Khi tôi đi đến lớp học Liệu pháp Nghệ thuật, tôi nghĩ về những gì Ara đã nói ngày hôm qua.
Cô ấy có ý gì khi cho rằng họ đang nói dối tôi vì muốn triệu hồi gã bệnh hoạn kia? Tại sao họ muốn làm vậy? Gã ta là ác nhân hóa thân thành một giọng nói. Tôi đã cố gắng nói chuyện với Ara cả đêm, nhưng cô ấy không còn ở đó. Cô ấy đi đâu rồi? Ara ở đâu rồi? Cô đâu rồi?!
Tôi đến cửa lớp và bắt gặp hai nhân viên mặc đồng phục đang nhìn chằm chằm vào mình, đứng chặn lối đi.
“Anh Sharper đúng không?” Một người hỏi.
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu: “Có chuyện gì sao?”
“Anh cần phải đi cùng chúng tôi.” Một người khác nói.
“Ừm, tại sao?” Tôi nói: “Tôi thực sự có lớp học Liệu pháp Nghệ thuậ…”
“Anh có một cuộc hẹn.” Người nhân viên cắt ngang lời tôi.
“Cuộc hẹn? Với ai cơ?” Tôi hỏi lại.
“Làm ơn hãy đi theo chúng tôi. Cô Harper đang đợi anh ở đại sảnh.”
–
Tôi đứng ngoài đại sảnh. ‘Người trông coi’ của tôi đang đứng xoay mặt về phía cửa, cười nhạt.
“Tôi … tôi vào nhé?” Tôi mệt mỏi hỏi.
“Mời vào, anh Sharper.” Một người nhân viên trả lời. “Cô ấy đang rất mong đợi anh.”
Tôi đẩy cửa đi vào đại sảnh. Bên trong hơi âm u, và tôi thấy cô Harper đang đứng chính giữa căn phòng trống rỗng. Cô ấy mặc chiếc váy đen giống như lần đầu tôi nhìn thấy nhưng bây giờ đã kết hợp thêm một chiếc mũ nồi đen. Cô ấy không quay mặt về phía tôi, nhưng khi tôi bước lại gần, cô ấy xoay người lại.
“Anh Sharper!” Cô ấy thốt lên: “ Tôi hy vọng anh khỏe.”
“Vâng cảm ơn, còn cô thì sao?” Tôi hỏi.
“Cũng như vậy, anh Sharper, anh đã vi phạm một trong những quy tắc của chúng tôi!” Cô ấy nhếch mày nhìn tôi. Tôi không hề vi phạm quy tắc nào cả. Tôi thực sự đã rất cẩn thận để tránh điều đó. Trước khi tôi cất lời, cô ấy giơ một ngón tay về phía tôi, sau đó tiếp tục.
“Có vẻ như anh đã đến muộn một buổi trị liệu, anh Sharper. Hiện tại, chúng tôi cực kỳ coi trọng các quy tắc của mình tại MedVars. Chúng tôi cung cấp cho các anh những dịch vụ như vậy; nơi ở miễn phí, thức ăn miễn phí, điều trị miễn phí, nhưng anh lại không cho chúng tôi thấy gì ngoài sự thiếu tôn trọng. Và bây giờ, vì sự… thiếu kỷ luật của anh, anh đang bỏ lỡ những liệu pháp hiệu quả hơn về sau! Anh thấy không, anh Sharper, hành động của anh có gây ảnh hưởng gì đến toàn bộ chúng tôi không? Hiệu ứng bươm bướm, anh Sharper. Tôi muốn anh chắc chắn rằng bản thân anh sẽ KHÔNG đến muộn một lần nào nữa. Nếu điều này lại xảy ra, anh sẽ bị trừng phạt thích đáng. Anh có thể thấy mình bị đuổi ra ngoài thế nào, anh Sharper.”
Tôi thực sự sốc. Cô ấy thậm chí không cho tôi cơ hội trả lời, chỉ đưa tôi đi về phía cửa. Tôi là gì, một đứa trẻ ư? Tôi quay người rời khỏi đại sảnh, không nói gì. Cô ấy không có quyền nói với tôi những lời như vậy, tôi sẽ không cho cô ấy một lời xin lỗi hài lòng.
–
Tôi tức giận ngồi xuống, trong lớp học Liệu pháp Thị giác, chờ đợi Cô giáo Con mắt.
Phòng học được bày biện giống như buổi đầu tiên; một chiếc máy chiếu đã được bật sẵn, mặc dù chỉ có một chiếc ghế thay vì hai chiếc khi mà ‘bạn học cũ’ của tôi đã bỏ đi. Cô giáo Con mắt bước vào phòng.
“Xin chào.” Cô ấy lặng lẽ bắt đầu: “Trong buổi trị liệu hôm nay, chúng ta sẽ lại tập trung vào việc chinh phục nỗi sợ hãi mà chúng ta có thể nhìn thấy; như chúng ta đã và đang làm. Một lần nữa, cậu sẽ xem một video. Video này sẽ cho cậu thấy cái chết. Nó sẽ giúp cậu quen dần với nó và không còn sợ nó nữa. Cậu chỉ xem một mình; Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu.”
Cô ấy tắt đèn và máy chiếu bắt đầu phát.
Tôi nhận ra những bức tường của đại sảnh.
Trong màn hình, có một cái bàn màu đỏ. Tiếp đến là một nhân viên xuất hiện, tay cầm thứ gì đó và đặt nó xuống bàn. Đó là một con ếch. Ngay sau khi người nhân viên đặt con ếch xuống, anh ta lấy ra một cây kim dài và mảnh. Và rồi anh ta đâm xuyên cây kim qua mắt con ếch thật nhanh. Cơ thể nó giật giật và cố vật lộn, nhưng không được bao lâu thì chết. Anh ta nhặt nó lên và rời khỏi màn hình máy chiếu. Máu của con ếch là lời nhắc nhở duy nhất về những gì tôi vừa nhìn thấy. Anh ta quay lại ngay sau đó, cầm theo một con chuột.
Người nhân viên trong video liên tục giết chết động vật, các con vật dường như càng lúc càng lớn hơn. Từ ếch, chuột, vịt, cáo, cho đến khỉ nhỏ. Mỗi cái chết đều giống nhau; dùng một cây kim dài đâm xuyên qua mắt của chúng. Máu của mỗi con vật đã trở thành một hỗn hợp màu đỏ sẫm, nhắc nhở tôi rằng tất cả chúng đều chảy máu màu đỏ. Liệu pháp này thật tồi tệ, nhưng không hiểu sao những cái chết đó không khiến tôi sợ hãi như đáng lẽ tôi phải vậy; trên thực tế, nó không khiến tôi cảm thấy gì nhiều. Tôi buộc mình phải run lên khi từng mũi kim đâm vào từng con mắt; để đề phòng ai đó đang theo dõi. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi là một kẻ tâm thần.
Khi video gần kết thúc, hết cái chết này đến cái chết khác, hết cây kim kim này qua kim khác, tôi bắt đầu trở nên tách biệt khỏi không gian. Tầm nhìn của tôi mờ hẳn đi khi nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau màn hình máy chiếu, trong đầu lại đang tự hỏi trưa nay ăn gì. Tôi hy vọng đó là bánh mì kẹp thịt. Hoặc bánh pizza. Hoặc bánh quiche cũng được.
Tôi tua lại một giây và –
Đợi đã. Tôi vừa nhìn thấy gì vậy?
Trên màn hình máy chiếu có ánh đèn flash, chỉ xuất hiện trong một giây. Cái chết cuối cùng, trước khi màn hình chuyển sang màu đen. Cô giáo Con mắt bước vào và hỏi tôi có cảm thấy mọi chuyện suôn sẻ không.
Tôi giữ im lặng, bàng hoàng về những gì mình vừa thấy. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy điều đó; thật khó tưởng tượng được.
“À.” Cô ấy nói: “Sự im lặng của cậu cho tôi biết tất cả những gì tôi cần biết. Tôi sẽ gặp lại cậu vào ngày mai.” Cô ấy mỉm cười, thu dọn đồ đạc và rời đi. Trong khi đó tôi vẫn còn sốc.
Cái chết cuối cùng chiếu trong video. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy nó trong một giây, nhưng –
Đó là bà ấy. Người phụ nữ đó. Họ đã giết bà ấy.
Người phụ nữ muốn trở về nhà.
–
“Điều gì khiến cậu buồn phiền vậy, Callum?” Sandy hỏi.
Rõ ràng là tôi không thể nói với cô ấy. Cô ấy cũng tham gia vào, cũng là một phần của việc này.
“Không có gì.” Tôi nói: “Chỉ hơi đói thôi.”
“Đói bụng?” Cô ấy kêu lên: “Chà, cậu chưa ăn trưa à?”
“Tôi ăn rồi.” Tôi hắng giọng: “Ăn ờ… ờ, pizza.”
“Thế liệu pháp hôm nay thế nào Callum?”
Đây chính là nơi mà những lời nói dối của tôi thực sự bắt đầu. Miễn là cô Harper không phát hiện ra tôi đang nói dối, tôi sẽ an toàn.
“À, tôi đã bỏ lỡ Liệu pháp Nghệ thuật. Tôi đến muộn ngày hôm qua và có cuộc gặp với cô Harper về điều đó, không sao cả.” Tôi nói: “Liệu pháp Thị giác cũng tốt. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ Cô giáo Con mắt.”
“Đúng vậy. Cô ấy rất giỏi trong lĩnh vực của mình, Cô giáo Con mắt ấy, rất được tôn trọng.” Sandy tiếp tục tọc mạch: “Và cả ngày nay cậu đã chớp mắt lần nào chưa?”
“Cả ngày nay tôi đã – cái gì cơ?”
“Uống gì chưa?” Cô ấy trả lời: “Ví như, uống nước? Điều quan trọng là cậu phải uống đủ nước. Đó là mấu chốt làm nên thành công của liệu pháp.”
*Cho những ai chưa hiểu đoạn này thì nháy mắt tiếng anh là blinking nghe gần giống uống nước là drinking.
Tôi im lặng. Cô ấy chậm rãi nở nụ cười với tôi.
“Callum, ở đây cậu rất an toàn.” Cô ấy nói: “Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu. Đó là chuyện bình thường. Cậu vừa mới dừng uống thuốc và đang ở một nơi hoàn toàn mới, xung quanh là những con người mới, tất cả đều lạ lẫm. Chỉ cần nhớ, chúng ta là một đội. Tất cả chúng tôi ở đây để giúp cậu, được chứ? ”
“Thế người phụ nữ đã rời đi thì sao?” Tôi bật ra lời chế giễu, giọng run rẩy: “Cô có giúp bà ấy không?”
“Người phụ nữ nào -? Ồ, tất nhiên là có rồi.” Sandy trả lời: “Chúng tôi đã cố gắng giúp bà ấy, nhưng bà ấy quá phụ thuộc vào thuốc của mình. Khi bà ấy nói những điều đó, chúng tôi đã đảm bảo rằng bà ấy sẽ về nhà an toàn trong vòng một giờ.”
Đó là một lời nói dối. Tất cả đều đang nói dối, đúng như Ara đã cảnh báo tôi.
–
Tôi lê bước trở về biệt thự của mình sau bữa tối. Từ sáng đến giờ tôi đã không ăn uống đàng hoàng. Hôm nay có quá nhiều việc; đầu tiên là gặp cô Harper, bị cô ta mắng mỏ, sau đó là nhìn thấy người phụ nữ tội nghiệp đó… Nơi này có gì đó sai sai, Ara đã đúng. Tôi chỉ cần tuân theo các quy tắc. Nếu tôi tuân theo các quy tắc, tôi sẽ không gặp rắc rối với cô Harper nữa. Tôi sẽ vượt qua một tháng của mình ở đây, không giống như người phụ nữ tội nghiệp ấy. Tôi sẽ không mắc phải sai lầm.
“Chào, anh bạn lạ mặt?” Một giọng nói quen thuộc gọi tôi. Tôi nhìn lên và thấy Hannah đang dựa vào bên ngoài biệt thự của cô ấy, hút thuốc. Tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian, cũng có vẻ như lâu lắm rồi, vẻ đẹp của cô ấy lại khiến tôi xao xuyến lẫn nữa.
“Hannah, sao rồi?” Tôi đáp lại.
“Cal… Tôi sẽ không nói dối, nơi này thật kỳ quái, anh bạn ạ.” Cô ấy nói: “Có điều gì đó thực cmn kỳ quái đang diễn ra. Tôi muốn nói với anh về điều đó.”
Cô ấy cũng cảm thấy vậy sao. Tất nhiên là có, cô ấy không phải là một trong số họ. Cô ấy giống tôi; là một ‘người tham gia’.
“Cô cũng cảm thấy thế sao?” Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không cô đơn.
“Đúng thế. Sau buổi tư vấn của mình, tôi quyết định đi loanh quanh một chút. Tôi đoán anh sẽ nói rằng tôi cố trốn đi.” Cô ấy bắt đầu: “Họ có những… tập tin kỳ quái như này. Tôi thấy bản thân được đưa vào căn phòng ngay sau quầy lễ tân.”
“Những tập tin?” Thông thường tôi sẽ nghĩ điều này là bình thường, nhưng vì chỗ này, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe về người phụ nữ đã bị ‘đuổi về nhà’.
“Hannah, có một phụ nữ trong Liệu pháp Thị giác của tôi. Tôi nghĩ – tôi nghĩ họ đã giết bà ấy.”
Biểu cảm khuôn mặt của Hannah thật đáng quan tâm: “Anh- anh chắc chứ, Cal?”
–
Tôi kể cho cô ấy mọi thứ diễn ra hôm nay; Cô Harper, video, một người phụ nữ. Cô ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi, im lặng trong vài phút. Cô ấy đang suy tính điều gì đó.
“Cal.” Cô ấy nắm lấy tay tôi: “Cal, chúng ta phải tìm những tập tin đó.”
“Gì cơ?” Tôi gần như hét lên: “Không thể nào! Chúng ta không thể không tuân theo bất kỳ quy tắc nào – cuối cùng chúng ta sẽ bị trừng phạt… chúng ta sẽ – chúng ta sẽ kết thúc như người phụ nữ đó! ”
“CMN chứ, chúng ta còn không thể rời khỏi đây, Cal. Lúc nào cũng có nhân viên ở cạnh cửa ra vào.”
“Vậy nên chúng ta mới ở lại, và tuân theo các quy tắc.” Tôi đề nghị: “Họ sẽ không làm tổn thương chúng ta nếu -”
“Tất nhiên họ sẽ, Cal!” Cô ấy hét lên trước khi hạ giọng: “Họ sẽ không để chúng ta rời khỏi đây khi đã xong việc với chúng ta, đúng chứ? Chúng ta chỉ mới ở đây được vài ngày, và họ đã cho chúng ta thấy những thứ khốn nạn! Họ đang có kế hoạch gì đó với chúng ta, và tôi muốn biết nó là cái quái gì trước khi nó thực sự xảy ra. Tôi sẽ đến phòng tập tin đó, Cal. Ngay đêm nay.”
“Họ sẽ tìm thấy cô – họ sẽ làm tổn thương cô đấy.” Tôi nài nỉ.
“Tôi sẽ đi Cal. Tôi sẽ đi đến phòng đó. Tôi sẽ ở đây lúc 11:40 tối. Khoảng… hơn 4 tiếng nữa. Anh không cần phải đến, nhưng tôi sẽ đi. Nếu anh vắng mặt trước 11:45, tôi sẽ đi một mình. Tùy anh thôi, Cal. Hãy làm điều gì đó và sống sót, hoặc không, anh sẽ sớm biết được những gì họ đang ngấm ngầm lên kế hoạch với chúng ta.”
Sau đó, cô ấy đi vào biệt thự của mình.
Tôi muốn tuân theo các quy tắc. Tôi muốn đảm bảo rằng tôi không bị cô Harper trừng phạt. Tôi đã có cảnh báo cho bản thân rồi.
Nhưng, Hannah có đúng không? Không làm gì đó có giống với việc tự tay ký vào bức thư tuyệt mệnh của chính mình không?
Tôi nên ở lại tối nay, hay đi với Hannah đây?
