CHỊ TÔI

Kim Chi

Là người chị lớn của đàn em năm đứa, chị Hai của tôi thật uy quyền ngay từ khi chị còn trẻ. Ba má tôi lại rất thương chị, nhất-nhất, cái gì đẹp, tốt, mới… là chị được hưởng trước cả.

                                      *

 Chị được uốn tóc quăn thật …Tây như bọn Tây hàng xóm của gia đình tôi trong cư xá Champagne đường Yên Đổ. Chị được mặc những áo đầm đắt tiền với những đôi giày gõ nhịp lộp cộp xuống sàn nhà nghe là đã mê tơi rồi. Chị được… bấm lỗ tai để đeo những đôi khuyên tai bằng vàng Tây tòn teng, thật xinh xắn ( mà tôi và em gái tôi thì không có!). Những quần áo đẹp của chị được má tôi giữ kỹ, và tôi cũng ốm roi roi như chị nên tôi “được” mặc lại tất tần tật! Lúc còn bé, tôi..  ngoan lắm, má tôi hay chị vú lấy gì cho tôi mặc là tôi phải mặc thôi. Nhưng, đến năm 6 tuổi, khi xem hằng trăm bức ảnh của chị mà Ba chụp và cất riêng vào các albums hình với những ghi chú ngày tháng năm cẩn thận, tôi mới biết tôi mặc quần áo cũ của chị rất nhiều! Nỗi buồn này nhen nhúm trong lòng cô em gái thứ năm trong nhà mỗi ngày một nhiều hơn mà tôi chả biết tỏ bày với ai…

 Đến khi chị Hai học Trung học, chị rất thích nấu ăn, may vá , càng ngày càng thích bày các “trò chơi” cho …công dung, ngôn hạnh! Chị bèn… “đè” tôi ra mà cắt tóc! Hết cắt tóc bum bê ngắn cũn cỡn, đưa cái trán “dồ” của con bé ra như trẻ em viện mồ côi, rồi chắc lỡ tay, ngắn hơn thế nữa, bỗng trở thành… demi garçon thật ngổ ngáo. Cái mặt của tôi trông buồn cười đến tội nghiệp vì “cái tài” của chị. Thế mà ba má tôi cứ khen chị.. giỏi, khéo, có.. khiếu…, đủ cả!

Mà sao chị tôi siêng cắt tóc thế? Tóc không dài kịp với chị! Mỗi khi chị bảo: “D đâu! Chuẩn bị cắt tóc nè”… là tôi mếu máo khóc, tìm cách trốn chị bất kể chỗ nào: ngồi rưng rức bó gối khóc trong tủ rượu của ba! Trốn vào hầm sách, gắng kềm tiếng nấc nghẹn của mình, rồi lấy sách che …mặt lại! Tôi còn chui ngay cả bên dưới cái chuồng gà đầy phân thối um sau nhà, nước mắt ròng ròng… , mà nào có thoát khỏi tay chị…. Số phận mái tóc của tôi nằm trọn trong tay chị Hai từ khi tôi học tiểu học cho đến năm lớp đệ ngũ. Bỗng một hôm, “có tin vui giữa giờ tuyệt vọng” : chị tôi được học bổng bốn năm để đi du học ở Japan. Cả nhà tôi ai cũng vui. Riêng tôi, tôi mừng vui như ngày Tết, lòng còn thầm cầu mong chị học thật  lâu ở cái xứ Phù Tang kia…

Thế là tôi hăm hở  nuôi tóc dài ngay sau khi chị đi Nhật. Mỗi sáng trước khi đi học, tôi soi gương, ngắm nghía thật kỹ mái tóc của tôi. Dường như mỗi ngày nó mỗi dài hơn?! Dường như nó mượt mà, óng ả hơn?! Dường như nó rất thích hợp với tôi?! Khi gió thổi, nó lăn tăn như những cơn sóng, chảy trên vai tôi, ôm ấp, vuốt ve tôi. Đến bấy giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới biết hương tóc của tôi thơm ơi là thơm! Tối trước khi lên giường, tôi cầm từng lọn tóc  hít hà mùi hương bồ kết dìu-dịu thoang-thoảng, rồi nâng niu những lọn tóc mềm mại ấy, đặt vào các ống cuốn nhựa, nằm y hệt như khúc củi,  không cục cựa nhúc nhích gì cả, chịu “tra tấn nhục hình” như thế đến sáng! Lòng con bé mới lớn vui ơi là vui.. 

                           ☆

Khi hay tin Đà Nẵng mất tháng 3/ 1975, chị Hai tức tốc phoned cho má tôi ngày đêm, khóc lóc và đòi bay về VN ngay tức khắc. Má tôi đã mắng chị và bắt chị không được về dù có bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó…

Rồi miền Nam sụp đổ, đời sống gia đình tôi sụp đổ, đời sống người dân toàn miền Nam sụp đổ! Bắt đầu cái cuộc đổi đời ấy, tôi bắt đầu thương chị Hai của tôi vô cùng. Chị tạm nghỉ học, và bắt đầu đi làm hai jobs để gửi tiền về cho gia đình có tiền đi chợ khi  ba  tôi phải ngồi tù cải tạo. Chị gửi thật đều đặn mỗi tháng cho chúng tôi những thùng quà mà tôi đã chen lấn ở góc Hai Bà Trưng và Nguyễn Du, sau lưng Bưu Điện SG để lãnh. Lúc thì chị gửi các lốp xe Honda, lúc thì bao nhiêu là vải thật đẹp để chị em tôi có mà may quần áo mặc, lúc thì cái radio cassette portable để tôi bán lấy tiền cho gia đình đi chợ và nuôi ba tôi trong tù cải tạo. Những bộ quần áo tự chị cắt may, bấy giờ tôi mới biết chị tôi may rất khéo, may bằng vải thật tốt để gửi vào trại tù cải tạo cho ba tôi. Nhưng khổ nỗi, ba tôi không biết bên ngoài rất đói khổ, ông vẫn cứ phong lưu, cứ đem tặng lại cho những người không có quần áo đủ mặc vì chưa được người nhà thăm nuôi! Rồi còn bảo chị…may thêm cho ba nhiều-nhiều nữa được không?!!! Chị tôi lại nhẫn nại, cắt may và gửi tiếp các bộ khác cho ba tôi! Thời buổi khó khăn thế, mà chúng tôi được chị gửi về tất cả mọi thứ trên đời, từ những áo thun, quần jeans, giày dép thật fashion, từ dầu Salonpas, xà bông tắm gội, vợt và banh Tennis, vợt Pingpong, đến sữa bột, kẹo bánh, cả cái kềm bấm móng tay…

Chồng chị cũng là du học sinh Nhật, anh là thông tấn viên cho đài NHK, Japan lúc ấy. Mỗi đêm, chúng tôi chụm đầu vào cái radio mở nho nhỏ …để nghe anh bình luận hay đọc tin tức của thế giới, như tìm chút hơi hướm của anh chị mình bỗng dưng xa cách muôn trùng…

Hôm qua, chị Hai tôi phải đi giải phẫu ở Sydney, cách nơi chúng tôi ở khoảng 350 km. Má tôi đã 91 tuổi, bắt đầu quên trước quên sau… Nhưng trước ngày chị đi mổ, má tôi đứng ngồi không yên, cứ nằng nặc đòi đi nhà thương ở Sydney thăm chị. Rồi bà bỗng ngồi nhắc lại tất cả những chuyện xa xưa, từ thuở chị còn bé, đến những năm tháng khổ cực sau 1975, má tôi đã kể vanh vách không sót một chi tiết. Bà rươm rướm nước mắt, và nói:

” Tội nghiệp chị Hai của tụi con lắm. Vì nó là con gái, lại là đứa chị lớn trong nhà, nó phải làm gương cho các em, nên nó bị má đánh đòn, la rầy nhiều nhất. Giờ nghĩ lại, sao thương nó quá! Một tay nó nuôi cả nhà mình sau cái năm 75 khốn đốn… Bây giờ má già yếu thế này, nó cũng một tay lo lắng săn sóc chu đáo  cho má, lo từng li từng tý cho tất cả các em trong nhà…”

                                        *

Bây giờ, tôi vẫn cứ giữ kiểu tóc ngắn này cho cả bao nhiêu năm trời. Mỗi khi cầm cây kéo lên để tự tỉa tóc mình, không thể nào quên được những giọt nước mắt ngắn dài mà tôi đã lã chã thuở xưa.. Những giọt lệ của tôi lại rưng rưng trong mắt hôm nay, nhưng thật sự, chúng nó đã khác hẳn những giọt lệ thuở xa xưa rất nhiều.. 

Kim Chi

(Trang Văn Chương Miền Nam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *