LIVESTREAM GẶP MA – P7

13/

Tôi không đoán được mục đích của Trình Phi là gì.

Mặc dù không thể dựa vào một dòng tin nhắn cỏn con mà đi nghi ngờ tình anh em mấy chục năm được.

Nhưng thái độ của Trình Phi quả thực rất đáng nghi.

Giờ tôi đang đứng giữa vòng xoáy nguy hiểm, hơn nữa tôi đã trải qua những chuyện mà không thể nào dùng những lý lẽ thông thường để giải thích được, cho nên có nhiều khi tôi không thể nào không phòng vệ được.

Nhỡ may Trình Phi cậu ta, cũng bị những thứ kia khống chế thì sao…….

Nghĩ đến đây, tôi lại gửi tặng cho cậu nhân viên giao hàng kia một bao lì xì.

Dặn dò cậu ta: “Cậu chịu khó giúp tôi thêm một lần nữa, xem xem lát nữa cậu ta đi đâu.”

Lúc nãy rõ ràng Trình Phi muốn đưa tôi đi.

Nhưng hiện tại cậu ta vẫn chưa đạt được mục đích nên chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi đâu.

Chắc chắn cậu ta sẽ còn tiếp tục hành động, không bằng bây giờ tôi yên lặng quan sát, để xem xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.

“Được.”

Đã nhận tiền, cũng không phải chuyện gì quá rắc rối, cậu nhân viên giao hàng kia vui vẻ đồng ý.

Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ, chuẩn bị vài bộ quần áo sau đó gập gọn cất vào trong balo.

Đã chơi thì chơi đến cùng.

Nếu như đã nói đến bệnh viện thăm bố, vậy thì chắc chắn phải mang theo quần áo để thay rồi.

Xuống lầu, gọi xe,

Dù gì thì lúc bị “qủy chặn đường”, người được gọi là “Cô Tiết” kia đã cứu tôi một lần, vậy chắc trong một khoảng thời gian ngắn cô ta sẽ không để tôi bị tai nạn xe tiếp đâu.

“Đuôi xe 3384?”

“Đúng, bác tài trên đường đi chú có thể dừng lại một chút được không, cháu muốn vào siêu thị mua tý đồ.”

“Cũng được…..vậy để tôi đổi thành chế độ hành khách tự điều chỉnh tuyến đường, giá tiền có thể cao lên đấy.”

“Không sao, tiền không thành vấn đề.”

Tôi đang nghĩ cách kéo dài thời gian.

Lúc nãy khi xuống dưới lầu, tôi đã gọi điện thoại cho người chăm sóc rồi, bảo anh mau mau đưa bố tôi ra khỏi bệnh viện.

Dù gì thì tôi ở ngoài sáng mà địch thì nằm trong tối.

Chuyện bố tôi nằm viện là một điểm yếu rõ ràng, cho dù là Trình Phi hay Trần Hỉ thì cả hai bọn họ đều có thể dễ dàng nắm lấy điểm này để uy hiếp tôi.

Cậu nhân viên giao hàng gửi tin nhắn nói, xe của Trình Phi đang đi theo, cũng dừng lại ở một con ngõ cách siêu thị không xa.

Bởi vì đang đứng trước nguy hiểm, nên ngay cả khi tôi đang ở trong siêu thị đèn đuốc sáng chói đi chăng nữa thì trong lòng vẫn không sao yên tâm được.

Thuận tay lấy vài món đồ vứt vào xe đựng hàng.

Sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.

Nhân viên chăm sóc nói làm xong thủ tục xuất viện sẽ báo cho tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh ta gọi hay gửi tin nhắn gì.

Nhưng cảm giác bị ai đó theo dõi phía sau lưng càng ngày càng mãnh liệt.

Tôi cố tình đi đến gần khu vực rau quả đang giảm giá, vờ như không phát hiện ra điều gì, khẽ để ý phía sau lưng mình.

Quả đúng thế tôi nhìn thấy mấy người đàn ông đội mũ, trà trộn vào giữa đám đông các chị em đang mua hàng.

Tim tôi giật thót lên.

Số lượng của đối phương quá nhiều, dưới tình huống như vậy tôi không cách nào ra tay được.

Nhưng may mà bọn họ chỉ đi bám theo tôi, hơn nữa còn ẩn dấu hành tung của mình, xem ra là không muốn động thủ.

Tôi miễn cưỡng định thần lại.

Giả vờ bĩnh tĩnh lựa chọn hoa quả.

Lúc xếp hàng, tôi cũng cố ý chọn quầy tính tiền có ít người, nhưng số đồ mà họ mua thì lại rất nhiều.

Cuối cùng, thanh toán xong, lúc xách đồ đi ra cổng siêu thị.

Điện thoại tôi có tin nhắn.

“Anh, em đã làm xong thủ tục xuất hiện rồi, bây giờ đang đưa chú đến khách sạn.”

“Làm phiền cậu rồi.”

Tôi thở phào một hơi.

Xác định bố tôi đã an toàn, tôi cũng không cần phải e dè gì nữa.

Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho nhân viên giao hàng.

“Người anh em, xong việc rồi, cậu không cần đi theo nữa, quay về đi.”

Sau đó tôi lên xe, cười nói với bác tài xế.

“Bác tài, bây giờ đi đến bệnh viện thôi.”

“Được, cậu thắt dây an toàn vào đi.”

Cái siêu thị này cách bệnh viện không xa lắm, đi khoảng mười phút là đến nơi.

Phòng bệnh của bố tôi vốn nằm ở tầng 5, nhưng vì để tránh khỏi đám người theo dõi, sau khi vào thang máy tôi ấn số tầng như bình thường, nhưng lúc đi đến tầng hai thì tôi đi ra luôn.

Người của Trình Phi không cách nào trực tiếp đi theo vào thang máy được, nên chắc không ngờ được chuyện này.

Tôi chạy đến cầu thang bộ đi xuống tầng 1, nếu may mắn có thể sẽ thoát được.

Cầu thang bộ rất yên tĩnh, mặc dù đã gắn biển không hút thuốc tại đây, thế nhưng xung quanh vẫn nồng nặc mùi thuốc lá.

Tôi mở cửa cầu thang bộ ra, lưng dựa sát tường bước từng bước về phía trước.

Nhưng còn chưa đi được bao lâu thì bỗng tôi nhìn thấy bốn năm người đàn ông đầu đội mũ mặc quần áo màu đen mở cửa thang bộ đi vào, thấy mấy cậu thanh niên đi qua thì kéo họ lại quan sát mặt mũi.

Mấy người đó tôi không thấy lạ, bởi vì đã từng thấy lúc ở siêu thị.

Là người của Trình Phi.

Nhưng Trình Phi không ở trong đó, có lẽ đối phương chia thành hai nhóm, một nhóm khác chắc là đi lên trên rồi.

Nếu đúng là như vậy, thế thì rất nhanh thôi chúng sẽ phát hiện ra bố tôi không ở trong bệnh viện, còn tôi thì đang chạy trốn.

Không được, bây giờ tuyệt đối không thể bị chúng phát hiện ra được.

Cửa chính không ra được, vậy tôi chỉ còn cách đi quay lại tìm đường ra khác thôi.

Tôi đi trong hành lang một hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy một đôi vợ chồng đi lướt qua, tôi ngay lập tức túm lấy cọng rơm cứu mạng này.

“Cái đó, chào anh, tôi muốn hỏi một chút cửa ra ở đâu vậy?”

Người chồng trên tay còn đang gắn kim tiêm, đầu không ngẩng lên chỉ tay về một hướng nói: “Bên kia.”

Nhưng phía đó là cửa chính, có đám người của Trình Phi.

“Bên đó không được, anh có biết còn cửa nào khác không?”

Nghe thấy tôi hỏi vậy, người chồng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái nói: “Không có đâu, chỉ có mỗi cửa kia thôi.”

“Vậy trừ cửa chính ra, còn cách nào khác đi ra khỏi bệnh viện không?”

Đôi vợ chồng nghe xong quả nhiên thấy không vui, không lên tiếng đi tránh tôi ra.

“Muốn xếp số thì đi tìm tình nguyện viên ấy.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ mệt mỏi.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói không vui của ông chồng kia.

“Mấy người các cậu sao thế, xếp số chưa?”

Tôi quay đầu lại.

Lúc này mới phát hiện, mấy người đàn ông mặc áo đen kia đang đi về phía tôi.

Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó tôi vội vàng chạy nhanh.

Mấy người kia phát hiện ra vội vàng kêu to nói.

“Ở đây!”

Sau khi va phải cặp vợ chồng kia họ tăng tốc đuổi theo tôi.

Kết cấu của bệnh viện rất phức tạp, hành lang quanh co ngoằn nghèo.

Thời gian gấp gáp, tôi cũng không kịp xem bản đồ, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chạy trốn.

Mãi đến lúc người xung quanh càng ngày càng ít, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống, phía cuối đường là ngõ cụt.

Lối đi duy nhất ở cuối hành lang, trên cửa ghi dòng chữ: Nhà xác.

Sao lại chạy đến đây rồi?

Nhiệt độ trong nhà xác rất thấp, tay tôi đã nổi lên một tầng da gà rồi.

Đổi thành ngày thường, tôi có chết cũng sẽ không bao giờ lại gần nhưng nơi như này.

Nhưng tiếng bước chân đuổi theo ngày càng dồn dập đến gần……

Bỏ đi, chỉ là mấy cái xác thôi mà, quỷ còn thấy rồi thì có gì phải sợ chứ.

Tôi cắn răng đẩy cửa đi vào.

Không hề phòng bị tôi bắt gặp ngay một đôi mắt đục ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi sợ đến nỗi tý nữa thì xỉu ngay tại chỗ, liều mạng khống chế bản thân không phát ra tiếng động.

Sau đó tôi phát hiện, đó là một ông cụ, trên người còn mặc bộ quần áo in tên bệnh viện.

Hóa ra là người canh phòng xác.

Tôi thở phào.

Thấp giọng giải thích với ông cụ: “Ông ơi, cháu gặp phải chút rắc rối, ông có thể cho cháu nấp nhờ ở đây được không, ông yên tâm cháu thật sự không phải người xấu, chỉ là nhất thời gặp phải chút chuyện rắc rối thôi…….”

Tôi tận lực suy nghĩ xem nên dùng cớ gì để thuyết phục ông cụ.

Nhưng còn chưa nói xong thì ông ấy đã gật đầu: “Tùy cậu.”

Sau đó ông ấy quay người lại, lưng đối diện với tôi tiếp tục quét nhà.

Tôi nhìn khắp xung quanh phòng xem chỗ nào có thể trốn được.

Nhà xác phân thành hai phần, một bên là phòng đông lạnh, tường sát bên trong có tủ đông lạnh, có không ít giường bệnh di động phủ khăn trắng bên trên.

Bên dưới cái khăn trắng đó là gì thì thôi không cần phải nói nữa.

Số lượng xác không ít, là một nơi tốt để trốn, nhưng tôi không thể nào mà đi vào trong đó trốn được…….

Bên ngoài là khu vực nghỉ ngơi, có một bộ bàn ghế, cái bàn gỗ cao bằng nửa người và một cái giường gấp.

Nhìn tổng thể một lượt, cũng chỉ có cái bàn máy tính kia là được nhất thôi.

Nghĩ như vậy, tôi ngồi xổm chui xuống bên dưới bàn, sau đó kéo cái ghế ra để che đi người mình

Thế này cho dù có người vào thì cũng chưa chắc đã phát hiện ra tôi.

Vào lúc tôi cuộn tròn người, bắt đầu giả chết thì đột nhiên ông cụ lên tiếng nói.

“Trốn ở đây cũng được, nhưng muốn sống thì đừng uống nước.”

Tôi sững sờ.

Đây là…đang nói chuyện với tôi sao?

Nhưng mà nói một câu không đầu không đuôi như thế…

Đừng nói là uống nước, một người to xác như tôi trốn dưới gần bàn, đến cử động còn khó chứ nói gì đến uống nước?

Tiếng bước chân đến gần.

“Cạch” cửa mở ra, không cần đoán cũng biết là những người kia đã đuổi đến rồi.

Một giọng nói vội vàng hấp tấp vang lên.

“Này, bên này bên kia…..ông cụ, thằng vừa nãy nó trốn đâu rồi?”

“Cnm, câm à, nói chuyện xem nào.”

Lòng tôi trầm xuống, không biết Trình Phi tìm đám người này ở đâu, ngay cả đến một ông già mà cũng làm khó.

“Được rồi, mặc kệ ông ta đi, tìm người đã.”

Người nói là Trình Phi.

Những người khác rõ ràng nghe theo lệnh của cậu ra, bên ngoài tạm thời yên tĩnh lại.

Tiếng biếng bước đi tới đi lui, tiếng lục lọi đồ đạc.

Làm gì thì không cần nói cũng biết.

“Mấy người làm như này là không tôn trọng người đã chết, sẽ bị báo ứng đấy.”

 m thanh trầm đục của ông cụ vang lên, rõ ràng ông cụ đang ngăn hành động lục lọi của đám người này lại.

Nhưng sau đó bỗng có người bật cười nói.

“Ông mày đến cả người sống còn chẳng sợ, nói gì đến mấy cái xác này?”

“Ông già, đừng có làm loạn tránh xa ra!”

“Anh bớt lại đi, ông già kia mà ngã chết thì chúng ta cũng rách việc đấy.”

“Haz, người này còn trẻ vậy, tiếc thật.”

“Hhahaha, cmn mày là biến thái đấy à, đến người chết mà cũng làm được.”

“Chuyện, đừng nói là xác chết có quỷ đến tao cũng không sợ.”

Những lời văng tục chửi bậy tiếp theo nghe vào tai đúng là không chịu nổi.

Trong lòng tôi thấy rối răm.

Tôi hận không thể lập tức xông ra đấm cho mấy thằng xúc sinh này mấy phát, nhưng đồng thời tôi cũng nhận thức rõ – mình đánh không lại bọn chúng.

Bối rối, phẫn nộ quanh quẩn trong đầu tôi.

Cổ họng khô rát.

Cũng may trên người có mang theo nước, nếu không còn phải đi ra ngoài lấy.

Nghĩ vậy, tôi cúi đầu vặn nắp chai nước trong tay.

Vừa đưa chai nước đến bên miệng, tay tôi bỗng dừng lại.

Không đúng.

Tôi mang theo nước……từ lúc nào?

Ánh nắng chói chang.

Lồng ngực nóng bức, là cái túi trước ngực, là vị trí đựng lá bùa mà tóc xoăn cho tôi.

Lúc sau ngẩng đầu lên mới phát hiện, bàn tay dơ lên không trung, thế nhưng trong lòng bàn tay thì chẳng có chai nước nào hết?

Da đầu tê rần rần.

Đột nhiên nhớ đến lúc nãy, cái câu nói không đầu không đuôi của ông cụ, ông ấy nói.

“Muốn sống thì đừng uống nước.”

Lúc đó tôi chẳng để ý mấy, thế nhưng đúng vào lúc này cổ họng lại khô vô cùng, thậm chí thấy có chút đau nhức, giống như nếu không uống nước thì sẽ bị khát chết luôn vậy.

Chai nước biến mất trong lòng bàn tay lúc nãy, hiện giờ đang được đặt ở một vị trí không xa lắm.

Hơn nữa nó còn được mở nắp sẵn.

Tình huống này rất không bình thường.

Cảm giác âm u lạnh lẽo quen thuộc, thật giả lẫn lộn.

Tự nhiên lại thấy khát nước như vậy, đúng là gặp quỷ rồi!

Tôi nuốt ngụm nước bọt, cố gắng khống chế cảm xúc muốn cầm chai nước kia lên.

Bất kể thế nào cũng không được uống chai nước đó, một khi uống vào thì coi như toang luôn.

Tiếng lục lọi bên ngoài vẫn đang tiếp tục.

“Cmn một đám phế vật.” Giọng nói gấp gáp bực bội của Trình Phi vang lên.

“Tôi tận mắt nhìn thấy anh ra chạy vào đây, sao lại không tìm thấy được nhỉ?”

Tôi ngồi xổm dưới gầm bàn, vừa phải nhẫn nhịn cảm giác muốn uống nước, lại còn phải nhịn không được phát ra tiếng động.

Tôi cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều đang trải qua vô cùng đau khổ.

“Cái bàn bên kia, còn có dưới gầm bàn nữa, tìm hết cho tao.”

Có người đáp lại, sau đó là tiếng bước chân đi đến phía bên này.

Tim tôi trùng xuống.

Tôi gấp đến phát điên rồi, đồng thời tôi cũng hiểu rõ bây giờ có đổi vị trí trốn thì cũng không kịp nữa rồi.

Chân tê rần rần, đầu óc thì suy nghĩ lung tung hết lên.

Chỉ hi vọng người đi đến kiểm tra yếu yếu một chút, đợi lát nữa tôi đánh ngất hắn ta, sau đó nghĩ cách chạy trốn.

Tôi cố hết sức để bản thân bình tĩnh lại.

Đồng thời, vận động vai một chút, chuẩn bị hành động.

Một giây, hai giây, ba giây.

Người đó ngồi xổm xuống trước mặt rồi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nhưng kỳ lạ là, anh ta giống như nhìn không khí vậy, đôi mắt trống rỗng.

Nhìn một cái rồi đứng dậy đi ra.

Chuyện gì thế? Sao hắn ta giống như…….không nhìn thấy tôi vậy?

Thậm chí sau khi kiểm tra gầm bàn xong, hắn ta còn gọi to nói.

“Ông chủ, bên này tìm qua rồi, không có ai.”

Hắn ta thực sự không nhìn thấy, hay là cố ý làm như vậy?

Nếu là cố ý, vậy thì tại sao phải giúp tôi?

Suy nghĩ rối loạn.

Nhưng những chuyện xảy ra tiếp sau đó càng kỳ lạ hơn.

Trình Phi không tin đi đến kiểm tra, còn tự mình cúi xuống dưới gầm bàn xem.

Lần này cậu ta còn kéo cả ghế ra nữa, nhưng cũng không nhìn thấy tôi, giọng phẫn nộ đá vào chân bàn chửi một câu.

“Mẹ nó, để thằng đó chạy rồi!”

Còn tôi ngồi dưới gầm bàn, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung lắc của cái bàn khi bị Trình Phi đá.

Sau đó vì đã lật hết cả nhà xác lên cũng không tìm thấy tôi đâu, Trình Phi cho dù có không can tâm thì cũng vẫn phải dẫn người rời đi.

Chỉ còn lại mình tôi ngồi xổm dưới đất, gương mặt kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi.

Sau đó tôi chui ra khỏi gầm bàn.

Vừa hay nhìn thấy ông cụ đóng cửa nhà xác lại, từ tốn đi đến nói.

“Bọn họ đã đi, cậu an toàn rồi.”

Chân tê rần, đau nhói.

Nhưng tôi vẫn có gắng nhẫn nhịn đau đớn đi đến chỗ ông cụ hỏi.

Không hề phòng bị, tôi nhìn thấy một gương mặt quỷ.

Gương mặt trắng bệch dọa người, nhưng ngũ quan thì tối tăm u ám, bám ở bên vai ông cụ, nhìn về phía tôi gương nanh múa vuốt.

Còn ông cụ thì giống như không hề hay biết gì hết vậy.

Ở trong nhà xác một thời gian dài, quả thực có khả năng bị những thứ như vậy đeo bám.

“Sao thế?”

Ông cụ thấy sắc mặt tôi có gì đó không đúng bèn đến gần, ân cần hỏi han.

Gương mặt con quỷ đó cũng theo đấy mà gần lại, khí đen âm u lạnh léo cũng theo đó mà phả lên mặt tôi.

Tôi đè nén lại cảm giác muốn xông ra ngoài, chỉ cố gắng nhắc nhở bản thân chấn tĩnh, nói.

“Lúc nãy cảm ơn ông, có điều ông ơi, ông ở trong nhà xác lâu như vậy, thỉnh thoảng cũng nên đi chùa đi miếu, cháu biết có lẽ ông không tin, nhưng vẫn…”

Tôi còn chưa nói xong, thì mắt bỗng thấy hoa hoa.

Khí đen đó từ vai ông cụ lao về phía tôi, sau đó rơi xuống dưới đất, biến thành hình dáng một đứa bé trai tầm 5, 6 tuổi, trợn mắt nhìn tôi một cái.

“Không đùa nữa, anh không thấy sợ, dọa anh cũng như không.”

Ông cụ lên tiếng nói.

“Tiểu Hổ, đừng làm loạn.”

Ngược lại là tôi thấy kinh ngạc người đứng chôn chân tại chỗ.

Ngước mắt nhìn đứa trẻ rõ ràng không phải người kia, lắp ba lắp bắp nói.

“Ông……có thể nhìn thấy nó?”

Ông lão cười nói: “Có thể nhìn thấy.”

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *