Tôi kiểm tra những nơi khác trong tòa biệt thự của cô ấy; vẫn không có gì.
Không một dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã từng ở đây. Họ che giấu việc này tốt lắm, nhưng tôi sẽ cứu cô ấy về.
Tôi chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì nhìn thấy những giọt nước màu đỏ dính trên khung cửa trước. Là máu. Bọn khốn này. Họ đã làm cô ấy bị thương. Tôi cần chắc rằng họ không làm cô ấy bị thương thêm lần nào nữa. Tôi sẽ đi tìm cô ấy.
Tôi nhanh chóng đi vào biệt thự của mình, lấy ra con dao bỏ túi và điện thoại. Khi tôi rời khỏi biệt thự, tôi cố gắng gọi điện cho cảnh sát; không có ai nhận máy.
Tôi lẩn vào bóng tối khi di chuyển qua khu nghỉ mát.
–
Điểm dừng chân đầu tiên của tôi chính là đại sảnh.
Tôi tránh khỏi những gai nhọn của một bụi cây gần đó, rồi từ từ đẩy cửa chính ra.
Bên trong thật tối; và cũng trống không. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tìm thử các phòng học còn lại; để xem liệu Hannah có bị nhốt ở đó không. Tôi thấp thỏm khi di chuyển dọc theo các bức tường của hội trường, cuối cùng cũng đến được lớp học đầu tiên mà không gặp vấn đề gì.
Bên trong trống không.
Phòng tiếp theo cũng vậy.
Và phòng tiếp theo nữa.
Cô ấy không có ở đây.
–
Tôi đang tìm đường đi tới quầy lễ tân. Có thể họ đã đưa cô ấy đến đó cùng với các tập hồ sơ, hay một trong những phòng học ở gần đó. Tôi thấy các nhân viên, có hết thảy 2 người. Họ đang đi về phía tôi dọc theo một con đường thiếu ánh sáng. Tôi di chuyển ra sau một bức tường nhỏ và nhìn họ đi qua. Trông họ có vẻ thoải mái; một người trong số họ cười khi nghe người còn lại nói chuyện. Bọn khốn này. Có lẽ họ đang cười về Hannah; về việc làm cô ấy bị thương. Tôi đang lắng nghe tiếng cười lặng lẽ của người nhân viên thì nghe thấy một tiếng cười khác.
Một tiếng cười trầm khàn, độc ác vang lên trong đầu tôi.
Đó cũng chính là tiếng cười tôi đã nghe thấy khi có thứ gì đó chộp lấy tay tôi bên trong chiếc hộp tại buổi liệu pháp Nghệ thuật. Một tiếng cười dài đầy điên cuồng và bỉ ổi dày vò tôi trong đầu. Tôi nhắm mắt lại, hy vọng nó sẽ biến mất.
Đồ ngu, thằng ngu.
Gã bệnh hoạn.
Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể cứu được cô ta? Chẳng lâu nữa đâu, cô ta sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy, bị treo lủng lẳng trên trần nhà ở đâu đó. Mẹ kiếp, bọn chúng còn có thể quay lại cảnh đó nữa. Rồi chúng sẽ cho mày xem video đó vào ngày mai, khẳng định rằng video đó sẽ giúp mày chống lại căn bệnh. Để giúp mày đối phó tao.
Ra khỏi đầu tôi ngay, Ra khỏi đầu tôi ngay, Ra khỏi đầu tôi ngay, Ra khỏi đầu tôi ngay…
Tao đang cố giúp mày đấy nhóc. Cứ để cô ta chết đi, mày cũng không biết gì nhiều về cô ta mà. Mày biết tao lâu hơn, vậy mà lại muốn tao chết đi.
Tôi đang cứu cô ấy, Tôi đang cứu cô ấy, Tôi đang cứu cô ấy, Tôi đang cứu cô ấy, Tôi đang cứu…
Chà, nếu mày muốn cứu cô ta. Thì mày đang tìm nhầm chỗ rồi nhóc.
Mắt tôi đảo quanh điên cuồng. Hãy ra khỏi đầu tôi ngay. Tôi nhìn về phía bên phải của mình. Hãy ra khỏi đầu tôi ngay. Sau đó, nhìn về phía bên trái. Hãy ra khỏi đầu tôi ngay. Thật nhanh, mắt tôi đổ dồn về phía ngôi nhà đáng kinh ngạc của cô Harper. Ra khỏi đầu tôi ngay, đầu tôi, đầu tôi, ra khỏi đầu của tôi…
Nhìn mày kìa. Mày đang hoảng sợ. Tất cả những gì tao phải làm là quay lại, và mày đang suy sụp. Tao sẽ im lặng, nhóc, từ bây giờ. Nhưng tao sẽ luôn dõi theo. Thậm chí là tao sẽ không chớp mắt đâu.
–
Tôi có lại được các giác quan của mình.
Tôi sẽ không để gã ảnh hưởng đến mình lần nữa; sự hoảng sợ nguyên thủy đó. Tôi thực sự bị sốc trước lần trở lại đột ngột này của gã. Đó là một sơ suất, một khoảnh khắc yếu đuối, để gã thay thế tôi. Điều này sẽ không xảy ra lần nữa.
Tôi vẫn đang thu mình trong một lùm cây cọ, quan sát ngôi nhà của cô Harper. Ba người bảo vệ đứng ở cửa trước, hai người khác đứng cạnh cổng. Dường như không có ai trong số họ đi tuần tra quanh ngôi nhà; ít nhất là trong 10 phút tôi ở đây họ không hề di chuyển. Tôi quyết định sẽ đợi thêm một chút. Nếu các bảo vệ thực hiện nhiệm vụ tuần tra quanh nhà thì điều đó sẽ sớm xảy ra. Tôi sẽ đợi đến lúc đó. Tôi sẽ có thêm thời gian để vượt qua hàng rào và tìm đường vào nhà.
–
Một trong những người bảo vệ kết thúc đợt tuần tra quanh ngôi nhà. Giờ là cơ hội của tôi.
Tôi nắm lấy những cây cột cao và lạnh lẽo tại khu vực tối nhất của hàng rào rồi nâng người mình lên. Tôi hành động tương đối dễ dàng, trước khi lặng lẽ hạ mình xuống nền đất lát đá bên dưới, giày của tôi thúc vào nền bê tông.
Tôi hạ người xuống. Tôi đang ở phía bên phải của ngôi nhà, và có thể nhìn thấy bảo vệ đứng canh bên cánh cổng mờ tối. Nếu tôi muốn tìm đường vào trong, tôi cần phải làm điều đó thật nhanh.
Tôi tiếp cận ngôi nhà. Một cửa sổ lớn, đen ngòm xuất hiện trước mắt. Tôi thử xem có mở được không, thật không may. Thử thêm cửa sổ khác, vẫn không mở được. Chẳng mấy chốc, tôi đã thử mở tất cả các cửa sổ dọc theo phía bên này của ngôi nhà. Tôi tiếp tục đi dọc theo bức tường, và rẽ vào góc dẫn đến sân sau. Ở đó có nhiều cửa sổ hơn. Tôi thử mở từng cái một. Vẫn không được.
Để tao nào.
–
Tôi tỉnh lại.
Nhận thấy mình đang nằm trên sàn, vẫn loanh quanh ở phía sau ngôi nhà.
Bàn tay tôi đau nhói. Nó bị trầy xước nhiều hơn trước; chảy ra máu tươi. Máu chảy từ các đốt ngón tay tôi lấp lánh dưới ánh trăng, phát ra thứ ánh sáng đỏ dễ chịu. Tôi nhìn vào cửa sổ gần nhất. Nó đã bị đập vỡ.
Chết tiệt. Gã bệnh hoạn, gã – gã đã làm điều này. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nghe thấy tiếng động chứ? Tôi phải chạy. Tôi phải –
Vào trong đi nhóc.
Tôi phải vào trong.
Im lặng nhất có thể, tôi nhặt những mảnh kính sắc nhọn nhô ra từ cửa sổ đang mở. Khi tôi cảm thấy khoảng trống đủ lớn, đủ an toàn để chui vào, tôi sẽ làm vậy.
Căn phòng rất tối. Tôi không thể nhìn xa hơn nửa nét ở phía trước mặt. Mắt tôi đang từ từ điều chỉnh.
Tôi nhận ra một chiếc giường ở góc xa; trên đó trống không. Bên cạnh nó, một chiếc bàn cạnh giường ngủ cùng một chiếc đồng hồ báo thức không khác gì trong phòng tôi. Cũng tại đây; có một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn trống, một cái ghế bành và lò sưởi. Tôi đã sớm dùng đèn pin điện thoại kiểm tra xem có mỗi mình tôi trong căn phòng này không, mặc dù tôi đã rất cẩn thận để không chiếu đèn về phía cửa ra vào hay cửa sổ phía sau mình.
Xung quanh tôi phủ đầy bụi. Mạng nhện và bóng tối là thứ nhất quán duy nhất trong căn phòng này. Giấy dán tường kỳ lạ nổi bật với những thiết kế thậm chí còn kỳ lạ hơn so với lò sưởi. Trên đó có hình ảnh mô tả lửa, nước, không khí, trái đất; các yếu tố. Thật kỳ quái. Tôi tắt đèn pin và từ từ đi về phía cửa.
Rắc một tiếng mở ra.
Tôi nhìn vào hành lang tối tăm; dọc theo các bức tường bên phải có nhiều cánh cửa, tôi đoán nó dẫn đến các phòng tương tự như phòng tôi đứng đây. Ở bên trái của tôi, có duy nhất một cánh cửa nằm ở phía đối diện bức tường. Đó là nơi tôi cần đến; điều gì đó đang thôi thúc tôi phải đi vào đấy.
Đầu tiên, để chắc chắn, tôi kiểm tra từng phòng bên phải của mình trước. Chắc chắn rồi, y hệt như căn phòng tôi đã xem qua. Tất cả đều trống không.
Thật yên ắng; Tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bước chân của mình không làm gián đoạn sự yên ắng đó.
Tôi mở cánh cửa đối diện với những cánh cửa còn lại; rút con dao nhỏ của mình ra. Tôi bước vào một căn phòng lớn. Ngay lập tức, tôi nhận ra đây là cánh cửa trước của ngôi biệt thự, lần đầu tiên nhìn thấy nó từ bên trong. Ở hai bên của căn phòng, các cầu thang lớn ôm sát các bức tường và dẫn lên tầng hai, nơi đó chúng giao nhau với ban công. Tôi đoán chừng cô Harper ở trên đó.
Tôi đi quanh căn phòng tối. Bàn, ghế, sofa chiếm gần hết không gian. Một chiếc đồng hồ quả lắc lớn đặt ở cuối phòng, kéo dài đến tận tầng hai. Được thiết kế tương tự với chiếc lò sưởi mà tôi đã thấy trước đó, phủ lấy căn phòng này từ sàn cho đến trần nhà. Tôi để ý một cánh cửa khác, nằm dưới chiếc cầu thang. Có lẽ cô ấy đang ở trong đó. Nhưng cũng có thể cô ấy ở trên lầu.
Chưa kịp đưa ra quyết định, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía trên đầu mình.
Tôi nhanh chóng thu mình lại sau một chiếc ghế dài khi có một ngọn lửa lờ mờ hiện ra ở đầu cầu thang; ánh sáng lờ mờ trở nên rõ ràng hơn khi nó hắt vào các bức tường xung quanh tôi.
“Đây không phải là điều chúng ta mong đợi.” Một giọng nam mà tôi không nhận ra là ai đang bình tĩnh giải thích.
“Vậy, có cách nào để thay đổi mọi thứ không? Có thể trì hoãn được điều không thể tránh khỏi cho đến khi chúng ta kiểm soát được nó không?” Giọng của một người phụ nữ trả lời. Là cô Harper
“Rosa, cô biết rằng chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn khi nó xảy ra mà.” Giọng nam trả lời: “Điều đó không phụ thuộc vào chúng ta. Nó phụ thuộc vào cậu ấy, quyết định xem khi nào là đến lúc.”
“Đúng, nhưng nếu chúng ta không thể kiểm soát được cậu ấy, thì ai dám nói cậu ấy sẽ không thay thế tôi? Thay thế tất cả chúng ta?” Cô Harper hỏi.
“Điều gì xảy ra sẽ xảy ra. Việc đoán xem lựa chọn của cậu ấy là gì không phụ thuộc vào chúng ra.”
“Đúng vậy.” Cô Harper nói: “Tôi chỉ biết về khả năng xảy ra thảm họa thôi, Nommus.”
“Hãy có lòng tin, Rosa.” Người đàn ông mà tôi biết là Nommus đáp lại.
Giọng nói của họ dần biến mất đi khi họ đi sâu vào bên trong tầng hai phía trên đầu tôi.
Tôi từ từ đi ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Tôi cần quyết định bước đi tiếp theo là gì.
Tôi không có cơ hội nhìn người đàn ông đó, Nommus, nhưng từ cách họ nói chuyện, anh ta có vẻ quan trọng.
Anh ta có vẻ quan trọng vậy thì anh ta chính là kẻ thù của tôi. Tất cả những người quan trọng đối với nơi này; đối với Medvars, đều không phải là đồng minh. Cuối cùng thì những người duy nhất tôi cảm thấy có thể tin tưởng được là Hannah và Ara. Mọi người không giống như những gì họ có vẻ, đặc biệt là không phải ở nơi này.
Tâm trí tôi, họ đang chơi đùa với nó. Có những đôi mắt đang theo dõi tôi; của Medvars, của gã bệnh hoạn – vì thế tôi cũng sẽ theo dõi lại họ.