Vài áng văn chạm đến tim bạn!

1. Bất kì một người nào đó muốn rời xa bạn đều không phải là bất ngờ mà đưa ra quyết định. Lòng người từ từ lạnh lẽo, lá cây dần dần ngả vàng, câu chuyện cứ từ từ viết đến cuối, mà tình yêu bởi vì gom đủ thất vọng mới trở thành người dưng.

2.  Bởi từng yêu cho nên không thể là kẻ địch; Bởi từng đau cho nên không thể làm bạn của nhau, chỉ có thể là người xa lạ thân thuộc nhất. Bởi từng dừng bước cho nên mới lưu luyến; Bởi từng lìa xa, cho nên rất cô đơn, chỉ có thể mãi nhớ về một thành phố thân thuộc mà xa lạ.

3. Bao nhiêu người lo lắng, bao nhiêu chuyện cất giấu mới hiểu rõ có bao nhiêu thiệt thòi. Chỉ là tình cảm của một người, trách nhiệm của một người, vì vài ba câu nói mà kiên trì tin tưởng. Bao nhiêu lần ly biệt mới khiến tình yêu của bản thân trở nên bế tắc, bao nhiêu lần cô đơn mới khiến bản thân miễn cưỡng chấp nhận sự thật.

4. Mỗi lần muốn tìm một người bầu bạn mới phát hiện có người không thể kiếm tìm, có người không nên tìm tới, cũng có người tìm hoài mà không thể thấy.

5. Tình cảm giống như một bát cơm trắng, lãng mạn giống như các món ăn trên bàn. Con người lúc thấy đói thì chỉ nghĩ tới việc chuyên tâm ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong, người ta bất giác bỏ qua mùi vị của cơm trắng mà không ngừng bình luận món ăn này có ngon hay không.

6. Kí ức giống như một tòa nhà cao tầng có rất nhiều khung cửa sổ, một vài cửa sổ được phủ lên tấm ga mùa đông lạnh giá, một khi mở ra thì chỉ toàn là bụi bặm; một vài cửa sổ lại đầy ấp những bông hoa tươi tắn, và khi mở cửa ra, hương thơm ngào ngạt không sao tả xiết.

7. Người từng là niềm tự hào duy nhất của riêng tôi, là ánh sáng chiếu rọi đời tôi, và cũng chính người, chính người đã đâm vào lòng tôi những nhát dao đau đớn không thôi. Người yên tâm, tôi của sau này sẽ không còn trao cho người những ngoan cố, kiêu ngạo, cả thận trọng và dè dặt của bây giờ.

8. Tình yêu giống như trò kéo dây chun giữa hai người với nhau, người đau đớn nhất chính là người buông tay sau cùng. Người thay đổi, tôi cũng đổi thay, sự ấm áp thuở ban đầu không tài nào có được nữa, nước mắt rơi như mưa trút nước, những gì từng thân thuộc nhất lại trở thành nổi đau lớn nhất đối với tôi.

9. Tôi yêu người không phải vì người là ai, mà là vì lúc người ở bên, tôi là ai. Yêu là một sự cảm nhận, cho dù đau khổ cũng cảm thấy hạnh phúc; Yêu là một sự lĩnh hội, cho dù chua xót cũng cảm thấy ngọt ngào; Yêu là một sự trải nghiệm, cho dù vỡ thành trăm mảnh cũng cảm thấy diễm lệ.

10. Có vài vết thương, trầy xước trên tay, sau khi kéo vẫy thì trở thành dĩ vãng. Có vài vết thương, trầy xước ở tim, cho dù chỉ là bên ngoài, nhưng cũng sẽ lưu lại trong tim chúng ta rất lâu rất lâu, thậm chí cả đời cũng không lành lại được.

11. Gặp một người chỉ cần một phút, thích một người chỉ cần một giờ, yêu một người chỉ cần một ngày nhưng quên một người lại cần đến một đời.

12. Người mãi mãi không thấy tôi cô đơn, bởi vì lúc người không ở bên, tôi mới thấy cô quạnh. Người mãi mãi không thấy tôi đau khổ, bởi vì lúc không có người, tôi mới thấy đớn đau. Tôi một chút cũng không thấy cô đơn, tôi đem những gì tôi muốn nói với người, nói cho cơn gió ngang qua.

13. Người với người bên cạnh nhau lâu dần sẽ sinh tình, tình cảm lâu dần sẽ lệ thuộc vào nhau. Khi sóng to gió lớn chia cắt đôi ta, điều đó không chỉ chua xót mà còn là nổi đau khắc cốt ghi tâm, không nỡ chia lìa.

14. Trong thâm tâm mỗi người đều có một người không phải là người yêu cũng chẳng phải là bạn bè. Thời gian qua đi, không liên quan đến thích mà luôn có thói quen nghĩ đến người ấy. Sau cùng, hy vọng người ấy một đời bình an.

15. Sau khi rời xa người, tôi đã quên đi cách khóc, dần dần học được cách mỉm cười. Đau lòng chỉ là việc tồn tại trong khoảnh khắc nhất thời, đau lâu rồi sẽ chẳng còn cảm giác được gì. Một đống lí do mà người bịa đặt chi bằng trực tiếp nói không yêu tôi. Chỉ khi đau đủ sâu, ta mới hiểu được trước đây mình từng ngu ngốc như thế nào.

16. Tôi thích khóc trong màn mưa, như thế thì sẽ chẳng ai biết được tôi đang rơi nước mắt, bởi vì lúc đó nước mắt và nước mưa đã hòa quyện vào nhau, đến ngay cả chính tôi cũng không thể nào phân rõ được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

17. Nếu như mệt rồi thì hãy chọn lãng quên đi, đừng để nhớ nhung trở thành một liều thuốc độc, đừng để kí ức giày xéo con tim, xin người hãy để tôi một mình khóc đến khi trời hửng sáng, để tôi một mình chôn vùi chính tôi trong đại dương ngập tràn nước mắt.

18. Tôi luôn cảm thấy, khoảnh khắc đau buồn nhất không nhất định phải là yêu mà không có được, mà chính là bạn ngầm hiểu rõ, bạn và người ấy vốn dĩ không có sau này. 

Sau này, những thứ người ấy đã và chưa từng cho bạn sẽ được người ấy trao cho một người xa lạ khác.

Thậm chí ngay khi muốn khóc, bạn cũng không có tư cách để khóc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *