Anh không muốn làm anh trai của em nữa – P1

Người trước mắt ngậm điếu thuốc, dồn tôi vào góc tường, ánh trăng buông xuống trông thật huyền ảo, mông lung chiếu lên khuôn mặt không tập trung của anh.

Anh nhướn mày, tay khẽ chạm vào nốt ruồi khóe mắt tôi.

“Làm bạn gái anh”.

“Em không đồng ý cũng phải đồng ý”.

1.

Chu Trì Dục là người mà tôi mặt dày nhận làm anh trai.

Hôm đó vừa đúng vào lúc trời cuối thu, anh là người nổi bật nhất trong đám xã hội đen, tôi từng bước đi đến gần anh dưới ánh mắt của mọi người, cố làm cho mình trông thật ngây thơ lại đáng thương.

Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt của anh phản chiếu những chiếc lá rụng trên mặt đất.

“Anh… có thể làm anh trai của tôi không?”

Câu hỏi vừa nói ra thì đã có 1 đám người cười nhạo chờ xem kịch.

Ý cười trong mắt anh biến mất, giọng nói khàn đặc của cậu thiếu niên mới vỡ giọng.

“Tôi không chơi trò gia đình”.

“Với lại đàn em của tôi rất nhiều”.

Tôi lắc đầu, cố chấp nhìn anh.

“Không phải làm đại ca, mà là anh có thể làm anh trai tôi không?”

“Vì để báo đáp anh, tôi có thể làm bất cứ thứ gì”.

Lúc tôi nói những lời này, những người đứng xung quanh bỗng trở nên ồn ào, là tôi cố ý nói mập mờ như vậy, nhưng Chu Trì Dục người này lại chẳng có bất cứ động thái gì.

“Em gái à”.

Anh ngồi xổm xuống nhìn tôi, lá cây rơi trên người anh, anh sạch sẽ giống như không thuộc về đám người kia vậy.

“Em sẽ thấy hối hận khi đưa ra điều kiện này đó”.

2.

Tôi không biết là mình có hối hận hay không, nhưng có lẽ Chu Trì Dục sẽ hối hận khi đồng ý làm anh trai tôi.

“Làm anh trai của em thì phải đi họp phụ huynh cho em à?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giống như là bị chọc cười vậy.

Tôi ừ một tiếng.

“Người nhà em đâu?”

“Không biết”.

“Em từ trong hòn đá chui ra à?”

“Mẹ tôi tái hôn rồi, bố tôi thì không biết giờ này đang ở trên giường của người đàn bà nào nữa”.

“…”

Anh trầm mặc một lúc, như thể đang lẩm bẩm chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi vậy.

Đứng dậy sửa sang lại quần áo, hỏi tôi rằng anh mặc như vậy liệu có bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện anh không phải là anh trai tôi hay không.

Tôi lắc đầu, không đâu, đẹp trai thì mặc gì cũng thấy lịch sự.

“Thì tôi nói, anh là anh trai của tôi”.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, xương quai hàm của anh rất đẹp, lúc anh rũ mắt nhìn tôi lông mi anh vừa dài vừa mỏng, đồng ý lấy lệ.

Buổi họp phụ huynh kết thúc, tôi đứng ở cửa lớp đợi anh, anh là người cuối cùng ra khỏi lớp.

“Sao anh mãi mới ra vậy”.

Tôi chạy đến trước mặt anh và hỏi.

Anh đưa cho tôi tấm giấy khen màu đỏ và xoa xoa gáy.

“Còn không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp em lôi kéo tôi nói suốt một hồi, tôi thì chẳng muốn nghe tí nào”.

Tôi vò nát tấm giấy khen, lúc chuẩn bị vứt vào thùng rác thì bị anh nắm lấy cổ tay cản lại.

Anh nhìn tôi, nhíu nhíu mày.

“Sao lại vứt đi?”

“Dù sao cũng không có người để khoe”.

Chúng tôi nhìn nhau khoảng chừng mười giây.

Anh gỡ ngón tay tôi ra và mở tấm giấy khen đã bị tôi vò nát.

Xuyên qua ánh sáng, giọng nói của anh rất rõ ràng.

“Ồ, đứng thứ chín, giỏi thật”.

Sau đó nhìn tôi, đôi mắt anh đào xinh đẹp thắp sáng mùa thu.

“Bây giờ em có người để khoe rồi”.

“Anh trai tốt của em”.

3.

Tôi cũng không ngờ rằng lần nữa gặp lại Chu Trì Dục lại là ở quán bar.

Giữa tiếng hò reo của đám bạn học tôi uống từng chai từng chai một, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà cũng lạ lẫm, thật lâu sau đó mới nhận ra đó là Chu Trì Dục.

Đại khái là anh nhìn thấy tôi nhưng lại không lên tiếng, dưới ánh đèn xanh đậm của quán bar, tôi tự hỏi rằng liệu hình tượng cô gái ngoan hiền mà mình thiết kế có phải sắp sụp đổ rồi hay không.

“Lâm Tiểu Ngư, cậu vẫn uống được nữa đúng không? Cậu uống thêm ly này thì tớ sẽ đưa cái này cho cậu”.

Trên bàn ngoại trừ rượu, còn có những xấp tiền màu đỏ.

Tôi liếc nhìn một cái, quay người lại tiếp tục uống thêm một chai nữa.

Khi nuốt xuống một ngụm, vị rượu cay nồng xông lên khoang mũi.

Tôi không kìm được, ho khan một tiếng, hơn nửa chai rượu bị đổ ra ngoài, những người xung quanh đều cười ồ lên.

“Ôi trời, tớ đã nói là cậu ấy không được mà”.

“Cười chết tôi rồi, thành tích đứng thứ nhất giờ đến uống rượu cũng muốn dành thứ nhất sao?”

“Tiểu Ngư, tửu lượng này của cậu, sau này đi làm thì việc kính rượu sếp nhờ cậu hết cả đó!”

“…”

Tôi che miệng ho dữ dội, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút, bọn họ nhanh chóng chuyển chủ đề, đi đến nhà vệ sinh, tôi lao thẳng vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Tạt nước lạnh lên mặt, nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của mình ở trong gương.

Có chút buồn.

Nhưng điều đáng buồn hơn là tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền chạm mặt Chu Trì Dục.

Tôi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để bản thân trông giống như một cô gái ngây thơ mới bước vào quán bar, thì anh đã mở lời trước tôi.

“Đi bar mà cũng thi được thành tích thứ sáu lớp sao?”

“Thứ chín”.

Ánh đèn của quán bar mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn anh chằm chằm, ngày hôm đó anh mặc chiếc áo gió mà chỉ mùa thu mới có, ánh sáng đó dường như hội tụ thành một vùng biển cuồn cuộn trong mắt anh.

Chúng tôi nhìn nhau không quá lâu, bởi vì bạn học của tôi lại bắt đầu gọi tôi.

Tôi liếc nhìn Chu Trì Dục lại liếc nhìn bạn học của tôi, sau đó xoay người đi về phía bạn học.

Nhưng không lâu sau khi tôi về chỗ ngồi, Chu Trì Dục đã bước vào căn phòng của chúng tôi.

“Thật ngại quá, tôi là anh trai của Lâm Tiểu Ngư, trong nhà không cho phép nó đến đây chơi vậy nên tôi đưa nó đi trước”.

Anh siết chặt lấy tay tôi, khéo léo che miệng tôi rồi lôi tôi ra khỏi phòng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi không thể vùng vẫy với anh được nên chỉ biết nhét tiền trên bàn vào túi sách một cách bừa bãi.

Ánh trăng và gió đêm thu luôn vắng lặng và lạnh lẽo.

Đèn neon của quán vẫn nhấp nháy không ngừng, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn tràn vào khoang mũi của mọi người.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi ngước lên trừng mắt nhìn anh, chán nản vì cách cư xử của anh khiến tôi mất đi con đường duy nhất để làm thân với bạn học.

“Em có biết em uống bao nhiêu rồi không?”

Anh đút tay vào túi áo, nhàn nhạt hỏi tôi.

“Vậy thì đã sao? Anh coi tôi là người say rượu đấy à?”

Tôi kiễng chân để anh nhìn rõ khuôn mặt tôi, cho đến khi tôi nhìn vào đôi mắt đen lánh của anh và dựa vào đèn đường mà đếm thật kĩ lông mi anh, tôi mới phát hiện ra có phải tôi thực sự say rồi hay không.

Vậy mà anh còn đẹp trai hơn trước.

“Uống rượu vì kiếm tiền, hử?”

Anh dễ dàng phá vỡ con đường kiếm tiền của tôi.

“Đúng vậy”.

Đường phố ngày hôm đó thực sự rất vắng vẻ, thế cho nên tôi có suy nghĩ đập nát gạt hết mọi thứ, giả vờ ngây thơ trong sáng thực sự rất mệt mỏi, tôi đá chân vào ven đường.

“Tôi diễn cho họ xem uống liên tiếp mười chai trong một đêm, mấy cậu ấm cô chiêu sẽ vỗ tay bày tỏ vui mừng khi thấy tôi làm trò ngốc nghếch. Tôi kiếm được tiền, bọn họ có được niềm vui, có gì không tốt”.

Gió đêm thổi vạt áo khoác anh bay lên, đôi mắt của Chu Trì Dục luôn đem lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng dịu dàng, anh rõ ràng là cơn gió lạnh nhất của mùa thu nhưng lại sở hữu đôi mắt anh đào.

“Em có vẻ rất yêu tiền nhỉ?”

Khi nói câu này, giọng điệu anh kèm theo chút chán ghét.

“Có ai không yêu tiền cơ chứ? Thật sự có người không yêu tiền sao?”

Tôi ngẩng đầu hỏi anh.

Anh rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, qua một lúc lâu mới nhìn về phía tôi.

“Em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Đi du lịch vòng quanh thế giới?”

“Du lịch vòng quanh thế giới? Chu Trì Dục, lời này của anh giống như đang nói tại sao chúng ta lại không ăn thịt vậy”.

Anh nhếch lông mày, trong mắt phản chiếu ánh trăng mùa thu ngày rằm.

“Tôi muốn thi vào một trường đại học tốt, sau đó nói tạm biệt với tên khốn luôn lên giường với phụ nữ mà được xưng là bố kia”.

4.

Thật ra mục đích thật sự mà tôi tìm đến Chu Trì Dục không phải là muốn anh giúp tôi đi họp phụ huynh.

Mà là…

Lần này tôi siết chặt cặp sách, nhìn những cô gái đang từ từ đến gần tôi với vẻ tự tin.

Tôi bị bọn họ nhắm vào từ vài tuần trước.

Không biết từ đâu tra ra được gia đình tôi không bao giờ quan tâm đến tôi, sau khi tống tiền tôi hơn một trăm tệ, bọn họ ngày càng trở nên quá đáng hơn.

Trường học thì rách nát, giáo viên chủ nhiệm là người nhát gan mặc cho người khác khi dễ, trưởng khoa là một kẻ hám tiền, thấy tiền là mờ mắt. Học trong môi trường như vậy, không bằng tự nắm lấy số phận của chính mình.

“Đừng qua đây”.

Tôi lùi lại vài bước, che cặp sách ở trước người mình.

“Tôi quen biết Chu Trì Dục”.

Cái tên Chu Trì Dục này ở đây rất dễ dùng, nhưng có lẽ không liên quan gì đến tôi.

Tôi chỉ đón nhận những lời chế nhạo.

“Chu Trì Dục? Ê, nó nói nó quen biết Chu Trì Dục kìa ha ha ha…”

“Em gái, em có biết Chu Trì Dục là người như thế nào không? Vậy mà lại dám lấy tên này ra?”

“Chu Trì Dục có lẽ còn không biết mày là con nào đấy”.

“Tôi thật sự quen biết anh ấy”.

Tôi nói to tiếng, chị đại của bọn họ đi đến trước mặt tôi.

Chiếc điện thoại màu hồng lắc lư trước mặt tôi, bàn tay làm móng vô cùng khoa trương vỗ vỗ vào mặt tôi.

“Mày quen biết anh ta? Vậy thì giờ mày gọi điện cho anh ta đi, tao muốn xem xem mày có gọi được anh ta đến đây hay không”.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mấy ngày trước có lưu số điện thoại của anh rồi, nhưng những lúc như hiện tại thì tôi không chắc là anh có nghe máy hay không.

Đúng vậy, sau khi ấn gọi thì liên tiếp những tiếng tút tút tút…

Anh không bắt máy.

Thật là không đáng tin chút nào.

Một giây trước khi giọng nữ trong điện thoại vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau!” Tôi đứng bật dậy, theo quán tính mà ném cặp sách về phía bọn họ, bà chị kia bị giật mình mà ngơ ngác một lúc, để cho tôi có cơ hội chạy thoát.

Một đám người la hét ở phía sau tôi, mà ánh chiều tà nơi thành thị đã dần hiện lên phía đường chân trời, tôi bị một người trong số họ tóm được và bị ấn mạnh xuống đất.

Sau đó bởi vì tôi liên tục giãy giụa nên cả đám xông vào ghì chặt tôi, cũng không biết là tay của ai dơ ra trước mặt thế là bị tôi cắn cho một phát.

Tôi nghe thấy có người mắng tôi là chó điên.

Bà chị đại kia liền cầm chai nước ở dưới đất lên hướng về phía đầu tôi đập xuống, khoảnh khắc choáng váng khi đó cả đời này tôi cũng không thể quên được, nó khiến tôi điên lên và đánh trả lại bọn họ.

Kết quả là … bị đánh cho càng thảm.

“Con này bị sao vậy?”

“Thực sự coi tiền như mạng mình vậy”.

“Thật đen đủi, nó đúng là điên rồi”.

Tôi nắm chặt túi áo khoác, ngồi xổm trong góc thở hổn hển nhìn đám người kia, nhưng không hiểu sao bọn họ lại mất đi vẻ kiêu ngạo lúc đầu gặp tôi, ngược lại còn có chút … sợ tôi.

Đến tận lúc đám người kia đi xa rồi, tôi mới thở dài một hơi.

Đồng phục toàn bụi, tôi nâng cổ tay áo cũng coi như là còn sạch sẽ lên lau khóe miệng nhưng nó lại dính máu.

Nhìn thấy màu sắc sặc sỡ như vậy, cảm giác đau đớn khắp người tôi như bị kích hoạt ngay lập tức.

Ngay cả đứng cũng không đứng dậy được.

Điện thoại ở trên đất rung lên, tôi cầm lên liếc một cái, suýt chút nữa ném luôn điện thoại.

Là Chu Trì Dục.

“Là em gọi tôi?”

Giọng anh khàn đặc.

Giống như vừa mới tỉnh dậy, mang theo âm thanh trầm thấp, tiếng sột soạt của quần áo vang lên, như thể anh đang mặc quần áo.

“…”

Tôi mở miệng nói mới phát hiện không nói được gì.

“Hử?”

“Lâm Tiểu Ngư”.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh dường như nhận thấy có gì không đúng.

“Em khóc sao?”

Thực ra đó là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, tuyến lệ không kìm được mà tiết ra nước mắt, tôi khịt mũi, định đứng dậy thì bị cảm giác đau đớn ghìm mạnh xuống đất.

Anh rất nhạy bén.

Hoặc là nói anh rất quen thuộc với tình huống này của tôi.

“Bị người ta đánh? Giờ em ở đâu?”

Tôi ở đó đợi anh, đợi hơn 20 phút.

Tôi khá là thoải mái khi thấy bộ dạng vội vàng của anh, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, ngồi xổm trước mặt tôi.

Anh vươn tay ra chạm vào vết thương ở trán tôi, tôi tránh anh.

Tên này vậy mà còn cười.

“Buồn cười lắm sao?”

Tôi ngước lên nhìn anh.

Anh nhíu nhíu mày, cứ vậy mà ngồi xổm trước mặt tôi, mu bàn tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt ở khóe mắt tôi, vừa dỗ mà vừa như không dỗ vậy.

“Ầy, da đầu bị rách thế kia chẳng trách em khóc thảm như vậy.”

“Ai đánh? Anh trai giúp em trả thù”.

Thứ tôi đợi chính là câu nói này của anh.

Tôi nói rõ tên trường và đặc điểm nhận dạng của đám người kia cho anh, anh nghe xong không nói gì, thực ra tôi đã cảm thấy rất bất ngờ khi anh đến đây rồi.

“Đi thôi, anh đưa em đi bệnh viện”.

Anh đứng dậy, giọng nói vẫn trầm ấm như thế. Tôi ngồi trên mặt đất, bày ra dáng vẻ vô tội đáng thương nhìn anh.

Anh nhìn thẳng vào tôi hai giây.

“Thực sự coi tôi là anh trai em đấy à?”

“Nhưng mà tôi không đứng dậy được, Chu Trì Dục”.

“…”

Chu Trì Dục nói, đây là lần đầu tiên anh cõng con gái.

Có ma mới biết có phải là anh đối với cô gái nào cũng nói như vậy hay không.

Ánh chiều tà buông xuống phủ lên thành phố, tôi choàng tay qua cổ anh, thực ra đường nét gương mặt anh rất sắc sảo, nhưng hôm nay có lẽ đã bị ánh sáng du dương của hoàng hôn làm dịu đi. Ngón tay tôi xoay xoay một nhúm tóc của anh, anh nói tôi không được động đậy.

“Tôi bảo này, đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông cõng đấy”.

Tôi ghé bên tai anh nói.

“Em cứ bốc phét đi, khi còn bé em chưa được bố cõng như vậy phải không?”

Anh ước chừng trọng lượng tôi.

“Đúng vậy đó”.

“Khi tôi sáu tuổi, ông ta dẫn một người phụ nữ về nhà trước mặt tôi”.

“Ước mơ lớn nhất của tôi khi đó là được bố mẹ cõng quay vòng quanh như những đứa trẻ khác”.

“…”

Anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười như ánh hoàng hôn sáng lạn vậy.

“Được thôi, hôm nay người anh trai này sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực.”

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Ảnh minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *