Người ta nói hổ dữ ko ăn thịt con…vậy vợ mình là người như nào. Yêu nhau 3 năm, lấy nhau về được 2 năm thì vợ mình sinh cháu…Sinh cháu sau nửa năm, vợ mình bắt đầu khó chịu với mình, nào là đi làm kiếm tiền ko bằng người ta, rồi chăm con ko tốt, ko dành thời gian cho vợ con,…v…v… lúc nào cũng yêu cầu mình phải làm mọi việc trong khi sáng mở mắt ra mình mua đồ ăn sáng cho vợ, xong đến công ty làm hục mặt đến tận 6-7h tối mới có mặt ở nhà, từ lúc ở nhà thì tắm cho con, cho con ăn, ru con ngủ, giặt quần áo cho vợ, lau dọn quét dọn, à trên đường về thì mình còn ghé qua chợ đi chợ nữa còn vợ nấu cơm…mình nói ra để cho mọi người hiểu rằng mình ko phải là 1 người vô tâm, lười nhác, chỉ là mình đã cố nhưng ko thể bằng “Chồng nhà người ta” được, mỗi người xuất phát điểm khác nhau làm sao so sánh đc…mình đã cố gắng nhưng ko tới…mỗi lần 2 vợ chồng như vậy thì vợ mình lại dọa “Anh cứ như vậy thì đừng hỏi sao em đi với người khác nhé!” mình im lặng, vì nói dài nói dai nói dại vẫn đâu vào đấy.
Nhưng mình ko nghĩ, 1 ngày con mình được 1 4 tháng vợ mình đã công khai đi với người khác, nói thẳng luôn “anh ko xứng đáng làm chồng em, làm bố của con em”. Sau nhiều lần cãi vã rồi ly thân sau đó là ly hôn, mình đã cố gắng giành quyền nuôi con nhưng vì con còn bé nên tòa tuyên là vợ mình đc nuôi còn mình phải chu cấp. Thôi thì thuận theo ý tòa…
Những ngày tháng sau đó, 3 năm tiếp theo thì 1 tháng mình được gặp con mình 1 lần, có lần 2 tháng mới đc gặp nói chung là tùy theo cảm xúc của vợ cũ của mình…nhưng mỗi lần gặp con, lần nào ban đầu gặp con cũng vui mừng, còn lúc chia tay thì con cũng khóc, có lần con đi với mình còn nói với mình:
– Bố ơi, con muốn ở với bố?
– Sao con lại muốn ở với bố?
– Con ko thích ở với mẹ đâu, mẹ có bố khác rồi! (ý là chồng mới).
– Bố cũng muốn con ở với bố nhưng con phải hỏi ý kiến mẹ đã.
– Mẹ ko cho đâu…
Và cứ thế, cứ thế, cho đến 1 ngày, gần 3 năm sau, 1 ngày con mình gọi cho mình, khóc trong điện thoại:
– Làm sao con lại khóc, con nói cho bố nghe nào.
– Bố ơi, mẹ đánh con đau lắm…
– Sao mẹ lại đánh con?
– Con ko biết.
Xong nghe con òa khóc to hơn, điện thoại từ 1 người hàng xóm của nhà vợ cũ mình…mình liền bỏ hết công việc, đến xem con làm sao thì đi mất hơn 20 phút, vậy mà đến nơi vẫn thấy bé khóc, trên đùi, trên tay và bắp tay lằn những vết đánh…mình liền vào nhà vợ cũ hỏi cho ra chuyện, vợ cũ chỉ bảo “nó hư em có quyền…” nói đến đây, mình tức quá nên có tát vợ cũ mình 1 cái xong nói “Em ko nuôi đc con để anh nuôi” xong mình bế con về. Lúc mình bế con về vợ cũ ko cản, con ở với mình đc 2 ngày thì mới đến đón nhưng mình ko cho, vì 2 ngày ấy, mình hỏi chuyện thì con mình nói rất nhiều lần như vậy, cứ mỗi lần mẹ với bố mới cãi nhau là lại bị…rồi thi thoảng con làm sai gì mẹ cũng đánh dù những việc rất nhỏ…
Sau đó chúng mình cãi nhau, vợ cũ mình nói mình bắt cóc, chúng mình còn lên phường ngồi rồi mình cũng tường trình mọi sự việc…đến nỗi bố mẹ 2 bên, bố mình và bố mẹ vợ cũ lên nói chuyện…cuối cùng, sau hơn 2 tuần thì mình đã giành lại đc quyền nuôi con vì con mình cũng đã lớn, mình đã đủ kinh tế lo cho con…
Giờ đã 3 năm nữa trôi qua kể từ thời gian ấy, đến hôm nay, mình đọc đc bài viết bé V.A thì mình mới nhận ra 1 điều rằng “Công sinh thành không bằng công dưỡng dục”…cứ bảo hổ dữ ko ăn thịt con vậy vợ mình là người như nào? Và mình tự hỏi, tại sao ko muốn nuôi, ko nuôi đc con lại cứ cố giành lấy để làm gì, vì cái danh dự mà lại làm khổ con sao? Bây giờ mình vẫn 1 mình nuôi con, ko lấy thêm vợ vì mình cũng sợ nếu lấy vợ, 1 ngày vợ mình đối xử với con mình ko tốt thì sao…
