MẸ ƠI !

M. Hạnh

      Một câu chuyện nói lên tình mẩu tử thiêng liêng vô cùng cao quí.

     Tôi có một người bạn vong niên hiện đang sinh sống bên Hoa Kỳ [Mỹ] cũng khá lâu. Trong một chuyến về thăm nhà, anh em có dịp tâm tình cùng nhau và tôi được nghe câu chuyện thật cảm động. Đây là câu chuyện có thật nhưng vì nhân vật trong câu chuyện hiện đang sinh sống, và cũng có địa vị trong xả hội hiện nay ở thành phố  H thuộc tiểu bang T nên tạm thời thay đổi tên nhân vật cũng như tên địa phương trong câu chuyện, mong bạn đọc thông cảm cho…. 

     Ngày Vu Lan năm nay như thường lệ tôi cũng mua một bó hoa hồng trắng đến viếng mộ mẹ tôi. Sau khi viếng mộ mẹ tôi xong, trên đường trở ra nơi đậu xe , bất chợt tôi nhận ra một người rất quen thuộc cũng có một bó hồng trắng trên tay đang quì lặng im trước một ngôi mộ với vẻ mặt thật buồn trong sâu thẳm. Nhìn người đó tôi nhận ra ngay là bác sỉ Quang. Bác sĩ Quang là một bác sĩ tương đối trẻ so với các bác sĩ nhản khoa khác trong thành phố nầy, tuổi khoảng hơn ba mươi nhưng ông ấy rất “mát tay” trong việc điều trị cho bệnh nhân. Và vì thề tiếng đồn gần xa ông ấy có rất nhiều bệnh nhân đến phòng mạch của ông điều trị so với những phòng mạch khác, Tôi cũng là một trong những bệnh nhân của ông.

     Một hôm trong cái duyên may. Hôm ấy là ngày giổ mẹ tôi, chúng tôi mời được BS Quang đến ăn bửa cơm chiều với gia đình tôi ; và chiều hôm ấy theo lời mời của gia đình tôi BS Quang đả đến. Sau khi ăn xong trong lúc ngồi nói chuyện tâm tình tôi có nhắc lai chuyện tôi đã gặp BS đang viếng mộ người thân ngoài nghỉa trang hôm lể Vu Lan, và tôi được BS kể cho tôi câu chuyện thật của đời BS….

   Khi gia đình tôi đến HK năm 19…được một gia đình người bảo trợ giúp đở xin cho tôi cùng đứa em gái kế đi học lai. Khi đó tôi chỉ khoảng 10, 11 tuổi gì đó. Thời gian trôi qua, thoắt cái là tôi đả học xong bậc trung học và vào đại hoc. Rồi với sự giúp đở của người bảo trợ, sự khuyến khích của mẹ cộng thệm ước muốn của cha và sự kiên trì của chính bản thân mình cuối cùng tôi cũng học xong bậc đại hoc, tốt nghiệp ra trường với số điểm cao đoạt được hạng ưu toàn trường. Ngày ra trường ngoài cha mẹ tôi, một số bạn thân cùng gia đình người bảo trợ đến tham dự; tất cả mọi người đều rất vui mừng chia sẻ sự thành đạt của tôi ngày hôm ấy. Riêng mẹ tôi thì mừng không thể tả hết mà chỉ có bà ấy và cha tôi hiểu nổi vui mừng ấy như thế nào. Và cuộc đời của tôi cũng bước vào ngả rẻ từ ngày đó….

   Những ngày còn trong đại học tôi quen được T. T là con của một gia đình có chức vụ cao thuộc chính quyền trước kia, họ sang bên này khoảng thời gian 1975 và vì sang bên này cũng khá lâu nên cuộc sống gia đình của T rất khá giả và ổn định so với hầu hết những gia đình VN sang bên này lúc bấy giờ. Và cũng vì sống trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy nên T [lúc đó là người yêu của tôi và hiện tại là vợ của tôi] có cái nhìn đối với nhửng người VN sang sau nầy có phần  khác biệt …. 

    Tôi và T cùng học chung khóa, quen nhau, rồi yêu nhau và đi đến quyết định là sẻ cưới nhau khi hai người ra trường… Trong khoảng thời gian đó tôi cũng có ngỏ ý mời T đến nhà chơi một đôi lần cho cha mẹ biết mặt và lúc đó với hy vọng T sẻ là con dâu cho gia đình mình sau nầy. Nhưng sau một vài lần thì T viện lý do nầy kia nên không đến nửa. Sau khi đám cưới xong thì T không còn đến nhà chồng thăm cha mẹ chồng nửa và quyết định yêu cầu tôi cùng cô chuyển sang thành phố thật xa với lý do đơn giản là mẹ của một BS có tiếng tăm như chúng tôi lại  là một người đàn bà tật nguyền . T không muốn mất mặt với mọi người chung quanh vì cương vị của cả hai vợ chồng đều là bác sỉ rất danh vọng mà lai có bà mẹ chồng không toàn vẹn…Bên hiếu, bên tình, cuối cùng thì bên tình đả thắng.

   Để chiều lòng vợ cộng thêm đứa con đầu lòng của chúng tôi  [lúc bấy giờ cháu K được 2 tuổi], và như một sự gián tiếp cám ơn gia đình bên vợ đả giúp đở cho mình rất nhiều trong suốt những năm dài ăn học để đi đến sự thành đạt ngày hôm nay nên tôi đồng ý cùng với vợ di chuyển tiểu gia đình của mình lên tận miền Tây Bắc của HK mở phòng mạch, sinh sống ở đó. Thỉnh thoảng trong mổi dịp tết hoặc những lần nghỉ hè tôi thường dắt đứa con trai cùng về thăm ông bà nội. Dù giải thích như thế nào đi nửa vợ tôi nhất quyết không về chung….. Thế rồi một hôm cha tôi báo tin cho biết là mẹ tôi  bị bệnh tai biến mạch máu nảo rất nặng hiện rất yếu đang trong bệnh viện, rất mong tôi và cháu nội hãy về gấp. Ngay khi nhận được tin chẳng lành đó tôi cùng con trai đả tức tốc mua vé máy bay về thăm mẹ. Khi tôi về đến chỉ kịp nhìn mặt mẹ… vài giờ sau đó thì mẹ tôi ra đi không bao giờ trở lại … Hai ngày sau, trong một buổi chiều bên ngoài mưa thật nặng hột, bầu trời thật ảm đạm như đồng cảm với lòng người; tôi, đứa con trai nhỏ, cha tôi cùng vài người quen trong thành phố đã đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng trong nghỉa trang của thành phố.

   Đêm đó, cha tôi gọi tôi lại và kể cho tôi nghe một câu chuyện mà bấy lâu nay cha và mẹ giử im lặng không nói cho tôi nghe.

   Khoảng thời gian tháng..năm 19…gia đình tôi từ LX đi lên SG, rồi cùng số gia đình người Hoa đang sinh sống ở CL ra VT rồi từ đó xuống tàu đi ra nước ngoài mà lúc bấy giờ người ta goi là đi ” bán chính thức”… Sau hai ngày ra khơi, còn đang lênh đênh trên biển khơi thì tàu bị hư máy, giông bảo lại nổi lên. Giửa biển khơi cứ tưởng con tàu nhỏ đang mang theo hơn 100 sinh mạng đi vào lòng biển. Nhưng như có phép nhiệm mầu nào đó khoảng 2, 3 giờ sau thì giông bảo đi qua, sóng lại yên, gió lại lặng. Qua đến hôm sau thì lại một tai ương xảy đến là tàu chúng tôi bị cướp biển tấn công. Chúng sang tàu chúng tôi trấn lột tất cả những cái gì mà chúng có thể lấy được kể cả việc làm nhục những phụ nử trên tàu chúng cũng không chừa một ai, sau đó họ dùng tàu của họ đâm thủng tàu chúng tôi (có lẻ là với ý định giết tất cả mọi người trên tàu hầu bịt miệng đối với thế giới bên ngoài). Trong lúc sự việc xảy ra như thế thì không may có một thanh gỗ rơi xuống trúng vào một bên mắt của tôi, làm cho tôi phải bị hư một bên mắt…. Lênh đênh trôi trên biển khoảng hai ngày sau thì tàu của chúng tôi được một tàu đánh cá của ngư dân Mả Lai phát hiện và cứu vớt vô bờ.  Khi lên được bờ những người bị thương thì được đưa ra một bệnh viện gần đó để điều trị. Riêng tình trạng tôi thì lý do là còn nhỏ, lai vết thương bị làm độc khá nguy hiểm nên được đưa ra bệnh viện ngoài thành phố gần đó để được điều trị tốt hơn. Sau khi khám nghiệm vị bác sĩ chuyên môn trong bệnh viện nói rằng một bên mắt của tôi đã bị hư, để khỏi phải bị tật vỉnh viễn thì cần có một vỏng mạc thay thế vào phần bị hư. Việc nầy cần phải thực hiện gấp càng sớm càng tốt, không thể chờ đợi được. Nóng lòng lo cho con, thêm tình thương vô bờ bến của người mẹ nên mẹ tôi đả trả lời ngay là đồng ý không chần chờ gì cả. Bà trình bày với BS là chấp nhận hiến một bên mắt để cứu con mình khỏi phải bị mang tật suốt đời….

   Sau cuộc giải phẩu kéo dài hơn sáu tiếng và cuối cùng các vị BS tuyên bố cuộc giải phẩu thành công rất mỹ mãng, chỉ có vấn đề là thời gian chờ đợi cho bệnh nhân được bình phục….Người đàn bà hiến tặng một bên mắt của mình cho em nhỏ đó không ai khác hơn chính là mẹ tôi, còn em nhỏ ấy không ai khác hơn là tôi ngày hôm nay… Sau khi nghe câu chuyện do cha kể lại, tôi chết lặng người. Không ngờ người mà tôi thờ ơ ngó ngàng từ bấy lâu nay lại có một hy sinh quá to lớn cho đời tôi. Chấp nhận bị tật nguyền đến suốt cuộc đời cho con mình có được ánh sáng, với niềm hy vọng sẻ tìm thấy tương lai rạng rở sau nầy…. Quỳ trước bàn thờ mẹ không biết nói gì hơn là kêu lên hai tiếng mẹ ơi, mẹ đả hy sinh cho con một sự hy sinh vô cùng to lớn mà trong đời con không gì sánh bằng mà con vô tình không biết. Con muôn vạn lần xin lổi mẹ mẹ ơi….

   Trở về lại nhà, tôi thu xếp mọi chuyện và dọn trở về thành phố nầy tiếp tục mở phòng mạch, sống với cha già để săn sóc cho cha mình trong những ngày còn lại trong quảng đời của ông. Tôi rất thường xuyên đi chùa lể phật, luôn cầu nguyện cho vong linh mẹ sớm siêu thoát, cầu xin Đức Phật từ bi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn phù hộ che chở bản thân, gia đình cùng mọi chúng sinh được sống trong bình an, hạnh phúc.

   Tôi xin kết thúc bài nầy trong một câu mà tôi đả đọc được đâu đó ” Hoa nở để rồi tàn, nhưng tình mẹ mãi không tàn trong lòng người con chí hiếu”. 

   Mến chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc bên gia đình.

Tháng 7, 2017

M. Hạnh

Ảnh không liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *