Viết cho những ngày ta không còn muốn cố gắng thêm nữa!

Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ có một khoảng thời gian làm gì cũng không được như mong muốn.

Áp lực công việc chèn ép đến thở không nổi; phiền não trong cuộc sống khiến cho bạn không vực dậy được tinh thần. Chuyện tình cảm thì cũng luôn có đủ các điểm không vừa ý khiến cho bạn tinh thần bạn lúc nào cũng căng thẳng, vì đó mà buồn phiền, băn khoănTôi nghĩ, nhất định bạn cũng có một vài khoảnh khắc vừa muốn buông bỏ nhưng lại vừa cắn chặt răng kiên trì, tiếp tục tiến về phía trước.

Tháng trước bạn tôi gần như ngày nào cũng đều tăng ca, trước 9h tối căn bản không nghĩ đến chuyện về nhà. Lúc mệt mỏi đến cùng cực, cậu bạn có ý nghĩ xin nghỉ việc, thế nhưng lúc vô tình mở trang cá nhân của mẹ ra thì lại khiến cho cậu ấy từ bỏ ý định xin nghỉ ấy. Bởi vì cậu bạn tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy thường xuyên đăng những món đồ cậu ấy tặng lên mạng xã hội, sau đó cứ hết lần này đến lần khác nói với mọi người rằng con trai mình là một đứa hiếu thuận, hiểu chuyện biết bao. Một chiếc áo lông cừu rẻ tiền cũng khiến cho mẹ cậu cảm thấy dường như nhận được bảo vật muốn đi khoe khoang với tất cả mọi người vậy. Mà trang cá nhân của bố thì mấy năm nay chỉ có duy nhất 3 dòng trạng thái, mà 3 dòng này đều có liên quan đến cậu ấy cả: Một là bức ảnh khi cậu tốt nghiệp đại học, một là bức ảnh cậu chụp trước cửa Thiên An Môn ở Bắc Kinh sau khi đi làm và bức ảnh cả gia đình ngày Tết.

Khoảnh khắc ấy, bạn tôi đột nhiên cảm thân bản thân cậu ấy còn có thể cố gắng kiên trì thêm chút nữa. Bởi trang cá nhân của mẹ đã đem đến cho cậu động lực để phấn đấu, trang cá nhân của bố thì khiến cậu cảm nhận được sự ủng hộ một cách âm thầm. Bạn tôi bảo:

“Mình chỉ có thể nỗ lực gấp đôi mới có thể đuổi kịp tốc độ già đi của bố mẹ, mới có thể khiến bố mẹ an tâm tuổi già mà không còn cảm thấy lo lắng cho mình thêm nữa.”

Tôi từng có một giai đoạn rất ngưỡng mộ cuộc sống của một người bạn ở quê mình. Do cô bạn làm mỗi ngày đều làm truyền thông tự do nên không cần ngày nào cũng “sáng 9 chiều 5” đi làm (sáng 9h đi làm, chiều 5h tan làm) và cũng không bị công việc căng thẳng và KPI giày vò.

Bởi vậy trong tưởng tượng của tôi thì cô bạn luôn sống một cách vô cùng thoải mái nhẹ nhàng cho đến khi có một lần tôi bị mất ngủ, không ngủ được nên ngồi lướt xem hoạt động trên trang cá nhân của bạn. Tình cờ lướt đến bài post cô bạn vừa đăng một phút trước, không có caption, chỉ có một bức ảnh máy tính, trên màn hình máy tính là những dòng chữ dày đặc chen chúc nhau. Thế nhưng lúc ấy đã là 4h sán, rất nhiều người đều đã ngủ say rồi. Sau đó tôi bấm vào nick của cô bạn, nói chuyện với cô ấy mới biết rằng thức đêm để sáng tác là việc rất bình thường của cô bạn, mà cuộc sống của cô ấy cũng chẳng nhẹ nhàng thoải mái đến thế.

Vì lí do công việc mà đốt sống cổ của cô bạn cũng có vấn đề, có những lúc đau đến độ không cúi nổi đầu xuống. Khi sự sáng tạo của cô bạn bỗng nhiên bị bí, cô thường thức đến nửa đêm, áp lực lớn đến mức không thể ngủ được, còn vì việc này mà cô bạn mắc bệnh đau đầu. Đó cũng là lúc tôi biết được rằng trên thế giới này, không chỉ có một mình chúng ta chiến đấu mà ở những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy vẫn còn rất nhiều người đang nỗ lực hết mình và nghiến răng tiếp tục kiên trì.

Bạn đại học của tôi là Tiểu Lý vốn là một người theo lối sống “tận hưởng niềm vui trước mắt.” Lúc mới tốt nghiệp, cậu bạn mãi không chịu đi tìm việc, chỉ ở nhà sống qua ngày, thế nhưng hơn 2 năm không gặp, gần đây lại nghe nói Tiểu Lý thay đổi hoàn toàn. Không chỉ sự nghiệp có chút thành tựu mà còn trả được khoản cọc đầu mua một căn nhà ở quê, sống một cuộc sống không tệ chút nào.

Sau này lúc bạn bè tụ tập có nói đến tình hình hiện tại của Tiểu Lý, cậu bạn cầm điện thoại lên mở trang cá nhân của bạn gái ra, lướt đến bức ảnh một căn phòng tối tăm chật chội. Đó là căn phòng nhỏ mà cậu ấy cùng bạn gái anh thuê ở Bắc Kinh hai năm trước, mùa đông không máy sưởi, tay và mặt bạn gái thường xuyên bị lạnh đến mức đỏ bừng lên. Tiểu Lý nói:

“Cô ấy chịu biết bao khổ cực như thế nhưng lại chẳng oán thán lấy một câu, tớ làm gì còn lý do nào để không cố gắng nữa?”

Vì để người bạn gái mình yêu thương không phải chịu khổ cùng mình nữa, Tiểu Lý càng ngày càng nỗ lực làm việc, đồng thời còn làm thêm mấy công việc partime khác, hai năm trôi qua cuối cùng cũng tích cóp được chút tiền để chuyển ra khỏi căn phòng đó.

Có lẽ, mỗi người chúng ta đều giống như vậy.

Ngày tháng dù có cực khổ nhưng chỉ cần có người mình muốn bảo vệ thì sẽ có động lực để tiếp tục kiên trì. Cuộc sống của người trưởng thành, một nửa luôn là khổ và mệt, luôn đầy những gian nan và vất vả, nhưng vì sự kì vọng của người thân, sự so sánh với người đồng trang lứa, sự ủng hộ của bạn đời… chúng ta cũng đều sẽ tìm thấy động lực để tiếp tục kiên trì, đều tìm được ý nghĩa của việc liều mạng làm việc và sống thật nghiêm túc trong cuộc sống khó khăn này.

Đường đời còn nhiều những khúc khuỷu gập ghềnh, nhưng để cha mẹ được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, để không bị tụt lại trước bạn bè đồng trang lứa, để không phụ lại sự đồng hành và ủng hộ của người thương, dù cho phía trước có khó khăn nhiều hơn nữa, chúng ta không thể buông lơi, không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Tin rằng sự nỗ lực và kiên trì của bạn nhất định sẽ đổi lại được một cuộc sống lý tưởng.

Mỗi bước mà bạn đi, đều sẽ không vô ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *