Tôi thấy mệt hết cả người. Nhắn cho chúng nó bao nhiêu lần để cùng nhau làm nhiệm vụ được giao mà không ai thèm trả lời. Tôi nghĩ cả lớp đã đồng ý do giáo sư đã nêu vấn đề rồi và có nói sẽ không thay đổi cho tới buổi học tiếp theo.
Chỉ là tôi không hiểu, mấy đứa không quan tâm đến công việc à? Thế chúng mày cho tao liên lạc làm cái gì khi không đứa nào trả lời tin nhắn? Ghét cái kiểu điểm của mình lại phụ thuộc vào mấy đứa khác thế chứ lị.
_____________________
Tôi thì ghét mấy bài tập nhóm. Có một cái ở lớp Lệch lạc xã hội (Social Deviance) và tất cả mọi đứa tôi quen trong lớp đều lười. Tôi phải lên cộng đồng của trường để giáo sư thoải mái trao đổi hơn so với của trường, cô nói rằng sẽ nói chuyện để tôi thực hiện dự án riêng của mình.
_____________________
u/powerram54 (24 points)
Phân tán trách nhiệm
_____________________
u/gmatt637 (14 points)
Tôi có một khoá học làm phim phụ thuộc rất lớn vào đánh giá nhóm, nên chắc tôi có thể đồng cảm với bạn. May thay, chúng tôi có thể tự chọn nhóm (phần lớn, không phải tất cả). Điều này cho phép tôi có nhóm với bạn bè mà tôi tin tưởng để hoàn thành xong việc được. Mọi thứ đều bình thường tuy nhiên khiến những học viên khác (mấy đứa phụ thuộc người khác) lại ở với nhau mà mấy đứa thực sự quan tâm đến công việc phải làm với mấy đứa đó. Có hơi cùn chút, nhưng sinh viên đại học thường ngớ ngẩn mà vô tâm lắm, bạn phải chịu đựng được và cố gắng nhất có thể. Nếu thành viên nhóm mà phụ thuộc vào người khác á, thì hãy ghi nhớ mấy đứa đấy vào, rồi thông tin đến cho giảng viên nhé.
_____________________
u/twentytwocents (12 points)
Thành công khi làm việc nhóm phụ thuộc vào khả năng của riêng bạn khi:
• Điều phối các hoạt động bắt cóc hàng loạt
• Khiến tất cả các sinh viên khác không nghĩ bạn là kẻ chủ mưu
• Tập hợp tất cả các tài nguyên trong lớp một cách kín đáo, tách biệt khỏi vị trí trước khi hành động
• Tôi mong rằng tôi đang đùa
^^^Tôi ^^^^ đang ^^^^ đùa ^^^^ đấy
^^^^^^^nhưng^^^^^thật đấy….
_____________________
u/wolf2600 (37 points)
Chuẩn bị cho thế giới thực đó. Những điều tương tự cũng xảy ra tại đây… mọi người không hoàn thành phần của mình, bạn gọi cho họ và họ xin lỗi và nhờ trợ giúp. Hãy quen điều đó đi. Khi tôi còn học đại học, mỗi khi bài tập nhóm xuất hiên, tôi sẽ tự làm một mình, rồi nếu có thành viên nào liên lạc và muốn cùng làm, tôi sẽ cho họ thêm phần để làm. Nhưng giả định của tôi mỗi khi làm bài tập là tôi sẽ làm tất cả một mình. Có một bài thuyết trình mà nhóm tôi cần phải chuẩn bị trong 2 tuần. Từ một thành viên, chẳng có một liên lạc nào cho tới 8 giờ đêm cuối cùng trước khi thuyết trình. Anh ấy muốn gặp nhau ở thư viện lúc 10 giờ tối để làm (rồi mai 8 giờ sáng báo cáo). Đã quá quen với việc lên giường ngủ lúc 10 giờ, tôi cho hắn cái link đến Google Docs bài trình bày hoàn thiện của tôi và bảo hắn cứ vui đi. Theo dấu thời gian, anh ấy đã làm từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng, và tạo thêm một đống lỗi trên bài báo cáo cũ. Khi tôi thức dậy sáng hôm sau, cả một đống rác rưởi trên bài đó tôi phải dọn lại hết (chính tả/ngữ pháp/căn cứ/tính nhất quán sai) trước giờ lên lớp.
Rất nhiều lần trong cảnh đó rồi, nếu bạn tin (hoặc biết) rằng thành viên trong nhóm không đáng tin, thì bạn BUỘC phải làm cho họ để bảo vệ uy tín của bản thân.
Rồi cho tới khi học lớp kiến trúc máy tính, quy luật được đảo lại. Đó là môn kỹ thuật máy tính, nhưng tôi chỉ là một sinh viên CIS [Computer and Information Science – Khoa học máy tính và dữ liệu], nên cho dù tôi hiểu lý thuyết nhưng thực hành thì chịu chết. May mắn thay khi bạn phòng thí nghiệm của tôi có cùng quan điểm với tôi. Anh ấy là học chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và làm mọi phần thực hành một mình thôi. Cuối khoá học, khi chúng tôi phải điền khảo sát phần làm việc của thành viên nhóm, tôi chắc chắn ghi anh ấy làm tất cả và tôi chỉ nhìn (khoá học không bắt buộc đối với chuyên ngành của tôi, tôi tham gia trong kì cuối vì nghe có vẻ thú vị và tôi phải thêm vào cho kín thời gian).
Trong thế giới làm việc khi chuyện này xảy ra, khi ai đó quên hạn chót, trừ khi có lí do chính đáng, còn không thì đưa vấn đề này lên quản lý, và nếu vẫn không giải quyết được, thì phải lên trưởng phòng (hoặc cấp cao hơn). Phần lớn, sẽ có lí do chính đáng thôi (chờ dữ liệu từ nguồn bên ngoài, v.v.) nên báo cáo lên trên cũng không cần thiết. Một lần khác, khi không có lí do chính đáng đễ trễ hạn, đó là khi cần liên lạc với quản lý. Tôi biết ở đại học thì nghe có vẻ “mách lẻo”, nhưng kệ nó đi. Bạn chẳng nợ nần gì đồng đội nếu họ không có đóng góp gì. Kết quả là thứ quan trọng, và nếu đội của bạn không cho ra được kết quả, thì bạn phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Tốt hơn là quy vấn đề này cho nơi nó bắt đầu hơn là tự chịu nó một mình (ví dụ như sa thải)
_____________________
u/BombayAndBeer (9 points)
Ở đại học, đúng là rất tuyệt khi bội ước thành viên nhóm khi mấy chuyện này xảy ra. Bạn nỗ lực một cách chính đáng để liên lạc và làm việc cùng họ mà họ không thèm trả lời.
Báo giáo viên thôi.
_____________________
u/BravoTeam127 (7 points)
Một trong những trải nghiệm yêu thích của tôi đó là làm dự án nhóm. Đó là cho lớp Kinh doanh. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho dự án này. Đã có những cuộc tranh luận cho báo cáo và mất kha khá thời gian. Rất tuyệt luôn. Tôi thật sự mong được trải nghiệm lại một lần nữa.
_____________________
u/SnowblindAlbino (4 points)
Giảng viên giỏi sẽ có nhiều cách khác nhau để đánh giá các dự án nhóm. Ví dụ, đánh giá ngang hàng kết hợp với tự báo cáo là một cách đơn giản để xem ai làm những gì. Vậy nên đơn giản là ngồi xuống với mỗi nhóm và có một cuộc thảo luận về đóng góp của mỗi người sau khi dự án đã được hoàn thành. Khi tôi chỉ định bài tập nhóm, tôi hay chấm điểm mỗi cá nhân từ A đến D, phụ thuộc vào ai làm phần nào và chất lượng mỗi phần ra sao. Nhưng mỗi khi người hướng dẫn nói “Báo cáo nhóm được B” và cho tất cả thành viên nhóm điểm đó mà không quan tâm đến đóng góp mỗi người thì đó không phải là cách hiệu quả hay hợp lí để cho điểm.