Tôi muốn chia tay! Tôi không còn tiền để tiếp tục yêu đương nữa rồi.
Câu chuyện của hai chúng tôi bắt đầu theo kiểu thông thường. Cô ấy hỏi wechat của tôi, tôi cho cô ấy, hai đứa nói chuyện một tháng thì hẹn nhau đi thư viện. Sau đó hai chúng tôi cứ thế hẹn nhau này nọ tiếp một tháng nữa thì cô ấy nắm tay tôi, tôi nắm lại tay cô ấy, vậy là hai chúng tôi thành người yêu của nhau.
Hai chúng tôi nói từ chuyện trường học, sở thích chung của hai đứa cho đến âm nhạc rồi game và cả phim ảnh,… Nhưng cả hai tuyệt nhiên không nói gì về chuyện gia đình của mình hoặc là lúc đó tôi không nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ vì không có tiền mà nghĩ đến chuyện chia tay.
Nhà tôi không giàu cũng không nghèo, phí sinh hoạt mỗi tháng là 2000 tệ, thỉnh thoảng bố hoặc mẹ tôi sẽ cho thêm 300-500 tệ gì đấy. Từng ấy tiền là đủ cho sinh hoạt của tôi rồi, đôi khi còn thừa ra một ít nữa. Từ trước tới giờ tôi không cảm thấy bản thân mình nghèo, bạn bè xung quanh tôi cũng được chu cấp tầm tầm đấy. Thế nhưng, phí sinh hoạt của cô ấy thì lại gấp mười lần của tôi!
Hai chúng tôi đi chơi thì gần như là chia đôi. Một bữa ăn trung bình mỗi người sẽ chi 300-500 tệ, tính thêm các chi phí khác nữa thì một lần hẹn hò sẽ tiêu hơn 1000 tệ. Đến ngày sinh nhật tôi, cô ấy tặng tôi đôi AJ, đến sinh nhật cô ấy, tôi tặng lại một chiếc túi Coach. Trước đây tôi hoàn toàn không biết gì về nhãn hiệu này, lúc đó tôi đã đi hỏi bà chị họ thì được giới thiệu nhãn hiệu này và riêng tôi thấy cũng khá đẹp mắt. Tôi thắt lưng buộc bụng, ăn tiêu dè sẻn rồi đi làm thêm tiết kiệm tiền trong hai tháng để mua chiếc túi đó cho cô ấy. Lúc cô ấy nhận món quà thì thể hiện rất là vui vẻ. Tôi cho rằng là cô ấy vui vẻ thật đấy, thế nhưng chỉ khi nào đi ra ngoài với tôi cô ấy mới đeo chiếc túi ấy thôi. Sau này tôi mới biết được, chiếc túi giá 4000 tệ mà tôi cho rằng rất là đắt, tôi cứ tưởng những chiếc túi của cô ấy cũng tầm mấy nghìn tệ, tất cả những gì tôi “tưởng” ấy đều sai hết! Một chiếc túi của cô ấy thế mà có giá đến mấy vạn tệ, thế mà tôi còn nghĩ chiếc túi tôi tặng cô ấy rất xịn rồi. Tôi thực sự rất xấu hổ.
Dần dần tôi phát hiện không chỉ có mỗi túi cô ấy mang mà quần áo cô ấy mặc, giày cô ấy đeo, các loại đồ dùng linh tinh của cô ấy đều có mức giá mà có khi cả đời này tôi cũng không mua được.
Tôi phải làm sao, tôi không muốn làm kẻ ăn bám, để con gái bỏ tiền ra trả này nọ có đánh c.hết tôi cũng không làm được. Đối với riêng tôi thì chia đôi tiền trong buổi hẹn hò đã là việc khiến tôi thấy khá ngại rồi. Nhưng mà chỉ riêng phần tiền đã được chia đôi ấy tôi cũng gánh không nổi thì phải làm sao. Bây giờ tôi đang học năm hai, cho là tôi đi làm thêm mỗi tháng sẽ có thêm 1000 tệ tiền lương thì cũng chẳng thấm vào đâu cả. Tôi thật sự rất tuyệt vọng.
Cô ấy là người tốt, thực sự rất rất tốt. Nhưng mà khi vừa nghĩ đến những chi phí kia, nghĩ đến sự khác biệt gia cảnh quá lớn giữa hai nhà, tôi tuyệt vọng lắm. Ngoài lựa chọn chia tay không muốn làm cản trở cô ấy thì tôi còn con đường nào khác không?
Tôi định sẽ tìm một cơ hội nào đó để nói chuyện này với cô ấy mặc dù tôi vẫn chưa biết nên nói như thế nào. Đối với tôi mà nói, chuyện này giống như đem mặt tôi chà qua chà lại dưới đất vậy. Nhưng mà tôi không sợ điều đó, thứ tôi sợ chính là cô ấy sẽ nói với tôi rằng không sao đâu, cô ấy không để tâm chuyện này. Nếu như vậy thì tôi vẫn có thể độc ác mà hạ quyết tâm chia tay? Tôi không chia tay với cô ấy, làm sao để gánh trách nhiệm với phần chi phí sau này, nếu tôi không gánh vác được nhiều như thế thì một là sẽ khiến cho cô ấy tủi thân, hai là chỉ có thể sống nhờ vào cô ấy. Cả hai điều ấy tôi đều không làm được!
Tối hôm đó, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với cô ấy, nói ra hết tất cả mọi suy nghĩ trong lòng tôi. Nói đến cuối cùng, tôi phát hiện mâu thuẫn chủ yếu của chúng tôi tự nhiên bị thay đổi, từ “vật chất” biến thành “tương lai”. Trên đời không có nhiều câu chuyện cổ tích, giữa hai chúng tôi sẽ không có một kết quả tốt đẹp.
Qua buổi tối và nguyên một ngày hôm sau tôi mới có thể chấp nhận hiện tại. Thực ra trong lòng tôi cũng đã sớm chuẩn bị cho cái kết thúc này, chỉ có điều khi chính tai tôi nghe cô ấy nói thật ra cô ấy cũng biết đúng là giữa hai chúng tôi không thể nào có kết quả thì nhịp tim tôi như ngừng lại. Chúng tôi một người Nam, một người Bắc, lại đều là con một, cho dù là hai bên gia đình môn đăng hộ đối thì cũng khó mà bên nhau chứ đừng nói là kinh tế hai nhà khác biệt như thế này.
Cô ấy hỏi tôi không cần quan tâm đến kết quả mà chỉ hưởng thụ khoảng thời gian bên nhau này thôi có được không. Cô ấy hỏi tôi lẽ nào tất cả các tình cảm trên thế giới này đều có kết quả tốt à. Cô ấy nói chúng tôi vẫn còn trẻ như thế, việc trói buộc hiện tại với tương lại như vậy có phải là thừa thãi quá không, tại sao lại phải nghĩ nhiều đến như vậy, cứ sống cho hiện tại thôi cũng không được sao.
Khi một đoạn tình cảm mà chắc chắn hai bên sẽ phải chia tay, thậm chí hiện tại đã rõ ràng nguyên nhân chia tay trong tương lai của hai đứa thì có nên tiếp tục hay không?