LIVESTREAM GẶP MA – P10

16/

Mãi đến lúc đi ra khỏi đồn cảnh sát, đứng dưới góc cây bên cạnh cột đèn, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ vậy.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao sau khi Hứa Tử Hằng đưa cái gì đó ra vị cảnh sát kia nhìn thấy xong thì không hề hỏi gì nữa mà trực tiếp thả chúng tôi đi luôn.

Tôi nghĩ mãi cũng không thông, bèn hỏi cậu ta đưa cho cảnh sát xem cái gì.

“Anh nói cái này à.” Cậu ta cười một cách thần bí rồi lại lấy thứ đó ra.

Khung xanh viền trắng, là một tấm thẻ nhân viên.

Bên trên viết: Bộ phận quản lý đặc biệt – Hứa Tử Hằng.

Trên thẻ không có đơn vị công tác cụ thể, nhưng phù hiệu cảnh sát ở góc trái bên dưới thì lại vô cùng nổi bật.

Tôi ngạc nhiên: “Cậu là cảnh sát?”

“Sao có thể chứ?” Hứa Tử Hằng lắc đầu, cất thẻ đi.

“Coi như cố vấn thôi, lúc gặp phải những vụ án có sự tham gia của ma quỷ, tôi sẽ là người đưa ra ý kiến tham khảo cho bên cảnh sát, phía cảnh sát có tổ nhân viên của họ, đã được đào tạo một cách hệ thống sẽ chuyên nghiệp hơn.”

Bởi vì là hợp đồng bảo mật nên Hứa Tử Hằng không thể nói quá nhiều.

Nhưng tôi có thể mơ hồ đoán được, thế giới này có lẽ không hề giống như trước kia tôi vẫn luôn nghĩ.

Nhìn thấy thanh kiếm mộc trong tay Hứa Tử Hằng, tôi mới nhớ ra.

“Đúng rồi, lúc nãy cậu thoát thân kiểu gì vậy? Không bị thương chứ?”

Hứa Tử Hằng lắc đầu.

“Không sao, anh vừa rời đi thì luồng oán khí đó đuổi theo, chẳng thèm để tâm đến tôi nữa, một luồng oán khí không có hình dáng cụ thể, dưới tình huống không ác quỷ điều khiển mà vẫn có thể xác định được rõ mục tiêu như vậy, rõ ràng có thể thấy được người đứng sau lợi hại đến mức nào.”

Biểu cảm Hứa Tử Hằng nghiêm trọng.

“Có lẽ bọn chúng nhằm vào anh mà đến đấy.”

“Tôi?”

Tôi nhíu chặt mày.

Nhưng vì sao lại là tôi?

Tôi là một con người bình thường, không tiền không quyền, có mỗi cái mạng rách, trừ việc đen đủi gặp phải ma quỷ ra thì chẳng có điểm nào đặc biệt hết, rốt cuộc có điểm nào đáng để người ra rắp tâm bày mưu nghĩ kế hãm hại tôi chứ?

Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng sau lưng lạnh sởn tóc gáy rồi một giọng nữ vang lên.

“Không phải, mục tiêu của bọn họ là tôi, không phải anh.”

Là ai? Ai đang nói chuyện?

Giọng cô gái này dịu dàng ấm áp, nhưng cũng lạnh giá vô tận.

Rõ ràng xung quanh làm gì có ai đâu.

Tôi bị dọa sợ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, Hứa Tử Hằng đang nhìn chằm chằm vào phía sau lưng tôi.

Đáy lòng tôi dâng lên một dự cảm không tốt, cứng đờ người từ từ quay lại phía sau.

Quả nhiên nhìn thấy một người mặc chiếc váy dài màu trắng.

Là một cô gái, tóc tết hai bên, để tóc mái, sắc mặt tái nhợt, nhìn giống hệt cô gái trong bức tranh kia.

Bóng người cô ấy đứng dưới ánh đèn, cơ thể trong trạng thái giống như trong suốt vậy, cao đến tầm ngực tôi.

Rõ ràng không phải người.

Sau lưng tôi phát run lên, vội vàng lùi lại mấy bước đứng cạnh Hứa Tử Hằng, kinh sợ nhìn cô gái phía trước.

Cô gái đó cất tiếng nói.

“Anh dùng thái độ như vậy nhìn ân nhân cứu mạng của mình đấy hả? Biết vậy tôi đã không thèm cứu anh rồi, để anh chết cho xong.”

Câu này rõ ràng đang nói với tôi.

Tròng mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi sững sờ, sau đó mới nhớ đến hôm bị quỷ chặn tường, câu nói trước khi biến mất của bà cụ kia.

Tôi thử thăm dò mở miệng hỏi: “Hôm đó là cô cứu tôi? Cô chính là cô Tiết?”

Đối phương lạnh lùng ừ một tiếng, coi như thừa nhận.

Hứa Tử Hằng nắm chặt thanh kiếm mộc, sắc mặt nặng nề.

“Cô là người ký khế ước với anh ấy? Nhưng vì sao cô đã hại nhiều người như vậy mà vẫn chưa biến thành ác quỷ, có thể tự do hiện hình?”

“Đó là bởi vì, người tôi giết đều là những người đã hãm hại tôi.” Cô Tiết nhìn Hứa Tử Hằng, lạnh lùng cười đáp lại.

“Không đúng.”

Hứa Tử Hằng lắc đầu.

“Mạng người chính là mạng người, bất kể các người có ân oán gì với nhau, nhưng việc ác quỷ lưu lại nhân gian, đi hãm hại người phàm đều phải trả giá, cô đang nói dối!”

“Nói dối với anh?” Ánh mắt của cô Tiết lướt qua, từ trong câu nói nghe thấy được sự giận giữ.

“Anh xứng à?”

Một giây sau gió lớn nổi lên, lá cây cổ thụ trên đầu Hứa Tử Hằng rơi xào xạc.

Cậu ta dơ kiếm lên, tư thể trong trạng thái phòng thủ.

Vừa nãy bầu không khí vẫn còn khá hài hòa, thoáng cái bỗng thành giơ nanh múa vuốt với nhau.

Tôi căng thẳng ngăn Hứa Tử Hằng lại, đè thanh kiếm mộc trong tay cậu ta xuống, nhỏ giọng khuyên.

“Cậu đừng làm cô ấy giận.”

Trên người cô ta có mạng người, nếu như cô ta thật sự muốn giết tôi thì sớm đã ra tay rồi.

Bây giờ không những chủ động hiện thân, lại còn nói chuyện với chúng ta, vậy chắc không có ý muốn ra tay đâu, không bằng cứ làm rõ sự việc trước đã.

Tôi đẩy Hứa Tử Hằng ra sau lưng, tiếp tục hỏi cô ta.

“Vậy mấy ngày nay cô đều đi theo chúng tôi?”

Thành công chuyển chủ đề.

Nộ khí trên người cô ấy bớt đi không ít.

“Nói thừa, không thì làm sao mà cứu anh được?”

Mặc dù đã nhẹ nhàng hơn, nhưng trong giọng nói vẫn nghe thấy sự tức giận.

“Vậy lúc xảy ra tai nạn xe, vì sao cô lại muốn hại tôi.”

Điều mà tôi nghĩ mãi không hiểu chính là điểm này.

Không hiểu vì sao lúc đó cô ta muốn đâm chết tôi, nhưng lúc bị quỷ chặn tường thì lại ra tay cứu tôi.

Lẽ nào phải do cô ta tự tay giết tôi mới được?

Sau khi nghe tôi nói xong, gương mặt cô ta sững sờ lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Tại sao tôi phải hại anh? Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, tôi ra tay khống chế tên tài xế kia, thì anh sớm đã chết rồi.”

Theo giọng nói lạnh lùng của cô gái, ký ức của tôi lội ngược lại về thời điểm xảy ra tai nạn.

Tiếp sau đó tôi nhìn thấy chân tướng sự thật hoàn toàn khác so với trước kia.

Ông tài xế kia đã bị yểm bùa từ trước khi tôi lên xe rồi, có người khống chế ông ta, muốn tôi chết trên cái xe đó.

Cho nên cô ấy mới xuất hiện.

Không phải vì muốn hại tôi, mà là muốn cứu tôi.

“Nhưng nếu thật sự đúng như cô nói, vậy ai là người muốn hại tôi?”

Tôi luôn cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, càng tìm hiểu thì càng loạn.

“Có lẽ là những người kia.” Cô Tiết ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi.

Tôi đang muốn hỏi cô ta đó là người nào, thì bỗng điện thoại rôi rung lên.

Có người gọi điện.

Nhưng tôi còn chưa kịp nghe thì đầu bên kia đã tắt máy.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo có một số lạ gọi đến, cùng với đó là một dòng tin nhắn.

Tôi mở khóa màn hình ấn mở xem.

Không ngờ là một bức ảnh.

Người trong ảnh đang ngồi trên một chiếc xe lăn, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, mặc một bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc.

Là bố tôi.

Khung cảnh đăng sau bức ảnh hơi u ám.

Nhưng không khó để nhận ra, đó là cổng của khu chung cư tôi thuê.

Tôi đã lưu số điện thoại của nhân viên chăm sóc, trước đó cậu ta đã nhắn tin nói với tôi đã đưa bố đến khách sạn rồi, mọi thứ đều thuận lợi, vào lúc này bố tôi tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây được.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lẽ nào bố tôi cũng bị những kẻ kia theo dõi?

Tôi sợ hãi chân tay run lẩy bẩy.

Tôi vô thức muốn gọi lại số lạ lúc nãy.

Nhưng ngay sau đó, có một tin nhắn mới gửi đến, tin nhắn hiện ra trên thanh thông báo.

“Trà sữa tôi đặt cho anh sao anh không uống?”

Thấy sắc mặt tôi có gì đó không đúng, Hứa Tử Hằng vội vã hỏi.

“Sao thế?”

Cô Tiết cũng đi đến.

“Tôi phải về nhà một chuyến.”

Lòng tôi trùng xuống, tay nắm chặt lấy điện thoại nói.

“Bố tôi hình như gặp chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

Tôi lắc đầu, chẳng biết giải thích như thế nào.

Hứa Tử Hằng thấy sắc mặt tôi nghiêm trọng, cũng không cố gặng hỏi nữa, mà chỉ nói.

“Tôi đi cùng anh.”

Tôi mở app đặt xe, bởi vì bây giờ là đêm rồi nên xung quanh không có nhiều xe,

tài xế nhận đơn, cũng ở cách đây 3km.

Trong lúc đợi xe, Hứa Tử Hằng tiến sát lại, nhìn bức ảnh và dòng tin nhắn đó.

“Anh chắc chắn đó là khu chung cư anh ở?”

“Chắc chắn.”

Biển báo trước cửa, phòng bảo vệ còn đang sáng đèn, và cả hoa viên ở phía bên trái nữa, tôi đều nhớ rất rõ.

“Nhưng đối phương đã bắt cóc bố anh rồi, tại sao lại còn đưa ông ấy đến chỗ anh ở làm gì? Nếu thật sự là uy hiếp, vậy đưa ông ấy đến chỗ anh không thể tìm ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Tôi lắc đầu.

Nhìn mãi bức ảnh đó.

Suy nghĩ rối loạn.

Hoàn toàn không đoán được đối phương muốn làm gì.

Lúc này xe đã đến chỗ chúng tôi.

Xe taxi dừng lại bên đường, hạ kính xe xuống, tài xề nhoài ra hỏi: “3723?

“Đúng.”

Hứa Tử Hằng nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ.

Còn tôi đứng ngoài vô thức quay sang nói với cô Tiết: “Cô lên trước đi?”

Nhưng cô ấy không hề lên xe, gương mặt phức tạp nhìn tôi.

Ngược lại là tài xe, nhìn chằm chằm tôi nói.

“Chàng trai à, cậu đang nói chuyện với ai đấy?”

Tôi cứng đờ, lúc này mới ý thức được cô Tiết là ma, người thường vốn không nhìn thấy cô ấy.

Cũng may Hứa Tử Hằng phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp ra khỏi ghế phụ, ngồi vào hàng sau.

Sau đó giả vờ oán trách tôi.

“Haz, anh đúng thật là, tách ra một tý cũng không được, tôi ngồi hàng sau với anh là được chứ gì?”

“Ồ ò, được.” Tôi bất giác phối hợp theo.

Thấy vậy, tài xế cuối cùng thở phào.

“À haha, giận, giận dỗi, làm tôi tưởng gì sợ hết hồn, nửa đêm nửa hôm, tôi tưởng mình gặp ma.”

“Bác tài đừng sợ, ở đây .trị an rất tốt, lấy đâu ra ma quỷ chứ.”

Hứa Tử Hằng cười haha giải thích.

Tôi cũng nhanh chóng ngồi lên xe.

Còn cô gái đứng bên ngoài, bóng người lúc ẩn lúc hiện, không cần mở cửa xe đã ngồi ngay vào trong ghế phụ.

Xe khởi động lăn bánh.

Nhưng không khí trong xe thì vô cùng ngượng ngập.

Tài xế cứ cảm thấy ghế ngồi bên cạnh mình lạnh lẽo thế nào ấy.

Sau đó nhìn vào gương, liếc tôi và Hứa Tử Hằng rồi nói.

“Không sao chàng trai, hai người muốn làm gì cũng được, tôi không nhìn đâu.”

Tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau, không hiểu tài xế đang nói gì, chỉ đành lịch sự trả lời.

“Vâng, cảm ơn chú.”

Bác tài cười cười, lại nói thêm một câu.

“Không cần biết nam hay nữ thì đều là tình yêu cả, không có gì mất mặt hết.”

Hứa Tử Hằng vẫn đang phối hợp cười tươi nói.

“Đúng, chú nói đúng.”

Nhưng tôi thì giật mình.

Không phải.

Chú tài xế ơi, chú hiểu làm rồi.

Tôi vội vàng giật giật góc áo Hứa Tử Hằng nói.

“Được rồi, đừng nói nữa.”

Có lẽ vì giọng tôi nhỏ quá cậu ra không nghe rõ, nên sát gần phía tôi hỏi lại.

“Anh nói gì cơ?”

Nhưng như thế này chẳng phải hai chúng tôi lại càng gần hơn sao.

Qua kính chiếu hậu bác tài nhìn cười thầm.

M* nó, cái gì vậy trời………

Tôi thấy bực mình, nhưng không thể nói gì được.

Cả đoạn đường đi trong người tôi bực bội khó chịu.

Ba người một ma cuối cùng cũng đến nơi.

Xuống xe rồi bàc tài xế vẫn nhìn chúng tôi vẫy tay nói.

“Đi thong thả, chú ý an toàn.”

Tôi cười khổ đáp lại một tiếng.

Sau đó kéo Hứa Tử Hằng đii vào trong, trực tiếp đi lên căn phòng tôi thuê.

Cô Tiết ở đằng sau đi theo chúng tôi.

Tầng tôi ở thì đèn tắt hết, chẳng biết có người hay không.

Càng đến gần thì càng thấy căng thẳng.

Hứa Tử Hằng mở miệng nói.

“Đi xem thế nào trước, tình hình không ổn thì báo cảnh sát?”

Tôi gật đầu, sau đó đi vào thang máy.

Thang máy đi lên tầng tôi ở.

Cửa đang đóng.

Rõ ràng là căn hộ tôi đã sống mấy năm trời, nhưng lúc này tôi bỗng sợ hãi không dám mở.

Trong căn nhà tôi om, không biết bố tôi thế nào rồi, có bị thương hay không.

Giọng nói không nóng không lạnh của cô Tiết vang lên.

“Bên trong không có quỷ khí.”

Nói xong biến mất.

Có lẽ vì thấy tôi quá căng thẳng, nên cô ta lên tiếng nhắn nhở.

Tôi nói cảm ơn, cũng biết mình không thể kéo dài được nữa.

Tay cầm lấy cây lau nhà ở hành lang lên, sau đó cắn răng mở cửa.

“Cạch.”

Cửa không khóa, vừa vặn một cái đã mở ra.

Trong phòng khách tối om.

Cửa sổ đang mở, ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong nhà, hắt lên trên bàn uống nước, không khác mấy so với lúc tôi rời đi.

Người đâu? Lẽ nào không phải ở nhà tôi?

Vào lúc tôi đang đắn đó không biết bức ảnh đó có phải thuật che mắt không thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Phát ra từ phòng bếp.

Tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau, trái phải mỗi người nấp một bên trước cửa phòng bếp.

Lúc đến gần mới thấy, cửa phòng bếp còn đang mở.

Khe cửa có áng đèn vàng hắt ra.

Tôi dùng lực, lấy cây lau nhà đẩy cửa ra.

Một giây sau, tôi chết lặng đứng đờ tại chỗ.

Đèn vẫn đang bật, nhà bếp sáng trưng có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh bên tròn.

Một người phụ nữ đang đeo tạp dề, đứng trước bồn rửa bát, cúi đầu rửa bát.

Thấy tôi mở cửa, biểu cảm của người phụ nữ đó cũng không thay đổi, chỉ dơ tay tắt vòi nước đi sau đó nói.

“Đến rồi à.”

Tóc ngắn, dáng người cao gầy, lông mày rất đẹp.

Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình đã từng gặp cô gái này ở đâu.

Gương mặt Hứa Tử Hằng ngạc nhiên, rõ ràng không biết người phụ nữ này là ai.

Tôi chỉ đành mở lời trước.

“Tin nhắn là cô gửi? Rốt cuộc cô là ai?Tại sao lại vào nhà tôi? Bố tôi ở đâu?”

Cô gái trong nhà bếp nghe xong, dùng tạp dề lau khô tay, sau đó nhìn tôi.

“Bố anh vẫn ổn, đang ngủ trong phòng kìa.”

Sau đó còn hỏi ngược lại tôi.

“Anh biết Thẩm Long không?”

Tôi nhíu mày: “Thẩm Long là ai?”

“Ồ, quên mất anh không biết tên anh ta, vậy……Tiểu Long Hiệp chắc anh biết đúng không?”

Tiểu Long Hiệp?

Cái tên này nghe quen quen.

Tôi nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, là streamer bị dọa sợ đến phát điên sau đó chết ở bệnh viện tâm thần kia, ID chính là Tiểu Long Hiệp.

“Người cô nói là streamer kia?”

“Không sai.”

Cô ta gật đầu.

“Tên thật của cậu ấy là Thẩm Long, là em trai ruột của tôi, mấy năm trước cãi nhau với bố mẹ, sau đó bỏ học đi làm streamer, nhưng hoảng thời gian trước thằng bé đột nhiên bị mất liên lạc, đợi đến lúc gặp lại, thì đã thành cái xác nằm trong bệnh viện rồi…..tóm lại, tôi nhất định phải tra ra được chân tướng thật sự về cái chết của nó.”

Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, quan sát xem cô ta có phải nói dối hay không.

“Tôi không cần thiết phải lừa anh, chúng ta là người trên cùng một thuyền.”

Cô ta vuốt tóc, nhìn tôi nói.

“Việc livestream hại chết em trai tôi kia, anh cũng làm rồi đúng không?”

Giọng điệu kiên định, ánh mắt chính trực, không giống như đang lừa.

Tôi để chổi lau nhà vào góc tường hỏi cô ta: “Cô tra được những gì rồi, làm thế nào mà cô biết được tôi?”

“Anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy.” Ánh mắt cô ta hiện lên chút tán thưởng.

Sau khi tận mắt nhìn thấy bố đang nằm ngủ trên giường tôi mới yên tâm, thở phào một hơi.

Đèn trong phòng khách đang bật.

Hứa Tử Hằng ngồi đối diện với cô gái kia, không khí có chút kỳ kỳ.

Tôi cầm hai cái ly nước ra, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tử Hằng.

Giới thiệu tên chúng tôi với cô ta.

“Trang Vũ, Hứa Tử Hằng.”

Cô ta cũng vô cùng thoải mái trả lời lại.

“Thẩm Hân, thời gian gấp gáp tôi cũng không vòng vo nữa. Em trai tôi chết rồi, kết luận mà cảnh sát đưa ra là tự sát, trạng thái tinh thần có vấn đề nghiêm trọng, nhưng tôi biết rõ em trai tôi không phải loại người đó, đặc biệt là 1 tháng trước, nó còn gọi điện thoại cho tôi, vui mừng nói có ông sếp khen ngợi và coi trọng nói, nó sắp nổi tiếng rồi. Nhưng sau khi điều tra tôi phát hiện, trước khi em trai tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nó đã làm một chuyện đó chính là livestream nhà ma. Sau khi xác định em trai mình bị người ta hại chết, tôi đã từng đi tra tư liệu căn nhà ma đó, nhưng kỳ lạ là trên mạng không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến căn nhà đó. Em trai tôi chết không rõ ràng, cái bệnh viện kia thì cấm không cho tôi thăm dò, còn từ chối đưa báo cáo chuẩn đoán bệnh của nó cho tôi nữa. Còn tôi, mỗi lần đi đến bệnh viện đó xong quay về đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn, giống như có ai đó đang âm thầm điều khiển mọi chuyện, ngăn tôi tìm ra chân tướng sự thật.”

Tôi vô thức lên tiếng hỏi.

“Cho nên lúc tôi đi đến bệnh viện Hòa Nhân, cô mới đặt trà sữa cho tôi?”

Cô ta gật đầu.

“Sau khi em trai tôi mất, tôi nghỉ việc dành toàn bộ thời gian để điều tra chuyện này, mặc dù chưa tìm ra được chân tướng, nhưng điều duy nhất tôi xác định được đó chính là mục đích của bệnh viên Hòa Nhân kia không đơn giản, nếu giờ chúng ta đánh rắn động cỏ thì chẳng có lợi cho ai hết.”

“Có nói Trình Phi muốn hại tôi cũng là…..”

“Anh ta theo dõi xung quanh nhà anh, tôi nghĩ mục đích của anh ta không đơn giản.”

“Cảm ơn.”

“Có điều vì sao cô….”

Sao lại chạy đến nhà tôi, còn đưa bố tôi đến nữa, làm như chẳng có chuyện gì đứng trong bếp rửa bát?

Những thứ này tôi không hỏi, nhưng cô ấy giống như hiểu được vậy, lên tiếng giải thích.

“Người chăm sóc mà anh mời kia quá nhát gan, có lẽ anh ta nhận ra điều gì đó, sợ bị dính phải phiền phức, nên bỏ bố anh ở trước cổng chung cư sau đó chạy mất rồi, vừa hay tôi ở gần đó, tôi biết địa chỉ nhà anh cho nên đã đưa ông ấy vào đây.”

Tôi có chút nghi ngờ về lời giải thích của cô ta.

Lấy điện thoại ra tìm wechat của người chăm sóc kia, hỏi xem hiện tại anh ta đang ở đâu.

Gửi tin nhắn đi thì màn hình hiện lên, bạn và đối phương không phải bạn bè trên wechat, cần phải kiểm tra.

Nút chấm than màu đỏ nổi bật hiện lên trên màn hình.

++

Tôi chửi thầm một câu trong lòng, hoàn toàn không ngờ sẽ bị hắn ta lừa.

Phần nhiều là thấy phiền muộn, do tôi quá sơ ý suýt chút nữa thì đưa bố tôi rơi vào nguy hiểm.

Cất điện thoại đi, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

“Cô lấy chìa khóa ở đâu ra?”

“Bố anh mở đấy, ông ấy tưởng tôi là bạn anh.”

Thái độ của cô ấy vô cùng thẳng thắn, không nhìn ra bất cứ điểm kỳ lạ nào.

Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, đang muốn nói cảm ơn thì một giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên.

“Cô nói dối.”

Tôi quay đầu, lúc này mới phát hiện Hứa Tử Hằng vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Hân.

Thẩm Hân cau mày.

“Ý anh là sao?”

“Hồn phách của chú Trang không được ổn, chắc chắn không chỉ đơn giản là ngủ như lời cô nói, mặc dù hồn phách không bị sao, chỉ là bị ai đó tác động vào, nhưng cũng chứng minh được đã có người ngấm ngầm làm phép với chú ấy, cô là người theo đạo đúng không?”

Thẩm Hân bỗng cứng người, vô cùng đề phòng nói.

“Anh đang nói gì thế, tôi không biết, tôi ở trước cửa chung cư nhìn thấy bố anh ta cho nên mới có lòng tốt đưa chú ấy về nhà, có gì không đúng sao?”

Hứa Tử Hằng cười lạnh, thái độ vô cùng cứng rắn, trực tiếp túm lấy ống quần của Thẩm Hân kéo lên.

“Vậy vết thương trên người cô thì giải thích thế nào đây?”

Thẩm Hân tức giận.

“Cmn anh bị điên à, buông tôi ra, nếu không tôi kiện anh tội quấy rối tình dục đấy!”

Một người túm ống quần, một người túm tóc, phòng khách bỗng chốc loạn lên.

Chuyện xảy đến vô cùng bất người, tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết, chẳng biết phải giúp ai bây giờ.

Lại sợ hàng xóm đến nói, nên đành lên tiếng khuyên ngăn họ.

“Hai người bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói không được à?”

Nhưng khuyên cũng vô dụng, tôi dứt khoát đứng dậy kéo hai người họ ra.

Trong lúc đánh nhau, ống quần bò của Thẩm Hân bị Hứa Tử Hằng kéo rách luôn.

Một vết bầm lớn bằng lòng bàn tay ở trên mắt cá chân của cô ấy, chỗ vết thương nhìn có vẻ vẫn còn đang lan rộng ra.

Hứa Tử Hằng kêu lên một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế sofa chỉnh lại quần áo của mình.

Tôi cũng ngạc nhiên, lên tiếng hỏi.

“Cái gì đây?”

“Oán khí xâm nhập vào đấy, bây giờ nhìn có vẻ không ảnh hưởng gì, nhưng nếu cứ để mặc nó, đợi đến lúc nó lan rộng ra, chắc tầm 3 ngày sẽ lan lên đến tim, khi đó thì hoàn toàn hết cứu rồi, cơ thể sẽ bị oán khí khống chế, trở thành một xác sống.”

Thẩm Hân lạnh mặt kéo ống quần xuống.

“Không liên quan đến các anh.”

Bố tôi vẫn khỏe, chỉ có điều hồn phách không được ổn thôi, bởi vì có người làm phép nên ông bị ảnh hưởng, còn Thẩm Hân thì thương nặng hơn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng…..

Tôi bình tĩnh lại, nói ra một suy đoán của mình.

“Là cô cứu bố tôi?”

Thẩm Hân tránh khỏi ánh mắt của tôi, thừa nhận.

Chả trách.

Trình Phi vì muốn bắt tôi, thậm chí còn không tiếc làm loạn hết cả bệnh viện lên, sao có thể chưa bắt được tôi mà đã bỏ cuộc được chứ?

Chỉ có thể nói cậu ta đổi đối tượng nhằm vào bố tôi.

Nhưng Thẩm Hân cứu bố tôi, vì sao cô ấy lại giấu chuyện này?

Tôi ngồi thằng lưng, suy nghĩ xem nên hỏi như thế nào?

Hứa Tử Hằng đã cướp lời tôi.

“Cô trời sinh đã có thiên nhãn, đúng không?”

Thẩm Hân sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Sao anh biết?”

Lần này cô ấy cuối cùng cũng nói sự thật.

Thẩm Hân mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy hồn phách, cho nên kể cả sau khi cô ấy đã nhận được xác em trai thì vẫn không thể đi vào bệnh viện đó được, nhưng dựa vào những oan hồn lang thang bên ngoài bệnh viện cũng có thể đoán được, bọn họ đã làm những chuyện xấu xa gì.

Cho nên cô ấy mới nhắc nhở tôi, muốn sống thì đừng lại gần đó.

Bởi vì lúc đó dương khí của tôi quá yếu, rất dễ bị những oan hồn đó nhập vào.

“Cậu thanh niên đến tìm anh, mặc dù trên người không có âm khí, nhưng có không ít oan hồn lảng vảng quanh anh ta, tất cả đều là những cô gái trẻ tuổi, bao gồm cả một đứa trẻ sơ sinh có cùng huyết thống với anh ta.”

Tôi hỏi: “Cô đang nói Trình Phi?”

“Không sai, tôi tưởng anh ta có liên quan đến cái chết của em trai tôi, cho nên bắt đầu quan sát anh ta từ dưới cổng chung cư, cho đến khi anh ta đuổi theo người chăm sóc kia, còn đưa bố anh đến khách sạn gần đó, chuẩn bị làm phép…..”

“Sao đó cô ra tay, cứu bố tôi?”

Thẩm Hân lắc đầu.

“Không phải, là bọn họ phát hiện ra tôi, phái oan hồn đến tấn công, còn bố anh phá vỡ bùa của cái người kia, cứu tôi một mạng. Sau đó tôi dùng hỏa mù chắn tầm mắt của bọn họ, còn phóng hỏa nữa. Đợi sau khi trốn được ra, tôi mới gọi điện báo cảnh sát tố cáo bọn họ thực hiện nghi thức tôn giáo không lành mạnh.”

Hứa Tử Hằng “ồ” lên một tiếng.

“Tuyên truyền tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan, nếu bị cảnh sát bắt lại ít nhiều cũng bị giam mấy ngày.”

Tôi ngạc nhiên, nhìn người phụ nữ với gương mặt dịu dàng trước mặt, không ngờ thủ đoạn lại thâm như vậy.

Có điều chuyện của Trình Phi là thế nào, cậu ta cùng một guộc mới Trần Hỉ sao?

Vậy sao từ đầu lại khuyên tôi không nên làm việc livestream kia?

Tôi nghĩ không ra lý do.

Nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện hỏi Thẩm Hân.

“Nhưng nếu là như vậy, vì sao cố lại giấu chuyện này không nói cho chúng tôi biết?”

Cô ấy nặng nề nên tiếng nói.

“Người thường vô tội, mang ngọc mắc tội, thể chất đặc biệt của tôi, không thể dễ dàng để người khác biết được.”

Tôi sững sờ, sau đó rất nhanh đã hiểu được ý của cô ấy.

Hứa Tử Hằng nói tỉ lệ người sinh ra đã có thiên nhãn là 1/10000.

Hơn nữa hầu hết đều có mệnh cách yếu, đa phần không sống nổi đến tuổi trưởng thành.

Mà Thẩm Hân rõ ràng đã hơn 18 tuổi rồi.

Cô ấy có thiên nhãn, mệnh cách vấn rất tốt, khó tránh sẽ có người thèm muốn,  phòng tránh trước cũng là chuyện thường tình.

“Xin lỗi vì đã lừa các anh.”

“Không sao, chúng tôi hiểu được.”

Tôi không so đo chuyện này mà hỏi.

“Vậy oán khí trên chân cô thì phải làm sao?”

Hai tay cô ấy khoanh tròn, tựa lên sofa.

“Không sao, không cần phải lo lắng.”

“Cô biết cách giải quyết?”

“Cô có cách gì sao?”

Tôi và Hứa Tử Hằng cùng lên tiếng.

Cô ấy lắc đầu, biểu cảm rất đương nhiên nói.

“Không phải vừa nãy anh nói tôi còn 3 ngày sao, trong vòng ba ngày tôi nhất định sẽ tìm ra được chân tướng, tra ra rõ ràng mọi chuyện, báo thù cho Tiểu Long.”

….

Thế chẳng khác gì là đợi chết.

Hứa Tử Hằng bất lực nói.

“Không phải chứ, đầu óc cô có vấn đề à?”

Thẩm Hân trừng mắt lườm cậu ta một cái.

“Đầu anh mới có vấn đề ấy, tuổi không lớn lắm mà đầu tóc nhuộm vàng khè ra, nếu mà là em trai tôi, thì tôi đánh gãy chân anh rồi.”

Hứa Từ Hằng tức giận đập tay lên ghế sofa, nhíu mày đứng dậy.

“Vớ vẩn, đây là màu nâu lạnh.”

?

Bây giờ trọng điểm là đầu tóc màu gì hả?

Tôi đứng dậy ngăn hai người họ lại.

Hỏi Hứa Tử Hằng.

“Bị oán khí xâm nhập như thế này, cậu biết cách giải đúng không?”

“Sư phụ tôi biết.”

“Vậy sư phụ cậu có giúp không?”

“Có chứ, tóm lại nhà anh hiện giờ không an toàn, cộng thêm việc anh bị đổi mạng, tôi vốn dĩ đã định ngày mai sẽ đưa anh và chú đi tìm sư phụ giúp đỡ.”

Tôi thở phào một hơi.

“Vậy được, cậu ngồi xuống trước đã.”

Sau đó nhìn về phía Thẩm Hân.

“Ngày mai cậu ta sẽ nhờ sư phụ mình giúp cô chữa trị, nhưng nếu như cô đã nắm chắc  trong vòng 3 ngày có thể tìm ra được chân tướng, vậy có lẽ cô đã tìm được đầu mối rồi đúng không, nói xem cô đã tra ra được gì đi, chúng ta cùng nhau chia sẻ tin tức.”

Nhắc đến chuyện chính, gương mặt Thẩm Hân trở nên nghiêm túc hơn.

“Người đứng đằng sau kia, hình như đang muốn tìm người có mệnh cách đặc biệt, đương nhiên sẽ tìm cách dùng lợi ích để đối phương ký vào khế ước.”

“Thế nào là mệnh cách đặc biệt?”

“Tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh và Tiểu Long, hồn phách của hai người khiến tôi cảm thấy rất giống, nhưng giống ở đâu thì tôi lại không nói ra được.”

“Cho nên cô định bước đầu tiên là tìm ra người có mệnh cách đặc biệt, sau đó ôm cây đợi thỏ, bắt đám người đó?”

Cô ta gật đầu.

Cách này có vẻ hơi lý tưởng hóa.

Tôi hỏi: “Vậy cô có từng nghĩ, những người kia nếu như đã có năng lực xóa sạch mọi dấu vết, vậy thì sao họ có thể dễ dàng bị cô khống chế được chứ?”

Đừng nói bắt được đối phương, cho dù thật như thế thì việc chết không đối chứng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi thở dài.

Rõ ràng nhận ra được Thẩm Hân vẫn đang dấu diếm gì đó, chưa hề nói ra hết sự thật, nhưng tôi cũng hiểu, nếu cô ấy đã không muốn nói, vậy tôi có cố ép hỏi thì cũng chẳng được gì hết.

“Được rồi, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi trước đi.”

Bố tôi ngủ trong phòng ngủ chính.

Tôi với Hứa Tử Hằng ngủ trong phòng khách, để phòng còn lại cho Thẩm Hân ngủ.

Thẩm Hân xuất hiện đột ngột, đồng thời cũng đem đến nhiều tin tức, cũng khiến mọi chuyện càng rối hơn.

Hơn nữa từ sau khi về nhà thì cô Tiết cũng chưa từng hiện thân.

Trình Phi vẫn đang rình mò nhắm vào chúng tôi, không biết có phải cùng một bọn, hay có quan hệ gì với Trần Hỉ hay không nữa…..

Bên ngoài trời tối, không khí ngộp ngạt, là điềm báo trước khi tai họa ập đến.

Tôi bật điều hòa phòng khách lên, cuối cùng buồn ngủ không chịu được, nằm xuống chìm vào giấc ngủ trong tiếng ngáy của Hứa Tử Hằng.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.

Hứa Tử Hằng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn vào cái gương trên tường tự nói một mình.

“Rõ ràng chưa phai màu, đâu có vàng đâu.”

Tôi bật cười, ngồi dậy đi đến bên cạnh.

Sau đó nhìn đống tóc nhuộm kia, tôi phụ họa theo.

“Yên tâm, không vàng tý nào.”

Cậu ta giật mình, sau đó hắng giọng chuyển chủ đề.

“Dậy rồi à, có điều anh Trang, anh ngủ ngon thật đấy, tối qua trời sét đánh ầm ầm thế cũng không bị tỉnh giấc.”

“Tối qua có sét đánh.”

“Đúng thế, mưa lớn lắm.”

Hứa Tử Hằng nhường tôi vị trí ở cửa sổ, cậu ta đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Tôi đứng bên cửa sổ, ngửi không khí trong lành sau cơn mưa, cả người lập tức tỉnh táo không ít.

Không ngờ lúc đang đứng thưởng gió thì cửa phòng ngủ mở Thẩm Hân đi ra.

Cô ấy ngáp ngủ một cái, câu đầu tiên nói cũng là.

“Anh ngủ ngon thật đấy, mưa lớn thế mà không bị đánh thức.”

Tôi ngừng cười.

“Sao ai cũng nói như vậy?”

Cô ấy thấy lạ hỏi.

“Còn có ai nói nữa sao?”

Tôi hất cằm về phía nhà tắm, bên trong đang có tiếng nước chảy, trong nhà tắm vang lên giọng của Hứa Tử Hằng.

 Thẩm Hân tựa lưng vào tường, nhìn về phía nhà tắm nói.

“Thằng nhóc đó khá giống em trai tôi, cho nên tôi không nhịn được mà trêu anh ta.”

Tôi cười.

“Tôi nhìn ra được.”

Thẩm Hân nhìn bên ngoài cửa sổ, lại mở miệng nói, lần này giọng điệu có chút âm trầm hơn trước.

“Thực ra, mấy ngày trước tôi có gặp Tiểu Long.”

Tôi sững sờ.

“Khi nào? Là…trước khi cậu ấy mất sao?”

“Ừ, lúc đó tôi ở bên dưới bệnh viện, thằng bé đứng ở trước cửa sổ, tôi đã nhìn thấy, trong cơ thể nó có hai linh hồn, nó đang cầu cứu tôi, nhưng lúc ấy tôi bị bảo vệ ngăn lại, không thể vào trong được….”

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Sau đó ngày hôm sau tôi nhận được tin thằng bé tự sát, đáng lẽ lúc đó tôi nên xông vào đấy, đều là do tôi không dứt khoát cho nên mới hại Tiểu Long.”

Giọng nói cô ấy khàn khàn, đè nén xúc động.

Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ biết gãi gãi đầu khuyên cô ấy.

“Không phải do cô sai, dù gì thì cô cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.”

“Hai người đang nói gì đấy?” Hứa Tử Hằng xấy khô tóc, đi từ trong nhà tắm ra.

Thẩm Hân quay lưng lại, lau đi nước mắt.

Tôi chỉ đành lên tiếng nói.

“Nói tóc cậu rốt cuộc là màu gì?”

Hứa Tử Hằng chép miệng nói.

“Mấy người thật nhàm chán.”

Sau đó ngồi xuống ghế sofa tiếp tục chỉnh kiểu tóc.

Rồi bỗng nhiên cậu ta nói.

“Vì sao cô cứ luôn ở trong bức tranh đó vậy? Theo lý mà nói, linh hồn của người sau khi chết sẽ sống ký sinh, thường sẽ lựa chọn vật gần gũi với mình.”

Không cần đoán cũng biết, có lẽ cậu ta đang nói chuyện với cô Tiết.

Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nha đầu kia đang đứng trước bàn uống nước, nghiêm túc quan sát kiểu tóc của Hứa Tử Hằng.

Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Là do livestream nên tôi mới bị cái bức tranh đó bám theo, em trai của Thẩm Hân cũng vì lievstream mà chết, vậy có phải chứng mình rằng người hại chết em trai của cô ấy chính là cô Tiết, trước đó ở trong bệnh viện tâm cô ấy đã từng nhìn thấy cô Tiết….

Nghĩ đến đây, tôi vô thức muốn ngăn không cho Thẩm Hân nhìn thấy cô Tiết.

Nhưng quay đầu lại mới phát hiện, cô ấy đang tựa vào bức tranh, yên tĩnh nhìn cô gái ở trước bàn uống nước.

Thậm chí còn hỏi.

“Cô là ma đúng không?”

Tôi có chút bất ngờ.

“Hai người không biết nhau?”

“Chúng tôi nên biết nhau sao?”

“Vậy cô nói cô nhìn thấy một linh hồn khác trong cơ thể em mình, linh hồn đó không phải cô ấy sao?”

Thẩm Hân nghi hoặc nói.

“Không phải, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tôi nhớ rất rõ.”

Tôi sững sờ.

Tại sao lại không phải là cô Tiết?

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *