Trí tuệ nhân tạo là gì và tại sao ta cần nó?

Thuật ngữ “artificial intelligence”(trí tuệ nhân tạo) hay “AI” được đặt ra vào năm 1956 tại hội nghị Dartmouth. Định nghĩa đựơc chấp nhận chung là Phép thử Turing, được đề xuất năm 1950, là khả năng của một cỗ máy giao tiếp sử dụng ngôn ngữ tự nhiên qua điện thoại để đánh lừa một người tin rằng đó là con người. “AGI” hay “artificial general intelligence”(trí tuệ nhân tạo toàn phần) mở rộng quan niệm này thành đòi hỏi máy móc phải làm được mọi thứ mà con người có thể làm, như hiểu ảnh, điều khiển robot, nhận diện và phản hồi thích hợp với biểu cảm trên khuôn mặt, phân biệt thể loại âm nhạc, và hơn thế nữa.

Chúng ta muốn AGI vì hai lí do. Con người không muốn làm việc cũng như không muốn chết. Đầu tiên, chúng ta trả USD $75 nghìn tỷ mỗi năm để con người làm việc mà máy móc không đủ thông minh để làm. Một số người phản đối điều này vì sợ rằng robot sẽ khiến tất cả mọi người mất việc, nhưng điều đó không đúng. Chúng ta đã tự động hóa lao động trong hàng trăm năm và chúng ta tốt hơn nó nhiều. Máy móc đã mạnh hơn, nhanh hơn và thông minh hơn con người trong nhiều trường hợp, nhưng chúng ta vẫn sở hữu chúng vì lợi ích của ta. Thay vì thay thế chúng ta, nó giúp ta năng suất hơn và tăng thu nhập của chúng ta.

Lý do thứ hai gây tranh cãi hơn và thường không được chấp nhận rộng rãi, ngay cả trong số những nhà triết học siêu nhân học. Nhưng một trong những yêu cầu của AGI là bắt chước(dự đoán) hành vi của con người. Là con người, chúng ta làm việc này thường xuyên để tạo điều kiện giao tiếp với người khác. Chúng ta có thể tiết kiệm lời bằng cách đoán người khác biết hay không biết điều gì. Nếu có đủ thời gian quan sát và dữ liệu, chúng ta có thể phát triển các mô hình rất chính xác về tâm trí con người. Giả sử chúng ta tạo ra một con robot trông giống bạn và lập trình cho nó dự đoán hành động của bạn theo thời gian thực. Đối với những người biết bạn, con robot sẽ là bạn.

Nếu tôi tặng bạn một bản copy robot của bạn và đề nghị bạn tự bắn bản thân để trở nên bất tử,tôi cá bạn sẽ làm. nhưng tải trí tuệ của bạn lên (với khả năng tạo sao lưu) sẽ không được diễn ra như thế. Nếu tôi đề nghị bật robot vào lúc bạn chết, bạn có thể quyết định khác. Hoặc có thể người thân hoặc người yêu thương của bạn sẽ đưa ra quyết định cho bạn. Hoặc có lẽ bạn sẽ thấy mọi người tiến hành một thủ tục nơi họ bước ra trẻ hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và hạnh phúc hơn trong cơ thể người máy mới của họ.

Chúng ta không “cần” AI nhưng chúng ta muốn nó. AI là một vấn đề khó khăn, nhưng sự khích lệ để giải nó cũng lớn không kém. Tỉ suất hoàn vốn cho việc tự động hóa lao động là GDP thế giới chia cho lãi xuất, khoảng 1 nghìn nghìn tỷ đô. Tỉ suất hoàn vốn cho việc bất tử là GDP thế giới nhân tuổi thọ, hay khoảng $5 nghìn nghìn tỷ.(chú ý câu trả lời có từ năm 2015 nên số liệu liên quan đến GDP không đúng với hiện tại)

Não và cơ thể người là cực kì phức tạp, nhưng tôi tin rằng những trở ngại kỹ thuật là có thể vượt qua. hệ thống nơ-ron của não người có khoảng 10^14 synapses(điểm tiếp xúc) và thời gian phản hồi 10ms(0.01 giây) sẽ caanf một siêu máy tính mạnh 10 petaflop và 100 Tb bộ nhớ. Tôi ước tính rằng phần mềm, nếu nó có cùng nội dung thông tin với bộ gen của chúng ta, sẽ có khoảng 100 triệu đến 1 tỷ dòng mã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *