Hôm đó cô bạn kia nhờ thả tim ảnh dự thi gì đó ở công ty, mình cũng thả tim giúp bạn đó. Mình để ý thấy cũng khá nhiều bạn bè của mình làm tương tự vậy nữa.
Tối đó người yêu về, lạ hơn bình thường, cười nham hiểm.
Ăn xong ẻm bảo:
– Mai phải bảo công ty tổ chức cuộc thi để thả tim mới được
– Nghe là biết em ấy ghen chuyện thả tim, né ngay.
– Em mà thi anh kêu cả list friend anh vào chứ
– Kêu luôn chị nhờ anh lúc sáng luôn ha
– Dạ, dạ
Chạy lại nựng liền, ôm liền, không ôm là tối nay tự ôm gối ra ngủ trước cửa rồi. Mà ôm cái hết nói nữa ngay, tối trước khi ngủ vẫn cố dặn thêm câu.
– Từ nay chăm chỉ thả tim nha anh.
Con gái ghen đáng yêu thế nhờ… Lần đầu tiên được trải nghiệm và cũng thấy vừa thích vừa sợ.
Tối hôm sau cả hai đứa đang xem phim, tự nhiên quay sang hỏi:
– “Anh hết yêu em rồi đúng không?”.
Mình biết kiểu gì bão tố cũng sắp tới.
– Tại sao em nói vậy?
– Dạo này anh không còn nói “Anh yêu em” nhiều nữa rồi?
– Hôm nào anh cũng nói mà.
– Trước đây một ngày anh nói mấy lần luôn cơ mà
– Làm sao em biết lời nói đó còn nguyên vẹn như ngày đầu hay không đây.
Đây, cô lại đây, sờ tim tôi đi.
– Sao đập nhanh dữ vậy anh
– Vì tôi bên cô là tim đập nhanh vậy, như ngày đầu, không hơn không kém.
Mọi người bảo, “anh yêu em” 3 từ nhưng nghe đi nghe lại không chán, với mình ở bên cạnh người đó, tim họ rộn ràng như ngày đầu mới là tình yêu.
Còn anh yêu em, thì đó là chuyện đương nhiên rồi.
Nhưng nếu muốn sóng yên biển lặng nhớ nói lời yêu thương với người đó mỗi ngày nghen.
Bọn mình mỗi ngày dù dỗi hay không, dù bận hay không bận đều sẽ trao cho nhau lời yêu thương.
Đơn giản, chỉ để đối phương cảm thấy hạnh phúc và an tâm hơn.
