Tôi đang ở tại một khu nghỉ dưỡng dành cho những người “Dừng Thuốc”. Tôi để ý thấy có điều gì đó là lạ đang xảy ra – Phần 5

11:38 tối.

Có 2 phút để quyết định xem tôi có nên đi với Hannah tối nay không. Cô ấy nói đúng; những người này, họ sẽ không để chúng tôi rời đi. Nhưng nếu đi với cô ấy, liệu tôi có tốn công vô ích không? Nếu chẳng may bị bắt, tôi sẽ bị giết ngay trong đêm nay. Có lẽ tôi nên đợi thêm chút nữa xem sao; cứ chơi theo luật thôi.

11:39 tối.

Còn một phút. Có lẽ bây giờ cô ấy đã ở bên ngoài kia và đang đợi tôi. Tôi ngồi dậy khỏi giường và lẻn đến cửa sổ phía trước. Tôi kéo lên một góc rèm và nhìn ra ngoài. Quả nhiên, có Hannah ở ngoài kia, cô ấy đang đứng dựa lưng vào biệt thự của mình. Đêm nay, cô ấy mặc một chiếc áo hoodie tối màu và quần dài màu sẫm. Cô ấy đang xem lại thời gian với chiếc đồng hồ đeo tay.

11:40 tối.

Tôi phải đi ngay nếu muốn tham gia cùng cô ấy. Tôi trở về phòng mặc chiếc áo hoodie sẫm màu vào, đội mũ len lên và mặc thêm chiếc quần dài tối màu. Tôi thay đồ thật nhanh và đã sẵn sàng để rời đi. Nhưng tôi không đi. Chỉ đứng yên giữa phòng ngủ của mình, không biết phải làm gì. Tôi cứ đứng như thế trong vài phút.

11:46 tối.

Cô ấy sẽ rời đi ngay thôi. Tôi sẽ không đi với cô ấy. Nhưng tôi sẽ đi theo cô ấy; quan sát cô ấy từ xa, đảm bảo cô ấy an toàn. Tôi không định can thiệp trừ khi hoàn cảnh bắt buộc phải làm vậy.

Tôi theo sau cô ấy, di chuyển từ vùng tối này sang vùng tối khác khi cô ấy cũng hành động y như thế ở phía trước tôi. Cô đến gần tòa nhà tiếp tân, dừng lại trong giây lát để ẩn mình vào một bụi cây. Cô ấy bước vào khu vực tiền sảnh, tôi mất dấu cô ấy. Tôi đi theo con đường của cô ấy, giấu mình trong cùng một bụi cây, trước khi bước vào quầy lễ tân.

11:53 tối.

Bên kia phòng, có bốn người bảo vệ đang đứng ở lối vào phía trước của khu nghỉ mát, quay lưng về phía chúng tôi. Hannah lao đến trốn sau quầy lễ tân trước khi di chuyển qua một cánh cửa. Tôi cũng làm theo; di chuyển ra sau quầy lễ tân ngay khi cô ấy vừa đóng cửa. Tôi nghe thấy bước chân lạo xạo của cô ấy xung quanh. Tôi định từ từ mở cánh cửa ra, cố gắng nhìn vào trong phòng xem sao thì nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình.

11:54 tối.

Tôi dời sự chú ý của mình khỏi cánh cửa, và liếc thật nhanh về phía quầy lễ tân thì thấy một trong những người bảo vệ từ cửa trước đi ngang qua căn phòng hướng về phía quầy lễ tân. Nếu anh ta đi đến sau quầy lễ tân, anh ta sẽ nhìn thấy tôi. Nếu tôi trốn, anh ta có thể vào phòng và nhìn thấy Hannah. Tôi phải cảnh báo cô ấy. Tôi lặng lẽ hé cánh cửa và lướt qua khe hở nhỏ đi vào căn phòng nơi tôi thấy Hannah đang đứng đó.

“Cal – CM gì thế? Anh cũng đến ư!” Cô ấy bước về phía tôi.

“Hannah, chúng ta phải trốn nhanh.” Tôi thì thầm: “Ai đó đang đến. Ngay bây giờ.”

Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần cánh cửa, tôi nhanh chóng nhìn quanh căn phòng. Ở phía xa Hannah có một chiếc tủ đựng hồ sơ khá cao. Phía bên phải của căn phòng có một chiếc bàn làm việc; máy tính, văn phòng phẩm, nhiều tập tin. Còn phía bên trái của căn phòng, có một bức tường với chiếc chìa khóa. Bên dưới mỗi chìa khóa là một con số đánh dấu tương ứng với từng biệt thự. Nhìn xuống thấp hơn là một cái kệ chứa đầy những chiếc đồng hồ báo thức giống nhau nằm rải rác xung quanh khu nghỉ mát.

Hannah đóng tủ hồ sơ mà cô ấy đã mở rồi ẩn mình vào bóng tối bên cạnh tủ. Tôi nhanh chóng di chuyển xuống gầm bàn, kéo chiếc ghế lại gần để che chắn thân hình tôi tốt hơn. Không thể nào nhìn thấy tôi được bởi vì dưới đây tối quá. Nhưng Hannah, tôi có thể thấy rõ bóng của cô ấy. Tôi đang định nhắc nhở cô ấy thì cánh cửa mở ra.

11:56 tối.

Người nhân viên bước vào. Anh ta thở dài bực bội và bước tới bàn làm việc nơi tôi đang nấp. Vài giây sau đó, tôi nhìn thấy đôi chân của anh ta khi nhìn từ dưới này lên. May mắn thay, anh ta không kéo chiếc ghế ra ngoài. Anh ta đứng trên bàn, gõ gì đó vào máy tính. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu thành một khoảng sáng sau lưng anh ta, và giờ tôi có thể nhìn thấy Hannah rõ ràng hơn. Cô ấy đang đội một chiếc mũ len tôi chưa từng thấy trước đây. Anh ta nhìn thấy cô ấy mất. Bằng cách nào đó tôi phải ngăn anh ta lại –

11:57 tối.

Anh ta quay về phía tủ đựng hồ sơ, mở một cánh cửa ra và lấy thứ gì ra khỏi đó. Khi quay mặt về phía cửa, anh ta nhìn thấy Hannah – hoặc đáng lẽ ra là sẽ nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao, anh ta bỏ qua cô ấy. Anh ta bước ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại sau lưng. Chúng tôi vẫn ở yên như thế trong vài giây. Màn hình máy tính chuyển sang trạng thái “sleep”, đưa chúng ta trở lại với bóng tối.

11:58 tối.

Khi bước chân người nhân viên ngày càng đi xa, Hannah thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy bắt đầu lặng lẽ cười, và tôi cũng vậy. Chỉ một chút nữa thôi. Tôi không thể tin được là anh ta không nhìn thấy Hannah. Tôi đã sẵn sàng để hạ gục anh ta, hoặc làm gì đó. Nhưng anh ta lại bỏ qua cô ấy. Hannah từ từ chui ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình và tôi cũng thế. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nhìn cô ấy thật kỹ. Cô ấy thật đẹp; Mỗi khi ở gần cô ấy tôi dường như lơ ngơ quên mất lối về. Sau một tràng cười ngắn, khuôn mặt cô ấy đột nhiên nghiêm nghị lại.

“Cal. Tập tin hồ sơ của anh, tôi – tôi đã đọc nó.” C ấy nói.

“Của tôi?” Tôi thì thầm: “Tại sao lại của tôi?”

“Cal, họ đã viết về một giọng nói trong đầu anh, một giọng nói ác độc.” Giọng cô run rẩy.

“Hannah, tôi-“

“Là gã, đúng không?” Cô ấy hỏi: “Gã đàn ông mà anh rất sợ hãi. Gã đàn ông khiến anh chết khiếp, khiến anh giật mình lúc nửa đêm. Và lý do mà anh ở đây. Chính là gã. Là gã Bệnh hoạn. Tôi – tôi cũng nghe thấy gã, Cal-”

Gì cơ? Làm sao cô ấy nghe thấy gã bệnh hoạn kia được?

Cô ấy tiếp tục: “Gã không còn ở trong đầu anh nữa, Cal. Tôi cũng có thể nghe thấy gã. Nhìn thấy gã trong hồ sơ của anh – có lẽ… có lẽ mọi người ở đây đều có thể nghe thấy gã.”

Chuyện này thật chả buồn cười chút nào. Tôi đi ngang qua cô ấy, mở tủ đựng hồ sơ mà cô ấy đã xem trước đó.

“Nó đâu rồi? Hồ sơ của tôi ở đâu?” Tôi hỏi.

Cô ấy đưa nó cho tôi.

‘Callum Sharper. Tâm thần phân liệt. Liệu pháp Nghệ thuật và Thị giác đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ với gã. Có ích. Tiếp tục theo dõi sự thành công trong các liệu pháp.’

Bên trong tập tài liệu có một bức ảnh chụp lại bức tranh tôi đã ‘vẽ’ gã bệnh hoạn kia mà Sandy đã cho tôi xem.

Tôi lấy một tập tài liệu khác từ tủ.

‘Alexandre Trundle. Rối loạn đa nhân cách. Tuyên bố một trong những nhân cách của cô ấy là anh ta. Liệu pháp Nghệ thuật cho thấy một mối liên kết chặt chẽ, nhưng liệu pháp Vật lý vẫn chưa làm rõ điều này.’

Bên trong hồ sơ của người này cũng có một bức ảnh về tác phẩm nghệ thuật của người đó. Chính là bức tranh vẽ một người đàn ông cao lớn; giận dữ, ác độc.

Tôi chọn thêm một tập tài liệu khác.

‘Alan Hewing. Chưa được chẩn đoán. Tuyên bố rằng anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông ‘xấu xa’ trong giấc mơ của mình, người khuyến khích anh ta làm tổn thương con mình. Không bao giờ hành động theo. Liệu pháp Cảm xúc và tình huống không có triển vọng. Tiếp tục theo dõi. Không có dấu hiệu của tiềm năng.’

“H – hồ sơ của cô ở đâu?” Giọng tôi cất lên.

“Cal, tôi -“

“Nó ở đâu, Hannah?!”

Tôi lướt qua các tập tin trước mặt tôi.

Arnie Bellows – Peter Whittaker – Allison Carmen – Rosa Harper

Nhưng không có của Hannah. Không có tập tài liệu nào ở đây là của cô ấy.

“Nó đâu rồi? Ở đâu- ” Tôi lên tiếng.

“Tôi không biết, Cal!” Cô ấy thúc giục tôi. Cô ấy chỉ vào một trong những tập tài liệu cũ kỹ, nhàu nát: “Nhưng nhìn xem này. Đó là hồ sơ của Rosa Harper. Anh có nghĩ đó là…? ”

“Cô Harper.” Tôi thì thầm.

Tôi tóm lấy tập tài liệu và mở nó ra. Một thứ gì đó rơi ra, khẽ kêu lách cách trên sàn nhà. Hannah cúi xuống nhặt nó lên. Và hơn cả, nó trống rỗng. Không có thông tin, không có giấy tờ, chỉ là một tập tài liệu trống rỗng. Tôi chuyển sự chú ý của mình đến món đồ bị rơi. Đó là một cái USB màu đỏ. Tôi lấy nó từ Hannah.

Tôi di chuyển đến máy tính và nhấp chuột, nhưng màn hiển thị “Mật khẩu”. Thật không may.

“Hannah, tôi có một chiếc máy tính xách tay ở phòng mình. Tôi sẽ xem xét nó tối nay và nói lại với cô sau. Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây, chúng ta đang liều lĩnh quá rồi,.” Tôi nói. Tôi cảm thấy uể oải và bối rối.

Hannah và tôi đặt các tập tài liệu lại và chuyển mọi thứ vào đúng vị trí như trước. Tôi nhét USB màu đỏ vào túi áo khoác.

Chúng tôi rời khỏi phòng và lẻn về biệt thự của mình.

“Tôi không vào được à?” Hannah hỏi khi tôi mở cửa trước.

“Không, Hannah.” Tôi trả lời: “Chúng ta cần phải cẩn thận. Cô không thể vào đây, nếu họ kiểm tra chúng ta, chúng ra sẽ … Nếu tôi nhìn thấy bất kỳ điều gì cô cần biết từ USB, tôi sẽ nói cho cô.”

Dứt lời, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

00:19 sáng.

Tôi quay người và chạy về phòng ngủ của mình. Tóm lấy túi xách của mình ra khỏi sàn và kéo máy tính xách tay ra khỏi nó, mở máy và –

00:20 sáng.

Tôi tỉnh dậy trên sàn nhà bên cạnh chiếc máy tính xách tay của mình. Màn hình đã bị bể, bàn phím văng khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ai đó đã đánh tôi? Tôi không nhận thấy có ai sau lưng hay xung quanh mình cả. Ai đã làm điều này chứ?

Là gã.

Ara! Ôi trời, Ara, tôi nhớ cô lắm. Cô đã đâu thế?

Là gã làm, Cal. Tên bệnh hoạn kia.

Gì cơ? Sao gã có thể làm thế được?

Gã muốn được xuất hiện ngoài đời thật, và những người ở đây đang cố gắng làm điều đó. Gã không muốn anh cản trở gã. Gã không muốn anh làm hỏng kế hoạch của gã.

Tôi nhìn vào chiếc máy tính xách tay đã bị đập vỡ của mình, rồi nhìn xuống bàn tay của mình. Những mảnh thủy tinh nhỏ lòi ra từ các đốt ngón tay dính máu của tôi. Nhìn lại máy tính xách tay, tôi thấy các vết nhìn như máu bị dính lem luốc trên màn hình bị nứt vỡ. Là tôi – tôi đã làm điều này ư?

Đúng là anh làm. Anh đẩy gã vào trong, Cal.

Tôi sờ quanh túi và nắm lấy phần thân nhỏ của USB. Tôi nhìn nó; nó dường như không bị hư hại gì cả. Tại sao gã không phá hủy thứ này?

Giống như cơn thịnh nộ, gã bỗng nhiên bạo phát. Gã tức giận. Gã bùng nổ. Khi anh lôi gã vào, gã ta là một thế lực hủy diệt nhất thời. Gã không thể ở lại lâu. Anh phải chắc chắn rằng không được để gã xuất hiện ngoài đời thật.

1:34 sáng.

Có vẻ như không ai nghe thấy tiếng đập vỡ máy tính xách tay; Tôi chờ đợi xem liệu họ có đang theo dõi tôi không.

Tôi đứng dậy và đi ra cửa trước. Nhìn trộm qua rèm cửa sổ, xác định bên ngoài không có ai. Tôi di chuyển ra ngoài và thử đi đến cửa trước biệt thự Hannah. Nó không khóa. Kiến trúc bên trong cũng tương tự biệt thự của tôi, mặc dù tôi cảm thấy nó trống rỗng hơn.

Tôi khẽ gọi tên cô ấy; không có ai đáp lại. Tôi có lẽ sẽ phải đánh thức cô ấy dậy, mượn máy tính xách tay của cô ấy. Tôi cần biết gã bệnh hoạn kia đang cố giấu tôi điều gì.

Tôi đẩy cửa vào phòng ngủ cô ấy. Tưởng rằng sẽ thấy cô ấy đang ngủ, tôi bàng hoàng khi thấy căn phòng trống rỗng. Không có túi, không có ga trải giường, không có Hannah.

Họ đã bắt cô ấy.

Các vệ sĩ. Họ đã bắt cô ấy. Họ biết cô ấy đã lẻn ra ngoài. Làm thế nào tôi có thể – làm thế nào tôi có thể để điều này xảy ra chứ?

Lẽ ra tôi nên để cô ấy vào biệt thự của mình sớm hơn, để cùng nhau xem USB kia có gì. Bây giờ họ đã bắt cô ấy rồi, chết tiệt.

Tôi cần phải giúp cô ấy; Tôi cần phải cứu cô ấy.

1:35 sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *