“Trêu chọc” và “thật sự thích” khác nhau như thế nào?

Buổi trưa lúc đi về tôi tiện đường ghé quán nước mua một ly trà sữa, bạn nữ nhận order có một đôi mắt rất to và rất sáng.

Lúc thanh toán tiền tôi buột miệng nói: “Đôi mắt của bạn đẹp thật.”

Bạn nữ ngơ người một chút rồi lập tức cúi đầu cười nhẹ, thậm chí hai bên má cũng hiện lên cặp mây đỏ hồng.

Lúc đưa trà sữa cho tôi, bạn ấy còn hơi ngại ngùng.

Từ Chí Ma* nói, “Cái cúi đầu dịu dàng kia e ấp như đóa sen nước yêu kiều trong gió lạnh.”

*Từ Chí Ma là nhà thơ, nhà văn tiêu biểu cho trường phái thơ Tân Nguyệt hiện đại, ông cũng là anh họ của nhà văn Kim Dung.

Nhưng sau đó thì sao?

Tôi nhận ly trà sữa và quay người đi, có thể tôi sẽ không nhớ kỹ khuôn mặt của bạn nữ đó, mà lần sau cũng chưa chắc gì tôi sẽ quay lại đây mua thêm một ly.

Lời khen đó chỉ đơn giản là vì tâm trạng tôi đang rất tốt, muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Đây đương nhiên không phải là “thật sự thích.”

Tôi vẫn nghĩ “trêu chọc” là một từ trung tính, bản chất của nó không hàm chứa ý tốt hay xấu, và nó cũng không thể biểu thị được thái độ nghiêm túc hay đùa cợt của người nói.

“Trêu chọc” và “thích” là hai từ có những điểm chung giao nhau nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, chúng ta không thể phân tách chúng một cách đơn giản được.

Có thể có người sinh ra đã như khúc gỗ, kiệm lời lại không biết nói chuyện.

Nhưng hãy tin tôi, chỉ cần đừng trước mặt người mình thích thì ai cũng là học sinh xuất sắc, không cần thầy dạy em cũng tự hiểu được.

Tôi đoán ý mà bạn thật sự muốn hỏi là: “Trêu chọc như thế nào mới gọi là thật sự thích, và trêu chọc như thế nào mới gọi là chiêu trò?”

“Thích” là một điều rất đỗi tự nhiên, giống như việc bạn “múa bút thành văn” vậy, lưu loát mà sinh động.

Còn “chiêu trò” thì không như vậy, nó giống như việc viết văn mà không nghĩ ra chữ nào rồi đi đạo văn của người khác, cho dù có cố gắng che giấu đến mức nào thì “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện. Ví dụ như vào ngày nắng chói chang mà anh ta lại nhất quyết muốn hướng về mặt trăng cảm thán: “Em là quê nhà của anh.” Thì đó chỉ là những lời sáo rỗng và rập khuôn.

Trêu chọc là chọc chơi cho vui, mà thích thì sẽ chân thành mà trêu chọc.

Chọc chơi cho vui chỉ là hành động bộc phát, nhưng tình cảm yêu thích thì khác, nó sẽ là nguyên nhân thúc đẩy bạn một lần lại một lần trêu chọc người mình thương, lòng vui không ngớt, mà “mật ngọt cũng không kèm dầu.”

Tôi nghĩ, nếu tôi thật sự thích bạn nữ order đó thì lúc gọi món tôi sẽ nói như thế nào nhỉ?

Chắc là, “Mắt cậu thật to, tớ bị lạc trong đó mất rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *