Bài học về cuộc đời khó nhất bạn từng biết là gì?

Roman và tôi học cùng một lớp tại một trường kĩ thuật.

Tôi ghen tị với cậu ta vì rất nhiều lý do. Cậu giàu hơn tôi, được các cô gái để ý tới. Cậu ta thông minh hơn tôi, điểm số cũng luôn cao hơn.

Giữa chúng tôi chưa từng có thâm thù gì hết, nhưng tôi ghen tỵ với cậu ta. Hận thì đi đôi với thù. Tôi nuôi dưỡng hận thù và luôn là một kẻ ghen ghét thầm lặng. Mỗi khi thấy cậu ta cười, tôi như ngồi trên đống lửa.

Năm thứ hai, chúng tôi tình cờ phải cùng nhau chuẩn bị cho một dịp kỉ niệm hàng năm .Trong quá trình chuẩn bị, giữa chúng tôi xảy ra hiểu lầm và tôi đã lợi dụng cơ hội đó.

Tôi đứng lên, tiến thẳng tới phía Roman và đấm vào mặt cậu ta. Tôi thì mạnh vãi lúa. Còn cậu ấy lại không nghĩ tôi sẽ đánh cậu ta. Roman bị sốc, ngã nhào xuống đất, và không thể đánh trả. Cậu ta cố cho qua cơn choáng.

Roman không hề biết là tôi ghét cậu ta. Cậu ấy không cảm thấy sự thù địch nhảm nhí của tôi mà chỉ nhìn tôi đầy sợ hãi và khó hiểu.

Trong suốt cả năm học, có vài lần chúng tôi gặp nhau. Tôi không đánh cậu ta. Nhưng tôi tận dụng mọi cơ hội, và cho cậu ta những tín hiệu rằng tôi rất ghét cậu ta.

Dần dần, Roman cũng bắt đầu tỏ ra ghét với tôi. Chúng tôi lườm nguýt nhau, “dí’’ nhau mỗi khi có cơ hội.

Trong năm cuối cùng, cậu ấy và tôi khác nhóm làm đề án nghiên cứu. Chúng tôi bận rộn làm đề án của mình hàng tháng trời. Và tuần lễ đến hạn nộp và demo cũng tới .

Tôi mở tủ để kiểm tra mô hình dự án. Ai đó đã cố ý động chân động tay. Hết ngày. Dự án của tôi chưa hoàn chỉnh. Tôi được cho thêm thời gian.

Tới nước này rồi, sự căm ghét tôi dành cho Roman đã biến thành một cơn thịnh nộ.

Tôi nung nấu ý định trả thù. Khi cậu ta đang trên đường để về nhà. Tôi đã gọi vài anh em của mình bên ngoài trường. Chúng tôi đánh cậu ta tới nỗi không nhúc nhích, rồi bất tỉnh.

Tình hình khá căng. Cảnh sát địa phương có mặt. Cả hai gia đình cũng như nhà trường đều can thiệp.

Mọi thứ kết thúc như một vết nhơ, sự lúng túng và đáng xấu hổ đối với mọi người.

Cả hai đều tốt nghiệp. Chúng tôi đường ai nấy đi.

_________

Tôi vẫn lén theo dõi Roman

Vẫn kiểm tra nơi cậu ta ở ra sao. Cậu ta đã có chỗ đứng cao hơn trong cuộc sống, đến Singapore, rồi đã kết hôn.Trở thành bố của một cậu con trai.

Tôi cứ thế tỉ mỉ mà quan sát cuộc sống của Roman. Cậu ta mua một căn nhà, du lịch Hà Lan, tậu một chiếc Ford Mustang. Roman đang xây dựng một gia đình tuyệt vời.

Đến lúc này, dù sự căm thù của tôi đối với cậu ấy đã lắng xuống, nhưng vì lý do nào đó tôi vẫn rình mò cậu ta. Tôi không còn ghét Roman nữa. Đó chỉ là một chút ghen tỵ nhẹ và mơ hồ về sự hơn thua – ai sẽ có cuộc sống tốt hơn.

_________

Ba năm trước, Roman đã ra đi mãi mãi. Cậu ấy đuối nước khi tắm biển, ngay trước mắt vợ con mình.

_________

Khi biết tin, tôi như chết lặng, tôi chẳng thể nghĩ được gì; trái tim tôi như vỡ tan

Khi tôi tới đám tang, mẹ Roman đứng bên cạnh linh cữu. Khi bà thấy tôi, miệng bặm chặtss, chạy về phía tôi, gào khóc và ôm tôi.

Bà khóc như một đứa trẻ. Tôi không thể nói gì an ủi bà, chỉ biết để cho bà ấy lấy ôm tôi.

“Cháu có thấy bạn học của mình không? Cháu đã đánh nó, nhớ không? Có muốn đánh nó lần nữa không, Ben? Đó, đến mà đánh nó đi kìa. Bà ấy hét thật to và tát tôi rất mạnh. Tôi sợ cảm xúc của bà cứ thế phát tiết không thể dừng lại được.

Tôi cứ nhìn Roman bất động nằm đó, rồi nhìn vợ con cậu ta. Họ đứng gần đó, đau đớn khóc. Cô ấy đang cố an ủi con trai. Cuộc sống chỉ mới bắt đầu với họ. Cái chết đã gõ nhầm cửa rồi.

Dưới mái nhà tang thương đó, trong tôi như có sự thay đổi lớn .Khi tôi thấy người mẹ già đau buồn khi mất đi ánh mặt trời của mình, sự căm thù tôi dành Roman như thúc sâu lòng vào tôi, moi tim tôi ra, và thoát ra khỏi tôi, với một tiếng hét chói tai.

Khi tôi thấy người vợ chỉ biết bất lực đứng đó, tất cả sự ghen tị bấy lâu nay tôi luôn giữ đã nuốt chửng lương tâm tôi.

Sâu thẳm trong tim tôi, tất cả lòng căm thù của tôi đối với cậu ấy đều biến mất. Tôi nhận ra sự căm ghét của tôi chẳng nói lên điều gì về Roman, mà nó chính là con ác quỷ trong tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi đã không thốt nên lời, nhưng bên trong tôi, tôi đã cầu xin Chúa cho bạn tôi sống lại để tôi có thể được cậu ấy tha thứ. Dù chỉ một lần.

“Chúa ơi làm ơn”, tôi đau đớn kêu lên. Tội lỗi cứ gặm nhấm linh hồn tôi, như con sâu gặm nhấm bên trong trái cây.

Cả gia đình đều đau khổ về sự ra đi của Roman khi tuổi đời của câuj ta còn rất trẻ. Chẳng ai muốn tin vào sự thật này.

Tôi cứ thế mà rời khỏi đó, chôn vùi cùng với bạn tôi là lòng căm thù, ghen ghét, sự thù địch ngớ ngẩn của tôi.

Tôi nhận ra sai lầm của mình lớn như thế nào.

Thật vô nghĩa khi cứ mãi căm ghét người khác. Chúng ta ghét người khác vì tín ngưỡng, chủng tộc, địa vị, và những thứ khác.

Chúng ta không nhận ra rằng mỗi người chúng ta ghét đều là con người, đều đang vật lộn để chiến với những con quỷ trong họ.

Cuộc sống luôn quá nhanh và khó lường để ghét ai đó. Tôi đã thề sẽ không ghét ai nữa. Tôi sẽ phản đối bất cứ điều gì hay bất cứ ai bắt tôi ghét người khác.

Kể cả đó là Chúa, con cũng sẽ chống lại Người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *