Nhiều người hay bảo mình điên. Mình thì không thấy thế. Chỉ là thích gì thì làm đó thôi. Thường cuối năm mình hay đi, năm ở Iran, năm thì Úc, Đài Loan. Năm nay ngồi ở SG viết đôi dòng chia sẻ, hi vọng mn nhận được chút động lực/ hứng khởi gì đó cho chính mình & 2022.
1. Năm 20, 21t gì đấy, mình cày 2, 3 jobs cùng lúc, tiết kiệm để đi bụi một mình qua Thái, rồi bắt tàu lửa đi sang Malay. Chuyến đi bụi ra nước ngoài trong đời đầu tiên. Hồi đó may báo đài không biết, chứ nếu biết chắc đã chuyển hướng làm travel blogger mất rồi :))
2. Ở Indo, mình bỏ hết kế hoạch, huỷ phòng khách sạn, go with the flow với hội 4 đứa khác đi solo, mà mình là đứa đầu trong hội & đi thu nạp những đứa còn lại ở sân bay, bến xe :)). Cùng đi leo ngắm núi lửa, rồi sang Bali, 5 đứa nhảy lên 1 chiếc bus ko biết địa điểm dừng ở đâu. Thích chỗ nào xuống chỗ đó, đua xe thể thao, lướt sóng (nơi có nhiều cá mập lol), chơi tới bến. Đúng kiểu surrender luôn
3. Cách đây 7 năm, ở Srilanka, lần đầu đi hike + trek leo hơn 5200 bậc thang lên đỉnh Adam’s peak (1 trong 3 nơi có dấu chân thánh ở nước này) từ 2am ngắm mặt trời mọc. Leo lên có 2-3h mà xuống mất 4h. Hôm sau lại cũng tranh thủ hike cung mười mấy, 20km ngắm The World’s End nhìn ra Ấn Độ Dương. Hậu quả là về VN đi dáng bà đẻ đúng 1 tuần vì hồi đó còn chưa tập tành gì cả =)))
4. Cách đây 5 năm, một mình đi bụi Iran ghé từ Bắc chí Nam, điện thoại hỏng, ko biết tiếng địa phương mà nhận được quá trời người giúp khi xài body language, bị người lạ đẹp trai dẫn đi mất hút, xuýt bị “bắt” về làm vợ, bữa đó tưởng xong đời rồi
Ở Iran và các nước hồi giáo, phụ nữ bị hạn chế làm rất nhiều thứ. Một trong số đó là đi không được xe đạp. Nên mình đạp xe :))
5. Nằm giữa sa mạc ngắm sao đêm cùng “hội người lạ” xong sáng hôm sau dậy sớm ngắm bình minh, uống trà, lạnh teo, bị bỏng lạnh. Chơi đua xe zip vòng quanh sa mạc, đi lần 1 8 đứa, buồn ói quá trời. Dù ói nhưng cũng ráng xung phong chơi thêm lần 2 (rớt còn 2 đứa) :))
6. Tỉnh tò với 1 ng là mình thích họ (mình đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, từng “đơn phương” 1 ng rất rất nhiều năm mà ko hề hé răng nửa lời.
7. Surrender, theo tiếng gọi con tim, đặt vé máy bay để gặp 1 ng mà mình mới gặp có 1 lần, rồi nhảy bus xuống 1 nơi khỉ ho cò gáy để gặp 1 người khác. Chắc do mê sự lãng mạn từ phim “Before Triology” =)))
8. Ở Úc, lần đầu đi hike 1 mình trên núi tuyết, lên đỉnh bão tuyết tát vào mặt rát rạt không chịu nổi. Và nhiều đợt đi hike trong ngày 1 mình khác ở Úc. Nhiều lần thử hitchhike ở Úc, vừa làm vừa run vì xưa mình rất sợ người lạ. Lần đầu chơi yatch racing trong khi bơi còn bập bõm 1 vòng hồ, nhỡ rớt xuống biển 1 phát là hiểu hen. Mình sợ cá mập lắm nên để nào đi học lặn cho giỏi r bơi cùng cá mập :)))
9. (Đã từng) Sợ ma mà chơi We Escape lần 1 điếng người, muốn khóc. Vẫn chơi tiếp lần 2 khi bị rủ rê, và vẫn sợ, vẫn khóc ré, người như kiểu đờ đẫn. Hết dịch chắc sẽ chơi lại lần 3, giờ hết sợ ma rồi vì hiểu về năng lượng và thức tỉnh tâm linh
10. Thấy Nepal đẹp quá nên bỏ vé Nepal-India và quyết định ở hẳn hơn tháng, bù vé ngu chiều về. Tung hoành Nepal ngang dọc
Đi trek ABC 4130m, tự mang vác đồ đạc 100% không porter, lên rừng, xuống dốc liên tục với mấy chục con dốc ngút ngàn ko điểm dừng, tổng cộng đâu đó 120km(?). Tắm và gội đầu (bằng nước, hồi đó ko biết có dầu gội khô
) liên tục (vì ko chịu được bẩn) để rồi ho sốt cao khi lếch lên đến đỉnh, có ng đi ngang qua tưởng “chết” mất xác vì sốt cao mà vẫn lếch lên đến đấy”
Sợ độ cao nhưng cũng ở đây, chơi đu quay cũ kỹ, không lồng kính, ko bảo hiểm, ốc vít cảm tưởng đụng vô là rụng ra. Chơi lần 1 khóc quá trời. Và “được” rủ chơi lần 2, vẫn chơi, nghe theo tiếng gọi trực giác. Lần 2 chỉ ré, không khóc =)))
11. Điều này hơi dư mà kệ cứ bonus. Không back-up plan, không toan tính, từ đi làm thuê sang tự “làm chủ” về Life coach, và đã giúp khá nhiều người thay đổi và chuyển hoá thật sâu ở các mảng chữa lành & yêu thương bản thân; hiểu mình & phát triển bản thân; cũng như làm chủ suy nghĩ & cảm xúc.
Vừa rồi mình cũng cán mốc thu nhập cao nhất từ trước đến nay & hơn 90% khách hàng của mình là người lạ.
Đời đưa thì mình đẩy thôi. Và ơn giời là được nhiều người “lạ” tin tưởng nên mọi việc vẫn tốt, tốt hơn mình tưởng. Bởi thế nên cứ tiếp tục đi
Thật ra những điều này mình không nghĩ là điêng, mà chỉ thấy thú vị. Thích gì làm đó. Càng sợ thì lại càng nhào vô. Điều gì đủ quan trọng cũng sẽ xen lẫn sự phấn khích và nỗi sợ hết. Không sợ có nghĩa là nó chưa đủ quan trọng, mình thấy thế.
Đời này sống có bao lâu đâu mà hững hờ, chọn “an toàn”? Còn bạn thì sao? Đâu là việc điên khùng nhất bạn đã từng làm kể mình nghe với nhé.