Tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy trên giường. Tôi có 10 phút để tỉnh táo lại và đi đến quầy lễ tân tham gia buổi học Liệu pháp Nghệ thuật; không đủ thời gian để ăn bữa sáng rồi.
Tôi bật dậy, thay vội quần áo và đánh răng trước khi chạy ra khỏi cửa.
–
“Thật không thể chấp nhận được.” Giáo viên Nghệ thuật nói với tôi khi tôi vừa bước vào phòng. Tôi nhìn lại đồng hồ, trễ 4 phút. Tôi nhanh chóng xin lỗi và ngồi xuống một chiếc ghế. Hôm nay không có bảng vẽ nào cạnh ghế ngồi; Tôi tò mò không biết Giáo viên Nghệ thuật đã lên kế hoạch gì cho chúng tôi ngày hôm nay.
“Hôm nay, mọi người sẽ được tách ra.” Anh ta bắt đầu: “Mỗi người sẽ tham gia luân phiên vào các lớp học dọc theo hành lang. Mỗi phòng sẽ có một cái hộp. Các bạn sẽ không thể nhìn thấy bên trong nó có gì, nhưng các bạn sẽ đặt tay vào trong hộp. Trước khi thứ bên trong mỗi chiếc hộp được tiết lộ, các bạn sẽ cho chúng tôi biết cảm nhận khi tiếp xúc với món đồ đó là gì. Điều này giúp chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về tâm trí của các bạn; cách các bạn diễn giải mọi thứ, cách các bạn diễn giải nghệ thuật.”
Chúng tôi đứng xếp hàng cạnh cửa. Tôi ở phía sau; Giáo viên Nghệ thuật dường như muốn tôi vào lớp này, có lẽ vì tôi đã đến muộn. Từng người một được gọi ra ngoài hành lang để đợi đi vào lớp học đầu tiên của họ trong ngày. Không lâu sau chỉ còn mình tôi đứng đợi ở đó.
Giáo viên Nghệ thuật nhìn tôi: “Cậu không nên đến muộn lần nữa, anh bạn trẻ.” Anh ta nói: “Đây là lời cảnh báo của riêng cậu.”
–
Tôi được một nhân viên dẫn đến hành lang. Người này chỉ tôi đi đến cánh cửa đầu tiên, đây là phòng đối diện với phòng tôi học thường ngày. Tôi đi vào. Người nhân viên đi theo sau lưng tôi và đóng cánh cảnh lại.
Trên bức tường phía xa của căn phòng trống có một chiếc hộp màu đỏ thẫm được gắn vào đó. Nó có một khe nhỏ đủ để thò bàn tay vào và được che lại bởi một tấm màn đen.
Người nhân viên phía sau tôi bắt đầu hướng dẫn: “Được rồi, Giờ anh hãy đặt tay vào trong hộp. Rõ ràng là anh không thể thấy được bên trong có gì. Anh phải cảm nhận nó. Anh có thể cảm nhận nó bao lâu tùy thích, nhưng phải cố gắng hết sức để nói lên cảm xúc đầu tiên mà xuất hiện trong đầu. Giáo viên Nghệ thuật đã chọn những vật phẩm khác nhau cho vào mỗi hộp, mỗi người, tùy thuộc vào tình trạng bệnh của họ. Đây là khởi đầu của liệu pháp cá nhân hóa dành cho mọi người.”
Tôi thận trọng đi đến gần chiếc hộp. Căn phòng trống rộng lớn xung quanh khiến tôi cảm thấy bị cô lập, thần kinh tôi trở nên căng thẳng hơn khi tay tôi từ từ di chuyển về phía tấm màn che. Đầu ngón tay của tôi sượt tấm màn trước khi từ từ nhấn chìm bàn tay của mình vào bên trong.
Tôi cảm thấy một bề mặt thô ráp. Nó nhẹ nhàng cào ngón tay tôi khi chạm phải.
“Chật vật..” Tôi nói “Thứ – uh, thứ đó hơi thô. Khiến tôi nhớ về những khoảng thời gian khó khăn của mình.”
“Vậy, tôi sẽ viết là chật vật?” Nhân viên phía sau hỏi tôi.
“Đúng.” Tôi trả lời: “Cứ biết là chật vật”.
“Cái hộp đó.” Nhân viên nói với tôi: “Đựng giấy nhám”.
–
Tôi tiến đến hộp thứ hai. Các phòng có những cánh cửa thông nhau. Cảm giác bị cô lập lại bao trùm lấy tôi. Tay tôi di chuyển về phía tấm màn che, không biết mình sẽ ra sao. Mặc dù bây giờ tôi đã cảm thấy tự tin hơn vì tôi biết những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Ẩm ướt. Dinh dính. Đầu ngón tay tôi nhúng vào một thứ chất lỏng đặc, ấm nằm ở đáy hộp. Chất lỏng rịn vào giữa các ngón tay của tôi; tạo thành màng nhơn nhớt. Khi những ngón tay của tôi tiến vào sâu hơn xuống đáy hộp, trái tim tôi bỗng đập loạn xạ cả lên. Tôi cảm thấy một cảm giác Déjà-vu* kỳ lạ, nhưng cũng khá vui thích; như thể một phần trong tôi cảm thấy phấn khích với chất chất lỏng này.
*Déjà-vu: cảm giác quen thuộc mặc dù chưa từng trải qua trước đó.
“Chết.” Tôi nói, tự bản thân cũng ngạc nhiên.
Nhân viên phía sau ghi lại điều này: “Anh đang sờ vào sơn”.
Nhân viên đưa cho tôi một miếng vải, tôi dùng nó lau vết sơn đỏ trên tay.
Nhưng mà nó không có mùi giống như mùi sơn. Tôi nhận ra mùi xạ hương của máu; và cũng vì đó, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy được an ủi.
–
Tôi cho tay vào chiếc hộp thứ ba. Tôi không cảm thấy gì trong vài giây đầu. Tay tôi di chuyển xung quanh hộp để cảm nhận các góc của nó. Đột nhiên, một cái nhéo mạnh vào tay bên trái bàn tay tôi, sau đó là bên phải. Tôi cảm thấy các ngón tay bị kim châm, sau đó có một sinh vật lông xù trườn qua cổ tay tôi trước khi cắn ngón tay tôi lần nữa. Tay tôi bị cắn rất mạnh.
“Đau.” Tôi nói với người nhân viên.
“Ở trong hộp, anh đang sờ vào các cây ghim.” Người nhân viên lầm bầm.
Tôi biết là người này nói dối. Đây không phải là cây ghim. Thứ đó còn sống.
Tôi biết trong hộp đựng những con chuột. Họ không lừa được tôi đâu.
–
Khi tôi đi về phía chiếc hộp tiếp theo, người nhân viên đóng cánh cửa phía sau chúng tôi lại và thông báo đây là hộp cuối cùng của lớp học ngày hôm nay.
Tôi cảm thấy thoải mái với nhiệm vụ này; điều đó khiến tôi nhận ra rằng giống như căn bệnh tâm thần phân liệt, tôi có thể kiểm soát nó được. Tôi kiểm soát được những cảm xúc mà tôi cảm thấy. Tôi kiểm soát cách tiếp cận của mình với những thách thức. Tôi kiểm soát chính mình.
Tay tôi thò vào ô cuối cùng.
Hộp này hình như trống không. Tay tôi di chuyển xung quanh các góc của nó nhưng vẫn không thấy gì. Hộp này hoàn toàn trống rỗng. Tôi vẫn giữ nguyên bàn tay trong chiếc hộp và quay về phía nhân viên phía sau để thông báo chiếc hộp này trống không.
Chợt có hai cánh tay nắm lấy cổ tay tôi và giật mạnh về phía chiếc hộp. Tôi bị kéo mạnh về phía trước; nỗi đau xuyên qua tay tôi. Tôi cố gắng thoát ra khỏi những bàn tay đó, cố gắng rút những ngón tay đang siết chặt lấy tôi. Tôi hét lên kêu gọi giúp đỡ nhưng người nhân viên sau lưng dường như không quan tâm. Tôi không thể quay lại nhìn người nhân viên khi bị giữ thật chặt vào chiếc hộp được, nhưng người này vẫn không đến giúp tôi.
Từ sau lưng, tôi nghe thấy một tiếng cười kéo dài đầy nham hiểm.
Tôi nhận ra tiếng cười này, nhưng trong cơn hoảng loạn tôi không thể cất lên. Tiếng cười của kẻ đó vang lên khắp phòng trong vài giây, cho đến khi các bàn tay trong hộp rời đi và tôi ngã xuống sàn.
Tôi nhìn lên người nhân viên đang quỳ bên cạnh tôi. Giáo viên Nghệ thuật đã sớm xuất hiện, hỏi xem chuyện gì xảy ra.
“Tôi không chắc thưa ngài.” người nhân viên trả lời “Hình như chiếc hộp đó trống không. Anh ấy vừa mới bắt đầu la hét.”
Giáo viên Nghệ thuật quỳ xuống và nắm lấy khuôn mặt của tôi kéo lại gần anh ta.
“Cảm nhận!” Anh ta hét lên “Cậu cảm thấy điều gì? Nói đi nào!”
“Sợ..” Tôi thở hổn hển: “Tôi cảm thấy sợ hãi”.
–
Cô giáo Con mắt thận trọng nhìn tôi.
“Bây giờ.” Khi cô ấy cất lời giọng nói như đang thì thầm: “Tôi đã nghĩ là không làm điều này sau buổi học sáng nay của cậu. Nhưng Giáo viên Nghệ thuật đề nghị chúng tôi tiếp tục giải quyết vấn đề của cậu; cần phải rèn sắt khi còn nóng.”
Trước đó họ không tin tôi. Tôi đã bị những bàn tay bắt lấy. Tôi đã đi từ hoàn toàn kiểm soát, tự tin, đến hoàn toàn sợ hãi và bất lực. Những đôi bàn tay đó không bình thường cho lắm …
“Hiện tại cậu là thành viên duy nhất trong liệu pháp thị giác này.” Cô ấy nói: “Người tham gia còn lại cảm thấy cô ấy cần phải về nhà. Chúng tôi không thể làm việc với những người không hoàn toàn tin tưởng vào các liệu pháp chúng tôi cung cấp, vì vậy cô ấy không mất mát gì cả! Nên giờ đây chúng tôi chỉ cần tập trung vào cậu; giải quyết cậu và… căn bệnh tâm thần phân liệt của cậu.” Cô ấy quan sát trên dưới tôi một lượt khi nói ra những điều này. Cô ấy không tin tôi đang đau khổ sao?
“Tôi đã thiết kế một căn phòng, loại mà tôi cảm thấy sẽ kích hoạt được nỗi sợ hãi của cậu.” Cô ấy nói: “Khi mà nó tác động đến não của cậu, suy nghĩ của cậu, bệnh tâm thần phân liệt cũng sẽ tác động đến thị giác của cậu; những gì cậu thấy đều là ảo giác. Tôi tin rằng bằng cách đưa những ảo giác này vào cuộc sống, cậu có thể hiểu rõ hơn về chúng. Cậu có thể hiểu rằng chúng không hề có thật. Rằng cậu đang an toàn và trong tầm kiểm soát.”
Cô ấy có chớp mắt khi đang nói chuyện không vậy?
“Tôi sẽ ra khỏi phòng ngay bây giờ. Đèn sẽ được tắt và tôi sẽ bật âm thanh. Cậu sẽ ở trong đây một mình . Ít nhất, cho đến khi cậu không một mình nữa. Bất cứ điều gì cậu thấy, Callum, nó đều không có thật. Nó ở trong đầu của cậu thôi. Hãy đánh bại nó.”
Đó là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi.
Cô ấy đặt chiếc đồng hồ báo thức trên sàn ngay bên ngoài căn phòng và rời đi, vẫn không quên tắt đèn. Tôi đang ngồi trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng chuông báo động ầm ĩ vang lên trong phòng; chính là tiếng chuông tôi nghe thấy ở khắp khu nghỉ mát.
Bóng tối nhấn chìm tôi; nhưng nó cũng xuất hiện để nhấn chìm một thứ khác.
Tôi nhìn thấy sự chuyển động trong góc căn phòng. Một bóng đen nhanh chóng lao ra khỏi tầm nhìn của tôi. Đôi mắt của tôi cố gắng theo kịp nó, nhưng mỗi khi tôi cảm thấy mình đã bắt kịp nó, nó lại lao đi một lần nữa. Bóng đen nhảy múa xung quanh tôi, trêu đùa tôi. Mới đầu, tôi cảm thấy nó nham hiểm. Nhưng nó ở đây càng lâu, tôi dường như càng hòa nhập vào nó. Tôi cảm thấy như thể mình đang dần trở thành cái bóng đó. Nó bắt đầu giống như một đồng minh hơn là một kẻ thù.
Cal, đừng cử động.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi; Ara, người bạn của tôi. Tôi đã không nghe thấy cô ấy nói chuyện từ lâu rồi. Âm thanh của đồng hồ báo thức bị bóp nghẹt bởi giọng nói của cô ấy.
Cal, đừng nghĩ về thứ đó. Anh không thể đánh bại gã nếu cậu để gã tiến vào cậu. Ở đây họ đều đang lừa cậu đấy, Cal. Họ muốn gặp gã. Họ muốn triệu hồi gã, để đưa gã vào cuộc sống. Ở lại với tôi đi, Cal. Đừng di chuyển. Đừng nhìn vào gã. Ở lại với tôi đi.
Tôi lắng nghe Ara và bóng đen đang chuyển động nhanh trở nên chậm lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Cô giáo Con mắt bước vào phòng và bật đèn lên. Cô ta quỳ xuống bên chiếc đồng hồ báo thức và tắt chuông.
Cô ta quay sang tôi.
“Cậu có nhìn thấy ông ấy không, Callum?” Cô ta hỏi: “Cậu có cho ông ấy hòa vào cậu không?”