mà chính mình cũng không hay biết.
Đến tận bây giờ – khi đã mất đi vài mối quan hệ thì tôi ngộ ra rằng:
Chúng ta không cần phải thắc mắc lý do vì sao lại thế này, vì sao lại thế kia. Cái chúng ta cần chỉ đơn giản là chấp nhận, chấp nhận chuyện đó rồi sẽ đến, chấp nhận việc cả hai không còn trong vòng tròn quan hệ ban đầu mà cả hai đã đắp xây. Chấp nhận một lẽ tất yếu: lúc bắt đầu một mối quan hệ cũng là lúc ta cần đón nhận phút “chia tay”.
Nhưng mà…làm thế nào để có thể đón nhận – chấp nhận dễ dàng hơn, làm thế nào để chính bản thân hiểu một chân lý “cuộc vui nào cũng có thể tàn”?
– Sự chuẩn bị. Chỉ khi chuẩn bị ta mới thận trọng trong từng hành động của mình, cũng chỉ có chuẩn bị mới là đòn tâm lý để ta sống trọn vẹn/đúng với một mối quan hệ nào đó.
Dẫu việc chuẩn bị đôi khi lại là một lời dự báo chẳng may trong một mối quan hệ nhưng sự chuẩn bị sẽ giúp chúng ta khôn ngoan hơn trong vòng tròn đó, rất nhiều. Chuẩn bị không có nghĩa là sống không hết lòng, e dè hay lúc nào cũng trong trạng thái chừa đường lui cho mình. Mà chuẩn bị là cho lòng ta biết trước và hiểu một điều: ta và người chỉ cùng đồng hành trên một chặng đường nhất định, ta không cố men theo một lối rẽ khác vì người hay buộc người thay đổi chặng đường vì ta.
Ta có thể cho đi, có thể điên dại, có thể tìm mọi cách để thoát khỏi bóng ma ấy. Song, cái gì cũng cần dừng lại đúng lúc. Và, không nên vài lần tự che mắt mình bằng khuôn vải “mù quáng”.
Tôn trọng nhau.
Không trách móc.
Không thắc mắc và hơn hết,
không cần giải thích cho bất kỳ bên thứ 3 nào.