Đó là một buổi chiều tà khó quên, tôi và con gà mái già ngồi cạnh nhau trên bờ ruộng ngắm hoàng hôn. Tôi hỏi nó: “Tại sao m lại dửng dưng khi mẹ t lấy trứng của m vậy gà?”
Nó nói rằng sau một thời gian dài im lặng, nếu mở miệng nói sẽ trở thành một gánh nặng.
Tôi không nói gì nhiều nữa, chỉ lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Ánh hoàng hôn ở đường chân trời dường như bùng cháy, và những tia sáng màu đỏ lộng lẫy tràn vào mắt tôi.
Con gà mái già nói với tôi rằng nó đã đẻ trứng cả đời, nhưng chưa bao giờ thực sự sở hữu chúng.
Tôi không khỏi có chút áy náy và bất an nên tôi an ủi nó và nói, đêm nay tôi sẽ về để xin mẹ cho nó, dù sao nó cũng đã đẻ trứng cho gia đình chúng tôi bao lâu rồi, chúng tôi nên cho nó những tháng ngày còn lại tự do và hạnh phúc.
Nó chỉ cười và lắc đầu. Đột nhiên nó mở miệng và nói: “Tôi đã chiến đấu vì điều này khi tôi còn trẻ. Nếu tính theo tuổi của gà, khi đó tôi mới mười tám tuổi. Mẹ của bạn đã đến lấy trứng của tôi lần đầu tiên. Tôi đã chống lại bằng tất cả sức mạnh của mình, tôi dùng hết sức đập cánh, dùng mỏ mổ vào chân của mẹ bạn. ” Sau đó thì sao? Sau đó, tôi bị mẹ bạn cho một đạp đá vào bên trong chuồng gà. Về sau, tôi đã quen dần với điều này và không còn chống cự nữa. Những con gà khác trong chuồng nói với tôi: “Bạn ăn thức ăn do người chủ cho và sống trong tổ do người chủ tạo ra, đương nhiên, trứng của bạn nên dành để trả ơn người chủ ”. Tôi cũng hiểu rằng đánh nhau là vô ích.”
Tôi hỏi tại sao nó lại không đẻ ít trứng đi, vừa có thể làm giảm cảm giác đau đớn khi chia lìa máu thịt vừa giúp cơ thể không quá mệt mỏi.
“Con gà cay mà bạn ăn từ trên trời rơi xuống ư?”
Một màu máu trải khắp chân trời. Tôi và nó lại rơi vào khoảng lặng dài. Tôi nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để nói chuyện trước mặt con gà mái già này, điều đó là quá phù phiếm. Con gà dường như biết chính xác những gì tôi đang nghĩ, và có quá nhiều ẩn ý sâu trong mắt nó. Cuối cùng, bầu trời tối sầm lại. Mẹ tôi từ xa ra hiệu cho tôi lùa đàn gà về chuồng. Tôi đang định đứng dậy thì con gà mái già đột nhiên quay lại nhìn tôi và nói: “Bạn không cần phải lùa đâu.” Đôi mắt của nó trở nên sắc bén trong giây lát, mặc dù giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước. Nó vỗ cánh và đi về phía chuồng gà với tư thế ngẩng cao đầu và ưỡn ngực.
Sau một thời gian dài, cuộc sống vẫn tiếp diễn, cuối cùng nó cũng có gà con của riêng mình, cuối cùng nó cũng già đi, tần suất đẻ trứng ngày càng thấp. Cuối cùng một ngày, nó mở ra đích đến vốn có của nó là một con gà nhà. Mặc dù tôi nhiều lần van xin mẹ đừng giết nó nhưng mẹ tôi nhất quyết nói sẽ biếu ông nội để tẩm bổ. Tối hôm đó tôi lẻn vào chuồng gà, nhưng nó vô cùng bình tĩnh và dường như không sợ ngày mai sẽ tới. Rốt cuộc, tôi không thể nói với nó những sự thật tàn nhẫn này, nhưng nó chỉ mỉm cười như lần trước tôi nói rằng tôi muốn xin mẹ tha cho nó, và nói: “Tôi sinh ra là một con gà, tôi rất xin lỗi”.
Tôi không dám đi từ biệt nó, từ chối thử các món ăn nấu từ nó. Mẹ tôi cười tôi và nói tôi thật ngốc nghếch, bát canh hôm đó ngon lắm. Tôi nghẹn ngào.
Sau nhiều năm nữa, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học và bước vào đời để đi làm, cũng dần dần quên đi nhiều thứ của tuổi thơ. Chỉ là tối nay, khi tôi đã tăng ca xong lúc chín giờ và chuẩn bị đi tàu điện ngầm trở về căn nhà cho thuê, tôi chợt nghĩ đến con gà này. Nó nói với tôi rằng bình minh vì cuộc sống mà mọc và hoàng hôn cũng vì cuộc sống mà lặn. Và cũng lâu lắm rồi tôi không còn được tận hưởng cảnh bình minh và hoàng hôn như lúc đó nữa. Chắc hẳn lũ gà con của nó, cũng đã đến tuổi đấy rồi.