LIVESTREAM GẶP MA – P11

17/

Lẽ nào còn có những con ma quỷ khác liên quan đến chuyện này.

Bây giờ em trai của Thẩm Hân đã chết, vậy con quỷ trong cơ thể cậu ta đã đi đâu rồi?

Mạch suy nghĩ ban đầu bỗng bị một tình huống đột ngột này phá vỡ hết.

Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được hình như mình đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng.

Đang định đem chuyện này nó cho Hứa Tử Hằng nghe thì cửa phòng ngủ được mở ra.

Bố tôi từ trong đấy đi ra, nhìn thấy trong phòng khách có mấy người liền thì hơi ngạc nhiên.

“Về từ khi nào thế?” Bố tôi hỏi.

“Tối hôm qua.”

Bố tôi bị những người kia bắt đi vậy nên cũng biết được một chút tình hình hiện tại.

Nhưng chuyện này rất phức tạp, nhất thời tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Cũng may mà bố tôi cũng không hỏi chuyện tối qua, chỉ tay vào người đầu nhuộm tóc ngồi trên ghế sofa nói.

“Cậu này là?”

“Đây là em trai của bạn con.”

Mặt Hứa Tử Hằng trông rất baby, tóc thì xoăn xong lại còn nhuộm nữa, nhìn thì thấy có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, nên nói vậy cũng không có gì là sai cả.

Bố tôi ngạc nhiên.

“Là em trai của Tiểu Hân sao?”

“Tiểu Hân là….”

Tôi ngơ ngác, không biết bố đang nói gì.

Nhưng cũng may Thẩm Hân phản ứng nhanh, kéo tôi qua một bên tiến lên nói.

“Đúng rồi chú, đây là em trai cháu, hôm qua Trang Vũ bận nên bảo cháu đưa chú về nhà, nhà cháu không có ai nên đã gọi em trai đến giúp.”

Bố tôi gật đầu.

“Là thế à, vậy thì làm phiền chị em hai đứa rồi.”

Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, hóa ra Tiểu Hân mà bố tôi nói chính là Thẩm Hân.

Có điều, từ khi nào mà cô ấy lại thân với bố tôi thế?

“Chú à bữa sáng chú muốn ăn gì, hay là cháu đi hâm nóng lại đồ ăn tối qua nha.”

“Không cần phiền vậy đâu, bảo thằng nhóc kia đi nấu là được.”

“Không sao đâu ạ, hâm nóng lại là được ấy mà.”

Nói xong thì Thẩm Hân đã đi vào trong nhà bếp rồi.

Bố tôi thấy vậy thì có chút gấp gáp, vỗ vỗ tay tôi nói.

“Đi vào giúp đi, đừng để khách nấu cơm chứ.”

Lúc này tôi mới ngớ ra, lên tiếng giải thích.

“Không phải chứ, bố chúng ta không còn thời gian ăn cơm nữa đâu, đợi chút nữa phải ra ngoài rồi.”

Hứa Tử Hằng nói muốn đưa chúng tôi đi gặp sư phụ của cậu ra, vừa có thể bảo đảm an toàn cho bố tôi, lại vừa có thể làm rõ mọi chuyện, việc tôi bị đổi mệnh là như thế nào.

Cậu ta nói khu chung cư mà sư phụ cậu ta ở có phòng trống, chúng tôi cứ đến đó thuê lại rồi vào ở như bình thường là được.

Cho nên chúng tôi cần xuất phát trước khi bị đám người kia phát hiện ra.

Nghe tôi nói như vậy, bố tôi rất bất ngờ.

“Đi đâu? Mấy người trẻ các con đi chơi, bố đi theo làm gì chứ?”

Tôi không biết nên giải thích như thế nào.

“Không phải đi chơi….là có chuyện cần phải làm, bố phải đi theo, hai chúng ta đi thu dọn quần áo trước.”

Bố tôi bị tôi lôi vào trong phòng ngủ, mặt đầy hoài nghi.

Sau khi đóng cửa phòng, bố mới nói.

“Tiểu Vũ, con nói thật với bố đi, con gặp phải chuyện gì rồi?”

Động tác trên tay của tôi dừng lại, không lên tiếng.

Nhưng bố tôi lại tiếp tục nói.

“Là chuyện bố phải làm phẫu thuật sao?”

“Không, không phải chuyện này.”

Haz, bố tôi than thở, giọng nói có chút khàn khàn.

“Có phải con nợ tiền người ta hay không?”

“hả?”

Tôi thực sự không biết sao bố tôi lại nghĩ thế.

“Không phải đâu bố.”

“Đừng giả bộ nữa, bố biết hết rồi, hôm qua mấy người đòi nợ đến tìm bố.”

Chuyện ngày hôm qua bố tôi vẫn còn nhớ.

Trong lòng tôi hoang mang hỏi.

“Vậy…bọn họ đã làm gì rồi?”

Bố tôi cau mày.

“Bọn họ bịt mắt bố, tóm lại là làm mấy trò giả thần giả quỷ, bố thấy tinh thần họ có chút không được bình thường, còn nói nuôi cái gì mà con rùa gì ấy.”

Rùa, rùa, nuôi quỷ.

[ 乌龟,龟鬼,养小鬼 – wūguī, Guī guǐ, Yǎng xiǎoguǐ] Ba từ này có từ guī đọc kiểu na ná nhau.

Nghe bố nói như vậy, tôi ngược lại thở phào một hơi.

Cũng may, bố tôi chỉ coi mấy người kia là bệnh nhân tâm thần, chứ không coi lời bọn chúng nói là thật.

Tôi dứt khoát tương kế tựu kế, thừa nhận rằng mình đang trốn đám người đó, nên phải rời khỏi nơi này.

Nói như vậy, mặc dù bố tôi thấy tự trách, cho rằng do mình làm hại tôi.

Nhưng như thế còn hơn là nói với bố rằng tôi đã ký phải khế ước với ác quỷ.

Sau khi nói xong chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lý.

Sạc điện thoại, đồ dùng cá nhân, quần áo.

Đi ra phòng khách, tôi nghĩ ngợi sau đó gỡ bức tranh trên tường xuống, nhét vào trong balo.

Cô Tiết mặc dù không cần bức tranh này vẫn có thể đi theo tôi.

Nhưng nói không chừng trong bức tranh này cũng có ẩn dấu manh mối gì đó, đem theo cũng không tệ.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Thẩm Hân và Hứa Tử Hằng cũng đã xong rồi.

Tôi lấy điện thoại ra đặt xe.

Nhưng lại bị Thẩm Hân ngăn lại.

“Gọi xe gì chứ, ngồi xe của tôi là được.”

“Cô lái xe đến?”

“Cô có xe?”

Tôi và Hứa Tử Hằng đồng thanh lên tiếng.

Lúc xuống dưới sảnh mới để ý, cô ấy đúng là có xe thật.

Còn là một chiếc xe việt dã có thể tích không nhỏ.

Thẩm Hân mở cửa xe, dìu bố tôi lên.

Còn Hứa Tử Hằng thì đứng ở ngoài ngạc nhiên nói.

“Mercedes, Mercedes-Benz G-Class?”

Tôi và cậu ta nhìn nhau, chúng tôi đều thấy sự hâm mộ trong mắt đối phương.

Chả trách, Thẩm Hân nói muốn đồng quy vu tận với đám người kia, nói nghe nhẹ như bông.

Hóa ra kẻ ngây thơ không phải cô ấy mà là tôi.

Thẩm Hân quay đầu, thấy hai chúng tôi đứng bất động tại chỗ, cười giải thích.

“Bởi vì nguyên nhân kia, cho nên tôi có thể nhìn thấy quá nhiều thứ không nên nhìn, vậy nên tôi không thích ở những nơi quá nhiều người, những năm này tôi đều đi dã ngoại bên ngoài, chụp ảnh, quay phim trên xe hết.”

10 giờ sáng, đúng lúc đường không nhiều xe.

Thẩm Hân lái xe theo chỉ đường, ngược lại càng ngày càng gần trung tâm thành phố.

Cả chặng đường mất khoảng 40 phút, lúc sắp đến nơi xung quanh bên đường toàn nhà là nhà.

Cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trạm xe buýt, còn có ông cụ chống gậy đứng tắm nắng bên đường nữa.

Nơi này tràn đầy hơi thở đô thị, đúng là có chút không giống nơi mà cao nhân ở.

Thẩm Hân dừng xe bên đường,

Sợ không tìm được chỗ để xe cho nên không dám lái xe vào trong chung cư.

Thẩm Hân dìu bố tôi xuống xe.

Hứa Tử Hằng ở đằng sau lấy hành lý.

Tôi nhanh chóng đi đến hỏi cậu ta.

“Sư phụ cậu ở đây? Tôi còn tưởng phải có đạo quán gì đó cơ chứ.”

Hứa Tử Hằng lắc đầu.

“Anh không hiểu, đây gọi là ẩn mình trong nhân gian.”

Nói xong, Hứa Tử Hằng dẫn đường, đi vào trong khu chung cư.

Mấy người chúng tôi đi theo phía sau.

Khu chung cư này có nhiều người già ở, hoa viên thảm cỏ được thay thành trồng rau, giữa hai cái cây lớn có buộc một sợi dây thừng mắc một cái võng ở giữa.

Đi đến tòa nhà số 11 Hứa Tử Hằng dừng lại, Thẩm Hân hỏi.

“Sư phụ cậu ở tòa nhà này đúng không?”

“Sao cô biết?”

Thẩm Hân nghiêm túc giải thích.

“Bởi vì rất sạch sẽ.”

Bố tôi tiếp lời.

“Dọn dẹp khá sạch sẽ đấy.”

Nhưng tôi biết rõ, sạch sẽ mà Thẩm Hân nói và bố tôi nói là hai chuyện khác nhau.

Cô ấy mở thiên nhãn, nên sạch sẽ mà cô ấy nó chỉ có một khả năng đó chính là ở xung quanh không có ma quỷ….

Hứa Tử Hằng đi sau lưng bố tôi thấp giọng giải thích, sư phụ cậu ta đã bố trí trận ở xung quanh đây cho nên rất an toàn.

Tầng 4 phòng 602.

Bởi vì ở tầng cao, nên tôi bảo Thẩm Hân với bố tôi ngồi ở dưới sảnh chờ.

Tôi và Hứa Tử Hằng đi lên chào hỏi sư phụ cậu ta.

Nhưng lúc chúng tôi đi đến trước cửa nhà sư phụ cậu ta mới phát hiện, chìa khóa đang treo bên ngoài cửa, trên tường còn dán một tờ giấy.

“Đây……ý gì vậy? Sư phụ cậu không có nhà?”

Nhưng người không có nhà thì làm gì có ai treo chìa khóa ngoài cửa chứ?

Hứa Tử Hằng đọc xong tờ giấy, biểu cảm còn ngơ ngác hơn tôi.

“Sư phụ không có nhà, nhưng sư phụ nói chuyện này coi như là để cho tôi luyện tập, nên ông ấy sẽ không nhúng tay vào.”

“Chìa khóa là của căn phòng trống ở tầng 3, sư phụ tôi đã thuê nó rồi, hợp đồng và phương thức liên lạc đều ở dưới sảnh, còn có……”

Tôi hỏi: “Còn có gì?”

“Sư phụ nói, người đổi mệnh với anh, là người này.”

Vừa nói cậu ta vừa đưa tờ giấy cho tôi.

Chữ được viết bằng bút cứng, ở dưới cùng có hai hàng chữ ghi sinh thần bát tự.

Một dòng là ngày tháng năm sinh của tôi nên tôi nhìn cái biết ngay.

Còn một dòng khác….

00:17 ngày 29 tháng 9 năm 1995.

Hứa Tử Hằng hỏi tôi.

“Xung quanh anh có ai sinh vào giờ tháng năm này không?”

Biểu cảm cậu ta rất nặng nề, nghiêm túc giải thích.

“Thực ra bình thường thì việc mà đổi vận may, mượn vận khí xảy ra rất nhiều, nhưng trực tiếp đổi mệnh thì đúng là rất ít, một là vì nó rất phiền phức, độ khó lại cao, rất dễ bị nguyên chủ phát hiện, hai là cách này vô cùng thâm độc, trực tiếp thay đổi vận khí, chỉ cần nguyên chủ còn sống một ngày, thì vẫn khí sẽ không ngừng bị hoán đổi, đè ép.”

Tôi nhìn cậu ta một cái, sau đó đầu tôi liều mạng tìm kiếm những thông tin có liên quan.

Sinh năm 1995, bây giờ 26 tuổi.

Tìm người theo tuổi thì đúng là mò cua đáy bể.

Nhưng đột nhiên, tôi bỗng nghĩ đến một thứ.

Trình Phi, năm nay vừa đúng 26 tuổi.

Ngăn cản, theo dõi, uy hiếp, những hành động kỳ quái của cậu ta có lẽ đều có mục đích.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nắm chặt tờ giấy trong tay.

Hứa Tử Hằng chú ý đến biểu cảm của tôi, hỏi.

“Anh đoán ra là ai rồi?”

Tôi không trả lời, hỏi ngược lại.

“Muốn đổi mệnh thường thì sẽ có trình tự như thế nào?”

Tôi không biết rõ cụ thể Trình Phi sinh vào lúc nào.

Chỉ dùng mỗi năm sinh để xác định người muốn đổi mệnh là cậu ta, quả thực có chút hơi qua loa.

Nhưng Hứa Tử Hằng nói quá trình đổi mệnh rất phức tạp, nếu như thật sự là Trình Phi, vậy thì chắc chắn sẽ còn có chứng cứ khác.

Hứa Tử Hằng nhìn ra được mục đích của tôi, lên tiếng nói.

“Cách làm cụ thể tôi cũng không biết rõ, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là cần máu để dung hòa, và phải ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài, để che mắt lừa dối lẽ trời, thay đổi số mệnh, cũng bởi vì như vậy nên yêu cầu của đổi mệnh vô cùng rườm rà và kín kẽ, không những dễ bị chủ thể phát hiện, mà hai người còn phải có cùng nhóm máu nữa.”

Hứa Tử Hằng nói xong, tôi trầm mặc.

Bởi vì tôi nhớ đến một chuyện.

Khoảng tầm 3 năm trước, Trình Phi gặp tai nạn, bị mất nhiều máu được đưa vào bệnh viện, bác sĩ thông báo với tôi, nói không liên hệ được với người nhà cậu ta.

Hồi đó hai chúng tôi vẫn chưa được coi là quá thân thiết, chỉ là cùng nhau uống rượu mấy lần mà thôi.

Lúc mới nhận được điện thoại, tôi cảm thấy hơi lạ, vì những chuyện như này tại sao lại gọi điện cho tôi?

Có điều lúc đó cậu ta vừa nhảy từ nền tảng khác sang cho nên cũng chưa có bạn bè gì hết.

Cũng bởi vì lần đó mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Sau đó hợp đồng thuê nhà của cậu ta có vấn đề, xuất viện rồi cũng về nhà tôi nghỉ dưỡng bệnh…..

Hứa Tử Hằng nhíu mày, cắt ngang đoạn hồi ức của tôi.

“Lúc đó anh là người truyền máu cho cậu ta?”

“Đúng thế.” Tôi cười khổ.

“Lúc đó khi biết nhóm máu của hai chúng tôi giống nhau, tôi còn tưởng là trùng hợp.”

Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là có người sắp đặt từ trước rồi.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng.

“Nếu như, dưới tình huống mà tôi không phát hiện ra mình bị đổi mệnh, tình huống của tôi, thì cậu ta có bị ảnh hưởng gì không?”

“Có.” Hứa Tử Hằng chắc chắn gật đầu.

“Bởi vì bản chất của vận khí  vẫn là anh, chỉ là anh bị người khác hoán đổi lấy đi mà thôi, cho nên cuộc sống của anh có quan hệ mật thiết với vận khí.”

“Cũng có nghĩa là, chỉ cần tôi còn sống, thì đối phương mới có thể tiếp tục đổi mệnh?”

“Không sai.”

Vậy thì đúng rồi.

Chả trách sau này số liệu của tôi bị bỏ hoang, mấy streamer chơi giỏi đều hay chơi với nhau, chỉ có cậu ta là vẫn hay chơi với tôi, cứ cách ba bốn hôm là lại gọi đi uống rượu.

Hóa ra lúc ấy là vì muốn xác nhận tình hình của tôi mà thôi.

Còn về hợp đồng livestream nhà ma kia, có lẽ cậu ta cũng chẳng biết nội tình bên trong.

Khuyên tôi không ký là vì sợ tôi bị ác quỷ đeo bám, sẽ ảnh hưởng đến vận khí của cậu ta.

Như vậy thì đã chứng minh rằng Trình Phi không có liên quan gì đến livestream nhà ma kia.

Vậy kẻ sau lưng của Trần Hỉ là ai? Mục đích của bọn chúng là gì?

Thấy tôi mãi không nói gì, Hứa Tử Hằng lo lắng hỏi.

“Anh không sao chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao, có điều nếu như bị mượn mệnh, vậy thì có cách phá giải không?”

Cho dù thế nào thì tôi cũng phải đòi lại vận khí của mình về.

Hứa Tử Hằng bối rối.

“Sư phụ biết, nhưng hiện tại ông ấy không có đây…nhưng mà tôi có thể hỏi xem, ông ấy có cách gì hay không?”

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, hai người cùng nhau đi xuống.

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh đòi lại mệnh của mình về.”

“Chúng ta cứ lo cho chú xong đã, sau đó tôi lập tức đi tìm sư huynh của tôi.”

Đi ra bên ngoài, vừa liếc mắt đã thấy bố tôi và Thẩm Hân ngồi dưới tán cây, không biết hai người đó đang nói cái gì.

Đợi lúc chúng tôi đến gần rồi, Thẩm Hân mới hỏi: “Thế nào rồi?”

Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì, nhưng vì bố tôi vẫn còn đang ở đây cho nên cũng không tiện giải thích.

Chỉ đành nói.

“Đã lấy được chìa khóa rồi.”

Nhà mà sư phụ Hứa Tử Hằng thuê không lớn lắm nhưng cũng không quá nhỏ.

Hai phòng ngủ một phòng khách.

Có lẽ vì muốn để nhà được thông thoáng không ám mùi cho nên nhà bếp được đặt gần cửa sổ.

Bố tôi vừa làm phẫu thuật cách đây không lâu, cho nên đi bộ chưa được bao lâu là thấy mệt, chúng tôi dìu ông ấy vào phòng nghỉ ngơi trước.

Hứa Tử Hằng đi hỏi sư huynh của cậu ta.

Tôi tiếp tục thu dọn nhà, Thẩm Hân cũng giúp tôi một tay, khiến tôi thấy có chút hơi ngại.

“Cô đi nghỉ đi, để tôi làm là được.”

Dù gì thì cô ấy đến để báo thù cho em trai, sao tôi có thể để cô ấy làm mấy thứ này được chứ?

“Không sao, tôi đã sống không cố định trong một khoảng thời gian dài, đột nhiên phải thu dọn đồ đạc cũng thấy có chút hoài niệm.”

Tôi đứng thẳng lên, haz một tiếng.

“Sở thích kỳ quặc gì vậy?”

Cô ấy cười.

“Có lẽ vì nhớ nhà rồi.”

“Vậy thì quay về thăm nhà đi.”

“Tôi cũng muốn, nhưng bây giờ chẳng có ai chào đón tôi hết.”

Nói xong, cô ấy cúi đầu tiếp tục thu dọn, tránh khỏi ánh mắt của tôi.

Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Trước kia, có một cô gái.

Trời sinh đã có thiên nhãn, từ nhỏ đã nhìn thấy ma quỷ, đặc biệt là khi tuổi lớn hơn một chút, sau khi có thể nói chuyện, cô thường tự nói chuyện một mình.

Bố mẹ cho rằng cô có vấn đề, nên mấy lần nghĩ đến chuyện vứt cô đi.

Còn tìm cả thầy bói, họ nói cô có phúc, sẽ mang đến may mắn cho gia đình, lúc này bố mẹ mới giữ cô lại.

Có điều nói cũng thấy thần kỳ, sau khi cô được sinh ra, việc kinh doanh của gia đình đúng là tốt lên từng ngày.

Bởi vì điều đó, thái bộ của bố mẹ với cô cũng tốt lên nhiều hơn.

Thẩm Long, em trai của cô, chào đời vào năm cô 6 tuổi.

Thẩm Hân tính tình kì quái, không có bạn bè, đến cả bố mẹ cũng không thân thiết với cô.

Trừ ông thầy bói lần trước, thì em trai Thẩm Long là người duy nhất đồng ý nói chuyện với cô.

Bởi vì sợ cô tự nói lẩm bẩm một mình dọa đến khách khứa, cho nên phòng của cô được đặt ở trên gác xép, bình thường sẽ không được đi xuống.

Chỉ có mỗi Thẩm Long là người sẽ lên gõ cửa phòng cô và hỏi cô cô đang làm gì, nhân lúc bố mẹ không chú ý sẽ mang đồ ăn vặt và đồ chơi đến để trước cửa phòng cô.

Thẩm Hân hít sâu, che đi nước mắt.

“Thầy bói nói, Thẩm Long là vì thường xuyên ở cạnh tôi cho nên mệnh cách mới càng ngày càng yếu đi, nếu không cũng sẽ không bị đám người đó nhắm vào, đều là do tôi hại thằng bé, nếu như không thể báo thù cho nó, vậy thì tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

Không quan tâm đến oán khí ở dưới chân, hóa ra vì thấy áy náy.

Tôi đem cái ghế đang chắn trước cô ấy kéo sang một bên.

Khuyên nhủ nói.

“Cô không được nghĩ như vậy, cho dù thế nào đi chăng nữa thì em trai cô cũng không muốn cô gặp phải chuyện gì đâu.”

Cô ấy bỏ đồ trong tay xuống cười nói.

“Ha, đừng lo lắng, tạm thời tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng sự kiên quyết trong mắt cô ấy không hề giảm đi.

Tôi cảm thấy không yên tâm, muốn khuyên tiếp thì cô ấy đã quay lưng đi, lấy giẻ lau cái ghế bên cạnh.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tôi lấy ra nhìn, thấy là Hứa Tử Hằng gọi đến.

“Alo?”

“Là em, anh Trang, em biết cách giải quyết vấn đề của anh rồi. Anh lên tầng 6 đi, tôi ở đây đợi anh, thuận tiện gọi cả người kia nữa, tôi muốn thử xem có thể xử lý oán khí trong cơ thể cô ta hay không?”

“Được, chúng tôi lên ngay.”

Tầng 3 lên tầng 6 không xa lắm, đi cầu thang một tý là đến.

Cửa mở hé, tôi vươn tay kéo ra, ngôi nhà được bố trí rất sáng sủa và gọn gàng, bắt chước theo phong cách xưa, bước vào nhà là phòng khách, ghế sofa và tivi đều đủ hết.

Bộ bàn ghế bằng gỗ được kê sát tường

“Anh, anh giúp em đóng cửa vào.”

Giọng của Hứa Tử Hằng từ trong phòng vọng ra.

Tôi đóng cửa sau đó đi vào trong.

Đây là phòng ngủ phụ.

Nhưng bên trong không có giường.

Bên dưới nền có tấm đệm cói, một cái bàn thấp, trên bàn có lư hương, đang cháy.

Trên tường dán mấy bức tranh phong cảnh nhìn không rõ tên, góc trong cùng là cái giá sách hai tầng màu đỏ.

Hứa Tử Hằng thay một cái áo đạo bào, tóc xoăn quấn gọn đằng sau, lộ ra cái trán sạch sẽ, người khoanh chân ngồi giữa tấm thảm.

Cầm bút lông vẽ bùa trên giấy.

Phong cảnh thay đổi nhìn vào cũng thấy khá là có hương vị núi non.

Hứa Tử Hằng không ngẩng đầu, lên tiếng nói.

“Ngồi đi.”

Thẩm Hân tiến đến quan sát hỏi cậu ta.

“Cậu đang vẽ gì đấy?”

“Bùa tịnh hóa, thứ có thể cứu mạng cô.”

Thẩm Hân tấm tắc nói.

“Cậu thay bộ đồ này lên, nhìn cũng ra gì đấy.”

“Đương nhiên.”

Hứa Tử Hằng ngồi thẳng lưng, nhưng chưa đắc ý được mấy giây thì bị câu nói tiếp theo của Thẩm Hân đánh sụp đổ luôn.

“Có điều cái tóc vàng này của cậu, nhìn có vẻ hơi…..”

Hứa Tử Hằng nắm chặt cây bút lông trong tay, suýt nữa thì vẻ nguệch luôn bùa.

Mắt thấy hai người họ lại sắp lao vào cãi nhau, tôi vội vã can ngăn.

Hỏi: “Tử Hằng, sư huynh cậu không đến à?”

“Không, lúc nãy tôi đích thân đi tìm anh ấy mới phát hiện, sư huynh không có nhà, hơn nữa cũng giống hệt sư phụ tôi, để tờ giấy ngoài cửa.”

Cậu ta vẽ xong một lá bùa, cẩn thận nhấc nó lên, đặt sang một bên để mực khô.

Sau đó thò tay vào túi lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi.

Trên tờ giấy chỉ viết một dòng chữ [ Muốn cởi chuông thì cần có người buộc chuông, gân cốt máu thịt làm vật kính trả.]

Đọc xong tôi thấy càng mơ hồ hơn.

Gân cốt máu thịt, lẽ nào là chỉ hồi ở bệnh viện, khi tôi hiến máu cho Trình Phi?

Nhưng nếu muốn trả về? Chả lẽ bắt cậu ta trả máu sao?

Chỉ đành quay ra hỏi Hứa Tử Hằng.

Cậu ta nghe suy đoán của tôi xong thì phủ nhận nói.

“Ý của sư huynh có lẽ không phải vậy, anh ấy là muốn nhắc nhở anh, sau khi đổi mệnh, người tên Trình Phi kia có đưa cho anh thứ gì rồi bảo anh đeo theo trên người hay không. Đổi mệnh cần phải có vật trung gian, dù gì thì cũng là đi ngược lại với tự nhiên, nên trừ làm phép ra, còn cần người bị đổi mệnh mang trên người một tín vật có chứa đứng huyết mạch của người đó, với mục đích để che đậy.”

“Có.”

Vật tùy thân, trung gian.

Hai từ này đặt cạnh nhau, khiến tôi nhớ đến một chuyện.

Hôm rời khỏi nhà tôi quả thực Trình Phi đã đưa cho tôi một thứ.

Đó là một cái móc chìa khóa hình túi thơm, nói là do fan cậu ta tặng, là bùa bình an đem theo trên người sẽ được bình an.

Hồi đó tôi không quá mê tín.

Chỉ là bởi vì tôi vừa hay bị thiếu một cái móc chìa khóa nên không nghĩ nhiều mà lấy dùng luôn.

Hơn nữa cũng chẳng nghi ngờ gì hết,

Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy Hứa Tử Hằng cắt cái túi thơm đó ra, sau đó lôi ra một cái bình thủy tinh từ trong đống bông, tôi không khống chế được mà nổi hết da gà lên.

Bên ngoài cái bình dán một lá bùa màu vàng.

Tháo lá bùa ra có thể nhìn thấy một chất lỏng màu đỏ bên trong cái bình đó.

Đó là thứ gì, không cần nói cũng biết.

Thế mà tôi lại đeo thứ đó bên người tận hai năm trời.

Đè nén sự ghê tởm trong người lại, tôi hỏi Hứa Tử Hằng.

“Tiếp sau đây chúng ta phải làm gì? Trả cái bình này về cho bọn họ?”

Cậu ta lắc đầu.

“Không được, đối phương sẽ không nhận lại đâu, phải khiến bọn họ tự động hủy bỏ đổi mệnh mới được, anh đừng gấp tôi có cách khác.”

Nhưng lúc tôi hỏi là cách gì thì cậu ta lại lắc đầu, ánh mắt giống như đang nhìn tôi, nhưng cũng giống như thông qua tôi nhìn vào người khác vậy.

Sau đó, đem cái lá bùa kia đốt thành tro.

Đến lúc này, lá bùa vừa nãy Hứa Tử Hằng viết cũng đã khô rồi.

“Cái đó, cô kéo ống quần lên.”

Có vẻ như cậu ta muốn giải trừ oán khí cho Thẩm Hân.

Nhưng giọng điệu lại rất chọc ghẹo, rõ ràng vẫn ghi thù vừa nãy Thẩm Hân gọi cậu ta là tóc vàng.

Thẩm Hân xì một tiếng, vẫn tiếp tục trêu chọc cậu ta.

“Thằng nhóc nhà cậu, không lễ phép gì hết, tôi lớn hơn cậu nhiều đấy, không phải cậu nên gọi tôi một tiếng chị hay sao?”

Hứa Tử Hằng mím môi chuẩn bị nguyên liệu, không lên tiếng nói.

Thẩm Hân thấy trêu cậu ta rất vui nên cũng chẳng tức giận, xắn ống quần lên, để chân qua.

Tối hôm qua nhìn thấy vẫn còn nhỏ mà hôm nay nó đã lan ra thành một vùng lớn rồi.

Vết bầm màu đen đã lan lên đến bắp chân rồi.

Càng nhìn kỹ càng thấy sợ.

Tôi vô thức nhíu mày hỏi.

“Cô không đau sao?”

“Có một chút, nhưng nhịn được.” Thẩm Hân đầu cũng chẳng ngẩng lên, tỉ mỉ quan sát thứ mà Hứa Tử Hằng bôi lên chân cô ấy.

“Đây là cái gì? Còn có cả mùi rượu nữa?”

Hứa Tử Hằng không trả lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói.

“Trước kia tôi chưa từng giải oán khí cho ai cả nên không được thành thạo lắm, nếu không phải do sư phụ và sư huynh không có đây, chắc chắn tôi sẽ không tự mình làm đâu, nhỡ may……….., nhỡ may…….”

Cậu ta nói cũng lắp bắp, rõ ràng là vô cùng căng thẳng.

Thẩm Hân không đợi cậu ta nói xong đã xua tay.

“Không sao, dù gì thì tôi cũng phải chết, cậu cứ coi như còn nước còn tát đi, yên tâm, cho dù cậu chữa không được, tôi chết rồi biến thành ma quỷ cũng sẽ không đến đòi mạng cậu đâu.”

“Thực ra….” Hứa Tử Hằng im lặng.

“Sẽ không để cô chết đâu, chỉ là có khả năng bị tàn tật, què chân gì đó…”

“Không sao, tôi không để…..đợi đã, cậu vừa nói gì cơ?”

Thẩm Hân không để tâm đang nói được một nửa, ngẩng lên lườm Hứa Tử Hằng.

“Nếu đã thế, vậy tôi bắt đầu nha, đừng đụng đậy lung tung.”

“Không, tôi hối hận rồi, tôi không chữa nữa!”

Hứa Tử Hằng cúi đầu chuẩn bị, không trả lời nói.

“Anh Trang, anh giúp em giữ chặt cô ấy.”

Tôi vươn tay, túm chặt lấy hai cổ tay của Thẩm Hân, sau đó trừng mắt lớn mắt nhỏ với cô ấy.

Cô ấy gào lên nói.

“Anh đừng giữ tôi, tôi một thân một mình, chết rồi cũng phải chết cho rõ ràng, nếu mà tàn phế rồi không ai chăm sóc thế thì đời tôi coi như xong.”

Một hơi nói liền tù tì.

“Được rồi, cậu ta đùa cô đấy.” Tôi bất lực nói.

Hứa Tử Hằng cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười.

“Được rồi, nghiêm túc đừng làm loạn.”

Thẩm Hân tức giận nghiến răng.

“Thằng nhóc nhà cậu, đúng là đồ nhỏ mọn.”

Lúc này Hứa Tử Hằng đã đốt xong lá bùa rồi, để nó lên chỗ vết bầm trên chân Thẩm Hân.

“Sẽ hơi đau đấy, cố nhịn nhớ.”

Ngọn lửa đang cháy dí sát gần, nhưng lúc nó được để lên trên da thì da không hề bị bỏng.

Ngược lại là những vết bầm tím đen dưới da đang dần thu nhỏ lại.

Thẩm Hân nhẫn nhịn không kêu đau, trán toát đầy mồ hôi.

Môi bị cắn đến chảy máu, không cần đoán cũng biết đau đến cỡ nào.

Tôi đưa tay đến trước mặt cô ấy.

“Cô có thể cắn vào tay tôi này.”

Cô ấy khó khăn ngước lên nhìn tôi, sau đó vươn tay túm lấy cánh tay tôi.

Quá trình chữa trị không ngắn.

Lá bùa cháy nhưng mãi vẫn chưa cháy hết.

Hứa Tử Hằng lẩm bẩm niệm chú, điều khiển độ to nhỏ của lửa, trong phòng không nóng, nhưng trên trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi.

Đợi đến lúc kết thúc, Thẩm Hân đã ngất đi vì đau.

Hứa Tử Hằng dập lửa xong, cũng cần phải nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng đi qua dìu Hứa Tử Hằng.

“Cậu không sao chứ?”

Cậu ta lắc đầu, cổ họng khàn khàn nói.

“Không sao, chỉ là thấy hơi mệt.”

Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đỡ Thẩm Hân ra ghế sofa nằm nghỉ.

Hứa Tử Hằng hỏi tôi.

“Một mình chú ở nhà à?”

“Có lẽ vậy.”

Lúc hai chúng tôi lên đây, bố tôi vẫn đang ngủ, cho nên không đi cùng.

Theo lý mà nói bây giờ chắc đã dậy rồi, nhưng cũng không thấy gọi điện cho tôi.

“Tôi đi xuống xem chút.”

“Tôi đi cùng anh.”

Chúng tôi biết một tờ giấy nhắn cho Thẩm Hân, sau đó hai người nhẹ nhàng đi xuống dưới.

Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt của bố tôi.

Ông ấy đeo cặp kính lão, trong tay cầm cái kéo không biết để làm gì.

“Bố, bố dậy sao không gọi điện cho con.”

Bố tôi kéo kính lão xuống, nhìn tôi một cái nói.

“Gọi điện thoại làm gì, có phải con đi rồi không về nữa đâu?”

Sau đó tiếp tục làm động tác trên tay.

“Bố đang làm gì đấy?”

Đến gần lại tôi mới thấy hóa ra bố đang cắt giấy.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *