Công việc của tôi là nhìn mọi người chết đi

Một khi thời gian của bạn ở thế giới này kết thúc Thần chết sẽ đến và chào đón bạn như một người bạn cũ. Cho dù bao trùm bạn là nỗi sợ hãi, thù hận hay sự chấp thuận thì đó mãi là một câu hỏi bạn không tài nào trả lời được cho đến khi đứng trước ngưỡng cửa của sự sống – chết.

Tôi không thể nói bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi cũng không thể khiến bạn có chút suy nghĩ an ủi về một thế giới vĩnh cửu bên kia. Tất cả những gì tôi có thể hứa với bạn là khi cái chết cận kề bạn sẽ không cô đơn một mình.

Bấy lâu nay, tôi vẫn nghĩ mình cũng như bao người bình thường khác, cho đến thứ Năm ngày 6 tháng 12 năm 2007. Là một giáo viên tại trường trung học địa phương điều tốt nhất tôi có thể hy vọng là hỗ trợ xây dựng tương lai của chúng ta. Mặc dù điều đó chẳng dễ dàng gì nhưng đó là công việc mà tôi thực sự yêu thích.

Vào tối thứ Sáu tôi trở về nhà sau khi dành nguyên ngày để chấm điểm các bài luận không mấy chất lượng, tôi nhận được một tin nhắn từ một thuê bao bị ẩn số. Tin nhắn hiện lên duy nhất một mốc thời thời gian, một địa điểm, và một cái tên mơ hồ có chút quen thuộc.

“Thứ Sáu 5:34 sáng, đường số 4 Locke. Juliet Florence.”

Đối với bất kỳ người nào nhận được tin nhắn kiểu này sẽ có suy nghĩ chắc ai đó gửi nhầm rồi. Thế nhưng, khi tôi nhấc điện thoại lên và đọc tin nhắn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi và thứ gì đó trong tôi cảm thấy bị cưỡng bách một cách khó hiểu, hãy đi và kiểm tra lại điều đó đi.

Từ thị trấn này đi đến đường số 4 Locke phải mất đến 1 giờ đồng hồ lái xe, nó nằm tại khu vực hoang vắng, xung quanh là những trang trại bị bỏ hoang và những cánh đồng cằn cỗi. Đó thực sự là một địa điểm hoàn hảo để dụ ai đó đến rồi giết hại mà không một ai có thể phát hiện. Mặc dù nghe có vẻ rùng rợn nhưng tôi lại không hề sợ hãi một chút nào. Những gì tôi cảm thấy chính là lòng thương hại đối với bất cứ ai sẽ ở đó, tôi cũng không hiểu tại sao.

Tôi không thể giải thích chính xác được cảm giác đang nảy sinh trong lòng mình hiện giờ. Đó là sự pha tạp hỗn loạn của một chút sợ hãi, một chút nỗi buồn và sự thương hại không nguôi. Cảm giác như điều gì đó thôi thúc tôi phải đến bằng được nơi đó, không có gì quan trọng hơn ngoài việc phải ở đó tại chính thời điểm đó.

Đồng hồ điểm thời gian ngày thứ Sáu đã đến, tôi vẫn nằm trên giường mà chưa hề có lấy một phút chợp mắt, trằn trọc dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Vào lúc 4 giờ sáng, tôi cố lén rời khỏi giường thật cẩn thận để không đánh thức vợ mình tỉnh dậy, cô ấy là Anna.

Và tất nhiên thì đó là sự nỗ lực vô ích rồi. Anna là người rất nhạy khi ngủ, như thể cô ấy có thể cảm nhận được những suy nghĩ của tôi và thức dậy vì cảm thấy nó quá ồn ào.

“Alex, chuyện gì không ổn sao anh?” cô ấy hỏi mà không hề mở mắt.

“Không có gì đâu em yêu, anh cần chuẩn bị chút tài liệu cho buổi học hôm nay thôi,” tôi nói dối. “Nhưng..sao em lại nghĩ là có chuyện gì?”

“Hơi thở của anh tràn đầy nỗi lo lắng kìa anh yêu” cô ấy lầm bầm rồi quay lại giấc ngủ.

Tôi nở một nụ cười ngắn ngủi và hôn nhẹ lên trán cô ấy.

“Mọi thứ đều ổn Anna à, anh sẽ gặp lại em sau giờ lên lớp nhé”

Cô ấy lầm bầm điều gì đó không rõ xem như đáp lại, tôi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Những bí mật chưa bao giờ là vấn đề của cuộc hôn nhân kéo dài suốt 5 năm qua của chúng tôi. Nhưng lúc đó, tôi khó mà mở lời nói thật với vợ mình được.

Trên chuyến đi kéo dài một giờ đồng hồ đến đường Locke, hàng ngàn câu hỏi bủa vây tâm trí tôi. Ai là người đã gửi tin nhắn này cho tôi? Tại sao cái tên Juliet Florence nghe có vẻ quen thuộc đến vậy? Và điều gì buộc tôi mạo hiểm phải làm theo hướng dẫn như này, từ một tin nhắn thật khó hiểu như vậy?

Một chuyến đi lặng lẽ trong bóng tối, đường chân trời xuất hiện những tia sáng hiếm hoi, mặt trời vẫn chưa chịu ló rạng vì thế bầu trời vẫn giữ nguyên một màu xanh thẫm.

Khi đến gần địa điểm cần đến, tôi nhận thấy có thứ gì đó nằm trên đường. Đó là một chiếc xe đã lật ngửa và bị nghiền nát bởi lực mạnh khi nó đâm sầm vào rãnh nước. Tôi dừng xe và nhanh chóng tiếp cận vụ tai nạn, chuẩn bị quay số 911.

“Cứu với” một giọng nói yếu ớt từ trong xe vọng ra.

Trên ghế ngồi lái, bị mắc kẹt giữa bảng điều khiển, vô lăng và ghế ngồi là một người phụ nữ yếu ớt bị một miếng kim loạn lớn găm ngay ngực. Các mảnh vỡ khác găm đầy ghế ngồi và thân thể cô ấy một cách chắc chắn, nếu rút chúng ra sẽ giết chết cô ấy ngay tức khắc. Đó cũng là điều duy nhất khiến cô ấy không bị chảy máu.

Đôi tay tôi run rẩy gọi xe cứu thương. Chúng tôi đang ở một nơi quá hoang vắng phải mất một lúc lâu xe cứu thương mới có thể đến được. Đợi được xe đến có thể người phụ nữ tội nghiệp này cũng đã chết mất rồi.

“Thật là đau quá” cô ấy rên rỉ.

Một cảm giác bất lực len lỏi trong cơ thể tôi, khi thực tế cái chết của cô ấy ngày một cận kề hơn. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc giữ nguyên tình trạng của cô ấy, bất lực nhìn sự sống của người phụ nữ này ngày một héo mòn.

“Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này” cô ấy yếu ớt nói, “Tôi thực sợ hãi.”

“Cô sẽ ổn thôi mà, xe cứu thương gần đến rồi.” tôi nói dối.

Cô ấy đưa tay lên, cố rút mảnh kim loại găm trên ngực của mình ra, máu càng chảy nhiều hơn.

“Cô phải nằm yên ở đó chứ!”

Mặc kệ tôi nói như thế nào cô ấy vẫn cố gắng di chuyển và tự lầm bầm với chính mình. Tôi quyết định làm gì đó để ổn định lại tâm trí của cô ấy, bằng những câu hỏi đơn giản tôi muốn cô ấy đủ bình tĩnh đợi xe cứu thương mặc dù nó không thể nào đến kịp được.

“Tên cô là gì thế?”

“Juliet. Thế..thế còn anh?”

“Tôi là Alex. Cô làm gì mà đi đến nơi hoang vắng này?”

“Alex ư? Ôi không, tôi xin lỗi,” cô ấy nói một cách vô nghĩa, không rõ ràng lắm, cô ấy bắt đầu bất tỉnh rồi.

“Không, không, Juliet, hãy tỉnh táo lại nào!”

Tôi nói thật to với mục đích đánh thức cô ấy, cô ấy chỉ tỉnh lại trong giây lát. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi và thì thầm lần thứ hai: “Tôi xin lỗi.”

Cô ấy đã ngừng thở. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đợi xe cứu thương đến đây. Tôi cảm thấy tê dại, trống rỗng khi chính mắt chứng kiến cuộc sống ai đó kết thúc một cách bất ngờ và thình lình như thế.

Các dịch vụ cấp cứu đã đến hiện trường vụ tai nạn và đưa thi thể vô hồn của người phụ nữ rời đi. Trong khi ấy cảnh sát hỏi tôi vài câu để làm rõ sự việc những gì đã xảy ra. Cô ấy cho tôi một cảm giác quen thuộc lạ lẫm, tôi vẫn nghi hoặc những phản ứng kỳ quặc của cô ấy khi tôi nói ra tên mình nhưng vẫn không biết lý do tại sao.

Tôi trở về nhà và không đến trường. Anna cũng được nghỉ ngày hôm nay, ngay lập tức cô ấy nhận thấy điều gì đó không ổn với tôi. Tôi suy sụp và nói với cô ấy về vụ tai nạn. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã chính mắt chứng kiến người phụ nữ đáng thương đó chết trong sự bối rối và sợ hãi, tôi cũng không thể làm gì hơn để giúp đỡ. Điều tôi vẫn chưa thú nhận với vợ mình chính là tin nhắn tôi nhận được, tin nhắn khiến tôi có mặt ở đó vào thời điểm đó, không phải bởi vì cô ấy không tin tôi mà bởi vì điều gì đó sâu thẳm bên trong tôi khiến tôi không thể thốt nên lời.

Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy và cố gắng an ủi tôi bằng cách nói rằng tôi đã cố hết sức mình để giúp người phụ nữ ấy rồi, rằng ít nhất người phụ nữ ấy không ra đi trong cô đơn. Đó là một chi tiết nhỏ, nếu tôi đã không ở đó vào thời điểm ấy, người phụ nữ có thể đã dần chết đi, thân thể mục nát trong nhiều ngày trước khi bất cứ ai đi qua con đường hoang vắng và phát hiện.

Đáng lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đó. Nhiều tuần trôi qua, tôi đã dần vượt qua cú sốc tâm lý ấy. Vào một buổi sáng lạnh lẽo của tháng 1 năm 2008, trên con đường từ nhà đến trường tôi lại nhận được một tin nhắn khác. Vẫn là một địa điểm, một mốc thời gian và một cái tên: Jeremy Brooks.

Lần này địa chỉ là một nhà nghỉ địa phương, chỉ 5 phút đi xe là có thể đến được đó. Tôi không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa gọi ngay xe cứu thương và leo nhanh lên xe của mình chạy đến địa điểm ấy.

Tôi đến trước khi xe cứu thương có mặt. Tôi vội vã đi vào khu chung cư và xông qua cánh cửa không khóa. Ở đó, trên chiếc ghế dài là một người đàn ông mà tôi cho là Jeremy. Anh ta trông thật nhợt nhạt như tờ giấy trắng, máu chảy đầm đìa từ những vết thương lớn trên cánh tay anh ta.

Rõ ràng là anh ta đã tự rạch nát tay mình, và chỉ ngồi đó để đợi sự sống dần trôi đi. Anh ta ngước nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi.

“Anh là ai thế?” anh ta vừa cất lời thân thể đã nghiêng ngã, đã quá yếu vì mất máu nhiều nên không thể giữ bản thân ngồi thẳng được.

Tôi chộp nhanh lấy chiếc áo phông trên sàn và quấn chặt lấy cánh tay anh ta hết mức có thể. Cho dù quấn tận 3 lớp áo thì vẫn khó mà cầm được máu.

“Thôi nào, đừng như thế chứ, ở lại với tôi đi.” Tôi vừa nói vừa tìm kiếm thứ gì đó tốt hơn để quấn vết thương cho người đàn ông.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức tôi vẫn không giúp ích được gì cho anh ta. Jeremy cố gắng ngồi thẳng người dậy nhưng với tình trạng yếu ớt đó của mình, anh ta lại sụp xuống.

Một tia sáng vụt lên trong ánh mắt của người đàn ông khi anh ta nhận ra bản thân mình vẫn tiếp tục muốn sống. Điều ước đã đến với anh ta quá muộn màng.

“Giúp tôi với, làm ơn.” Anh ta nói “tôi không muốn chết.”

Bất kể những rắc rối nào đã đưa anh ta đến tình trạng này, bất kể thứ gì đã thuyết phục anh ta nó nên rời khỏi Trái đất này đi, anh ta đã sai và anh ta biết điều đó.

Nhưng tôi không thể làm gì khác được, khi xe cứu thương đến nơi tôi lại chứng kiến linh hồn của một người khác biến mất.

Thêm một tháng nữa trôi qua, tôi đã nhận được 7 tin nhắn khác nhau. Tất cả đều hiện rõ một mốc thời gian, một địa điểm và một cái tên. 7 người đã được định sẵn là sẽ ra đi một mình trong đau đớn.

Tôi đã nghĩ mọi cách có thể để ngăn chặn cái chết của họ. Tôi đã gọi điện đến cảnh sát, nhưng họ sẽ không làm gì nếu không có bằng chứng cụ thể về điều gì khủng khiếp sắp xảy ra. Hay tôi cũng đã cố gắng tiếp cận những người sắp chết, nhưng không có kết quả. Không một ai trong số họ chấp nhận rằng tôi biết trước cái chết của họ.

Họ đều đã ra đi, trường hợp thứ 8 sắp đến, tôi quyết định mặc kệ hết thảy. Tại sao phải chứng kiến sự khắc nghiệt của cái chết trong khi không thể làm gì để giúp họ chứ? Một lần, Anna dùng điện thoại của tôi để xem lại những bức ảnh chung của chúng tôi, một tin nhắn được gửi đến làm gián đoạn cô ấy, cô ấy ngay lập tức hỏi tôi. Thật kỳ lạ, tôi đã tắt thông báo tin nhắn gửi đến, và tin nhắn vẫn được gửi đến như thể chế nhạo tôi vào thời điểm không thích hợp nhất.

“Đây là gì?” cô ấy hỏi.

Tôi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô ấy, cơn giông bão đã được phát động.

“Tin nhắn đó là gì thế?” Cô ấy hỏi lại một cách nghiêm nghị.

“Không có gì đâu em yêu, thật đấy, chỉ là công việc thôi.” Tôi giấu đầu hở đuôi.

“Alex, đừng nhảm nhí nữa. Trong nhiều tuần nay anh đã hành động rất lạ rồi,”

Đó là sự thật, sự mất tích ngẫu nhiên của tôi trong nhiều thời điểm, sự chối bỏ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không thể giấu diếm cô ấy thêm chút nào nữa.

“Anh..anh không..” lời nói như bị mắc nghẹn trong cổ họng tôi.

Hàng ngàn suy nghĩ vụt nhanh qua tâm trí tôi. Tôi biết mọi chuyện có vẻ đáng ngờ như thế nào. Tôi mong đợi những lời buộc tội tôi đã ngoại tình, nghiện ma túy hay là tệ hơn, nhưng thay vì cố hỏi thêm cô ấy chỉ nắm lấy tay tôi và nói: “nhìn em này anh yêu, cho dù điều gì xảy ra, anh đang quá sợ hãi để nói thật với em tất cả, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà.”

Khi chúng tôi vẫn đang đứng đó, nước mắt tôi chực trào ra thì có ai đó gõ cửa.

Đó là cảnh sát.

“Anh Alex Moore đúng không?” một trong những sĩ qua nửa hỏi nửa khẳng định.

“Tôi đến gặp anh về cái chết của cô Juliet Florence và chúng tôi có vài điều cần hỏi anh.”

Tôi đi theo họ không chút do dự và không quên bảo vợ gọi điện cho luật sư của chúng tôi, nhưng kể cả có sự giúp đỡ của luật sư đi chăng nữa cũng không một ai có thể giải thích được tại sao chỉ có mình tôi tại hiện trường cái chết của Juliet, và 7 người khác.

Họ tra hỏi tôi hàng giờ, tôi chỉ có thể trả lời vài câu hỏi. Đó là một tình huống cực kỳ quái lạ, hầu hết các bằng chứng đều cho thấy tôi đã cố gắng giúp đỡ nạn nhân chứ không hề giết chết họ. Cuối cùng cảnh sát cũng để tôi đi nhưng cuộc điều tra vẫn đang chờ xử lý nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể đến tìm tôi.

Khi trở về nhà, tôi đã bỏ lỡ cái chết của người thứ 8, bất kể anh ta là ai, anh ta đã chết trong quá trình tôi bị thẩm vấn. Tôi suy sụp và nói hết mọi thứ với vợ mình. Nếu cuộc điều tra kết thúc với bằng chứng chống lại tôi, tôi cần để cô ấy biết hết mọi thứ.

Chúng tôi cùng ngồi xuống, tôi kể cô ấy nghe câu chuyện của mình. Tôi nhắc lại từng cái chết mà tôi đã chứng kiến và bày tỏ sự tuyệt vọng kéo dài trong tôi mỗi ngày. Đó là một câu chuyện thật khó tin tưởng được nhưng cô ấy chưa một lần ngắt quảng tôi để chất vấn đề tính trung thực của câu chuyện. Cô ấy chỉ ngồi đó và lắng nghe tôi nói.

Khi tôi ngừng nói, mọi sự thật đều đã được phơi bày ở đó, cô ấy nhìn vào tôi, đôi mắt cô ấy lấp lánh ánh nước.

“Alex, em xin lỗi.” cô ấy nói.

Như thế đấy, không hề có một lời buộc tội nào, không có cả câu hỏi thắc mắc tính chân thực của câu chuyện, chỉ có lòng trắc ẩn thuần túy. Chúng tôi nói chuyện suốt đêm, chúng tôi nên làm gì và nên xử lý thế nào khi chứng kiến tất cả những người này chết đi.

Chợt, Anna nảy ra một ý nghĩ.

“Nếu anh không có ý định cứu sống họ thì sao?”

Tôi nhìn cô ấy, chờ đợi phần tiếp theo lời đề nghị của cô ấy.

“Ý em là sao? Tại sao anh chỉ được có mặt trong chốc lát trước khi họ chết đi?

“Nếu anh chỉ ở đó bên cạnh họ thì sao? Có lẽ tất cả những gì mà anh muốn là gửi đến họ những lời an ủi khi họ qua đời. Ý em là, anh đã cố hết sức có thể để cứu sống họ, nhưng cuối cùng không phải họ đều ra đi trong cô đơn sao nếu như anh không có mặt ở đó?”

Tôi chìm vào suy nghĩ với những lời nói của cô ấy trong chốc lát. Đó là một ý tưởng gần như lố bịch, nhưng nó đã mang lại cho tôi khoảnh khắc bình yên sâu sắc nhất bấy lâu nay.

Tôi cảm thấy hạnh phúc và hy vọng nhiều hơn trong hai tháng qua. Anna đã đúng, không có bất cứ logic nào đằng sau những cảm giác đó, nhưng tôi hiểu điều đó là đúng.

Vậy nên tôi kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn tiếp theo, cũng không quá lâu khi tôi nhận được tin nhắn mới. Đó là hàng xóm của tôi, một người phụ nữ lớn tuổi tôi không nhớ rõ tên, tôi chỉ biết bà ấy trở thành góa phụ từ năm ngoái sau khi chồng bà ấy qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Tôi đi đến ngôi nhà nhỏ của bà ấy, ngay cạnh nhà tôi và gõ cửa trong nhận thức rằng bà ấy sẽ chết trong vài giờ tới. Bà ấy là một người cô đơn, thật háo hức khi có ai đó đến nói chuyện cùng, tôi thật hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn với bà ấy trước đây. Bà ấy luôn thân thiện với tôi, tặng tôi bánh nướng mỗi khi bà ấy làm xong, hỏi thăm công việc tôi mỗi sáng khi tôi đi ngang qua nhưng tôi đã quá bận rộn để ghi nhớ những điều này.

Tôi không cố gắng cảnh báo bà ấy về cái chết sắp đến thay vào đó chúng tôi chỉ trò chuyện. Bà ấy kể tôi nghe những câu chuyện về người chồng đã mất, tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe những gì bà ấy nói. Bà ấy mỉm cười hạnh phúc về những ký ức tươi đẹp, trải qua một cuộc đời trong hạnh phúc.

Khi thời gian của bà ấy ngày càng gần, bà ấy đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tôi đề nghị pha cho bà ấy một ít trà, khi tôi trở lại, bà ấy đã ngủ thiếp đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Trên gương mặt bà ấy, tôi nhận rõ sự bình yên, tôi biết bà ấy đã không hề sợ hãi. Bà ấy đã sẵn sàng cho điều này và tôi hy vọng cho dù thế giới bên kia có tồn tại hay không bà ấy sẽ được đoàn tụ với chồng mình.

Kể từ đó, lời nguyền của tôi trở thành đồng minh thân cận. Đó là công việc mà tôi phải làm, chứng kiến mọi người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ và an ủi khi họ rời khỏi thế giới này. Tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách cần mẫn, thông báo cho các chính quyền địa phương sau mỗi vụ việc xảy ra, nhưng chỉ bằng cách giấu mặt. Tôi cung cấp đủ thông tin để họ đến hiện trường mà không nghi ngờ gì thêm.

Tôi chỉ đơn giản là nắm lấy tay họ, hoặc gửi đến họ vài lời an ủi. Tôi đã cố gắng gần gũi với họ hơn trước lúc họ ra đi, chỉ để bắt chuyện với nhau, hay mua cho họ thứ đồ uống gì đó tại quán nước, hầu hết họ rời đi với ánh mắt chấp nhận, như thể họ tin tưởng vào sự đảm bảo của tôi là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhiều năm trôi qua, một thập kỷ tôi cố gắng giúp mọi người bình yên đi đến thế giới bên kia. Sức mạnh mà tôi xem như một lời nguyền từ lâu đã trở thành một món quà chào mừng.

Vào những ngày cuối cùng của năm ngoái, khi Giáng sinh lại đến, tôi và Anna đang gói quà cho các lễ hội và bữa tối gia đình. Đã một tháng trôi qua và tôi không nhận thêm một tin nhắn nào nữa, nhưng điều đó nhanh chóng kết thúc khi tôi nhận được những dòng tin nhắn như muốn phá vỡ cuộc đời tôi chỉ với những từ đơn giản:

“Thứ Bảy, ngày 7 tháng 12, 11:43 tối, Anna Moore.”

Tôi chết lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái tên được tô sáng nên màn hình điện thoại của mình. Anna nhanh chóng để ý thấy tôi đã dừng gói quà và khiến tôi chú ý trở lại.

“Anh có tin nhắn mới hả?” cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu, không cần nói thêm lời nào để cô ấy hiểu. Cái nhìn kinh hoàng trên gương mặt tôi đã nói lên tất cả.

“Oh…em..còn bao nhiêu thời gian nữa?” cô ấy chỉ đơn giản hỏi, giọng nói vui vẻ thường ngày của cô ấy trở nên khô khốc và trống rỗng.

“Chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay” tôi yêu cầu mặc dù biết rõ rằng ngăn chặn những cái chết là một điều vô ích.

“Alex, đừng..” cô ấy nói trước khi bị tôi ngắt lời.

“Chúng ta có thể ngăn chặn điều này. Nó không cần phải xảy ra!”

Chúng tôi tranh cãi một chút, và cô ấy có vẻ bình tĩnh kỳ lạ trong suốt cuộc thảo luận. Cuối cùng, cô ấy đồng ý kiểm tra chỉ để tôi bình tĩnh trở lại.

Tất nhiên với một người phụ nữ trông khỏe mạnh không có gì hơn ngoài những cơn ho, các bác sĩ chỉ có thể thực hiện kiểm tra cơ bản. Để nhận biết điều gì bất thường ngay lập tức là điều không thể, phải mất đến vài tuần trở lại mới có kết quả cho cuộc kiểm tra, chúng tôi không có nhiều thời gian đến thế.

Cuối cùng chúng tôi trở về nhà mà không có một câu trả lời cụ thể.

“Nếu chúng ta rời đi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vừa rời khỏi thị trấn trong vài ngày?” tôi đề nghị.

“Có ai trong số hàng trăm người kia sống sót được sao?” cô ấy hỏi.

Cô ấy đã biết quá rõ câu trả lời, tôi không cần phải nói ra.

Không hề có một địa điểm cụ thể được liệt kê trong tin nhắn, điều đó có nghĩa cô ấy có thể ra đi bất cứ nơi đâu. Vì thế chúng tôi quyết định sẽ tận dụng thời gian còn lại của mình.

Trong những ngày tiếp theo, Anna vẫn dũng cảm, gắn lên gương mặt mình sự chấp nhận và niềm vui. Chúng tôi hồi tưởng về thời gian dài đã trôi qua, nhìn những bức ảnh và ôm nhau hàng giờ. Đêm xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy khóc trong phòng khách, kinh hoàng nhất không phải là điều gì sẽ đến mà là những gì cô ấy để lại. Tôi cố hết sức mình để an ủi cô ấy, nhưng có điều gì đó ẩn giấu dưới lớp tình yêu và ủng hộ…. Sự oán giận.

“Em ước gì anh chưa từng nói với em điều gì.” Cô ấy nói “Anh chỉ nên để em đối mặt với cái chết mà không hề biết gì như những người khác.”

Cô ấy đã đúng. Tôi đã lấy đi một trong những điều đẹp nhất của cuộc sống: đó là sự không chắc chắn. Suy nghĩ về sự hiện diện tạm thời, thoáng qua của chúng ta ở thế giới này, thực tế là với bất kỳ khoảnh khắc nào thì nó cũng có thể là lần cuối cùng của chúng ta. Điều khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vời, tôi đã mang nó đi mất rồi.

Mặc dù vậy cô ấy không bao giờ ngừng yêu tôi, vào ngày cuối cùng của cô ấy, cô ấy đã hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sẽ có những người cần đến tôi sau khi cô ấy chết. Họ sẽ đơn độc trong những giây cuối đời của mình và tôi không thể làm họ thất vọng.

Thời gian của cô ấy dần được rút ngắn, đã gần nửa đêm rồi. Cả hai chúng tôi đều đồng ý không đề cập đến cái chết đang đến gần của cô ấy. Cô ấy hỏi liệu chúng ta có thể ra ngoài không, chỉ để nhìn vào bầu trời đêm lần cuối, để hôn nhau dưới ánh trăng, giống như chúng ta đã làm trong ngày đầu tiên ấy.

Nhưng điều đó là không thể nữa… cô ấy ngã sập xuống sàn mà không có bất cứ cảnh báo nào khi vừa đứng dậy.

Theo lời bác sĩ, vợ tôi bị huyết khối tĩnh mạch sâu. Một cục máu đông đã hình thành ở chân cô ấy, sau đó bị vỡ ra và di chuyển đến phổi, nơi nó gây tắc mạch phổi… Nó đã giết chết cô ấy chỉ trong vài giây.

Tình yêu của cuộc đời tôi đã ra đi, nhưng những cái tên chưa bao giờ dừng lại. Tôi chán nản, sụp đổ và có ý không tuân theo mệnh lệnh. Tôi muốn bỏ qua những dòng tin nhắn, nhưng tôi đã hứa là sẽ tiếp tục.

Trong hai tháng tiếp theo, tôi đã vội vã tìm đến những cái tên đang hấp hối khi tôi nhận được tin nhắn. 5 nạn nhân không phải chịu đựng cái chết một mình. Tôi đến gần họ, khiến họ cảm thấy thoải mái và nắm tay họ khi họ rời đi, mỗi cái tên bị loại khỏi danh sách của tôi đã lấy đi những mảnh vỡ của tâm hồn tôi. Không có Anna ở cạnh bên động viên, tôi không còn sức để đi tiếp nữa. Tôi chỉ cần đợi cho đến khi ai đó cai trị cuộc sống của tôi, cuối cùng để giải thoát tôi khỏi lời nguyền của mình.

Vì thế, tôi vẫn cố gắng chịu đựng cho đến đêm qua, khi tôi nhận được một tin nhắn, hoàn toàn khác lạ với những tin trước đây. Lần này, không có tên, không có địa điểm, cũng không có thời gian. Tôi đã phải đối mặt với một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

“Bạn xong chưa?”

Tâm trí tôi hỗn loạn. Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng cũng thật quá sức. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói “rồi”? Cuối cùng tôi sẽ được tự do chứ?

Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi đi đến quyết định rằng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, đã đến lúc tôi phải buông tay rồi, và để cho cuộc sống diễn ra theo đúng nghĩa của nó.

“Rồi” tôi gõ từng chữ vào điện thoại.

Ngay tức khắc tôi nhận được tin trả lời: “Ai sẽ là người tiếp theo?”

Tin nhắn vẫn nhấp nháy ở đó, tôi đã dần hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong cả thập kỷ qua, hoặc ít nhất là một phần. Juliet – “nhiệm vụ” đầu tiên của tôi, đó không chỉ là một cái chết ngẫu nhiên. Cô ấy đã chọn tôi làm người kế vị, đẩy tôi vào cuộc sống mà chính cô ấy đã từng trải qua.

Tại sao cô ấy chọn tôi đó vẫn là một bí ẩn. Có lẽ chúng tôi đã biết nhau từ trước, gặp nhau một lần và không nhớ rõ tên, hoặc có thể cô ấy chọn tôi từ một cuốn danh bạ bụi bặm nào đó trên gác mái.

Nhưng, giống như cô ấy, tôi đã phải đối mặt với tình huống khó xử tương tự …

Tôi đã nghĩ về việc chọn một người khác chịu chung số phận với mình, nhưng trước khi tôi có thể xem xét một cái tên, một tin nhắn khác được gửi đến.

“Chủ nhật, 8:49 tối, đường Hollow, Alex Moore.”

Bằng cách từ bỏ công việc của mình thì cuộc đời của tôi cũng kết thúc một cách hiệu quả. Đó không phải là định mệnh mà tôi đang cố gắng trốn thoát, tôi nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Mặc dù tôi vẫn còn vài ngày để sắp xếp công việc của mình, tôi vẫn còn rất bận tâm đến câu hỏi…

.. ai sẽ là người tiếp theo đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *